Làm thế nào để chọc giận một Malfoy trưởng thành?
Tên gốc: Như thế nào chọc giận một cái Malfoy thành thục.
Convertor: TutyTumy.
Link: https://www.wattpad.com/1153716894-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF
---o0o---
Draco Malfoy gần đây rất không thích hợp, tất cả mọi người trong Hogwarts đều chú ý tới điểm này, hẳn là từ sau lễ Giáng Sinh đi.
Draco không còn giống như thằng nhóc đi tìm phiền phức cho Gryffindor, cậu giống như phiên bản của cha cậu, cử chỉ cao quý, ăn nói ưu nhã, hoàn mỹ nhưng lại lộ ra sự dối trá của gia tộc.
"Chẳng phải rất tốt sao? Cậu ta sẽ không gây phiền phức với tụi mình nữa." Ron vừa ăn đùi gà, vừa nói nên có chút khó nghe.
"Nhưng---- Cũng phải... Ôi, thế giới của tụi mình rốt cuộc yên bình rồi." Harry ngoài miệng không quan tâm, ánh mắt lại không ngăn được mà dời tới chỗ bàn Slytherin, Draco treo một nụ cười hoàn mỹ nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Blaise ở bên cạnh, thậm chí còn không đảo mắt qua bên Gryffindor.
Harry trừng Draco, dùng hết sức nhai miếng bò bít tết trong miệng, bực mình nói: "Quá tốt rồi, đây là môi trường học tập lý tưởng của tớ!"
Sau khi Harry ăn xong, đi thật là chậm, gom đồ rất lâu, tầm nhìn liếc qua thân ảnh quen thuộc, anh làm bộ không cẩn thận cản đường Draco.
"Trò Potter, rất xin lỗi nhưng trò có thể nhường một chút không?" Draco chỉ hơi nhíu mày, giọng điệu đậm chất quý tộc không chút nào ngập ngừng, xa cách và cũng thật khách sáo.
Harry ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo của Draco cứ như chưa từng quen biết anh, thẳng tới khi Hermione nhìn không nổi nữa mà kéo anh ra.
"Cậu ta...... Vậy mà gọi tớ là trò Potter?" Harry thất thần, miệng lầm bầm câu này, sắc mặt có chút yếu ớt nhìn Hermione.
"Hoàn toàn cực kì không thích hợp." Hermione thở dài, cô không ngờ rằng Malfoy thay đổi mà Harry là người bị ảnh hưởng lớn nhất, nhìn cái biểu hiện như mất hồn của Harry, cô hơi do dự mở miệng, "Có lẽ, đây là chuyện tốt, bồ thấy sao nào, Harry?"
Harry bỗng lấy lại tinh thần, anh bối rối tránh tầm mắt của Hermione, đẩy kính để che giấu thái độ và nở nụ cười, "Dĩ nhiên, tớ dĩ nhiên cũng thấy vậy."
Không hề! Đêm khuya ở phòng ngủ Gryffindor, Harry không tài nào ngủ được, trong đầu anh đều là thái độ khách khí và xa cách của Draco, từng đợt phẫn nộ dâng lên trong lòng.
Slytherin đều là một lũ không có chút lương tâm nào! Nói cái gì mà làm đối thủ không đội trời chung cả đời! Dựa vào cái gì mà Malfoy có thể tùy ý vứt bỏ nó chứ! Còn trò Potter nữa, quá mức dối trá! Không phải cách gọi là Potter như anh thường nghe. Anh đã quen với việc Malfoy gọi anh là Potter bằng ngữ điệu phách lối, mỗi ngày là trò khiêu khích ngây ngô không ngừng, bất cứ lúc nào quay đầu lại đều có thể nhìn thấy đôi mắt màu xám bạc đầy sức sống, còn có...... lúc tức giận, gương mặt xinh đẹp đó lại càng trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết.
Harry bực mình lăn đi lăn lại mấy lần trên giường, bực tức dâng lên làm anh càng không ngủ được. Đột nhiên, trong đầu Harry lóe lên một tia sáng. Anh ngủ không được thì cái tên bày đầu dựa vào đâu lại có thể ngủ ngon lành? Thế là anh thuần thục đi tới trước cửa ký túc xá của Draco giống như nhiều lần luyện tập ở trong đầu.
'Cộc cộc cộc----'
Draco mở cửa nhưng không nhìn thấy ai cả, chỉ có thể khó hiểu xoay người trở lại bàn của mình để tiếp tục làm bài tập, lúc viết bài, cậu không hiểu sao lại cảm giác trong phòng ngủ có hơi thở của một người khác.
Draco quay đầu lại và thấy chúa cứu thế cau mày đang cực kì tự nhiên ngồi trên giường của cậu.
"?! Potter!" Draco bị dọa tới mức há hốc, cậu bỗng hít vào một hơi, có chút tức giận mà mở miệng: "Trò Potter, có lẽ trò bằng lòng giải thích một chút, vì sao trò lại đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ riêng của tôi?"
Không phải, không phải. Harry chỉ nhìn thẳng vào con mắt màu xám tro nhạt của Draco, anh lắc đầu với vẻ khó hiểu, không phải, Draco Malfoy không nên thế này.
Không nên giống như thế này, lạnh nhạt gọi anh là trò Potter, giống như...... giống như bọn bọ chỉ đơn giản là bạn học cùng một khối, thậm chí cả quan hệ là bạn bè cũng không tới.
Không được! Dựa vào đâu mà Malfoy có thể coi như không có xảy ra cái gì cả, độ ăn ý với kẻ thù không đội trời chung trong nhiều năm, giống như chưa từng xảy ra, không có để lại một vết tích nào.
Harry không cam lòng mím chặt môi, anh hùng hổ bước từng bước một tới gần Draco, ánh mắt sáng rực nhìn cậu, "Mày gọi tao là gì?"
"Trò Potter, trò là đang quá thất lễ rồi." Draco cảm nhận được nguy hiểm, cậu không nhịn được mà lui về sau vài bước.
Harry hạ lông mày xuống, con ngươi như viên đá Emerald không khác gì hồ nước giữa đêm khuya càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Anh bắt lấy cẳng tay tinh tế của Draco, đặt Draco lên trên bàn, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Mày gọi tao là cái gì?"
Draco giống như động vật nhỏ bị sư tử ngậm lấy phần cổ, hơi co rúm và run rẩy một chút. Cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Draco đáng thương bị dọa sợ, cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ nguy hiểm như thế này của chúa cứu thế.
Mắt của Draco đỏ lên, giọng nói vừa đáng thương vừa nghẹn ngào mà tức giận mắng: "Potter, mày có phải bị bệnh không hả!" Khóe mắt phiếm hồng, gương mặt nhỏ càng nhợt nhạt do bị dọa, lúc nào cũng đủ sức phun ra từng tiếng chửi người từ đôi môi đỏ.
Harry nhìn chằm chằm con người ở dưới thân dù bị dọa tới trắng mặt nhưng miệng vẫn không tha cho người ta mà phun nọc độc của rắn nhỏ, cao quý và ưu nhã trước đó đã sớm biến mất rồi, bên trong đôi mắt màu xám xinh đẹp của Draco đều là sắc mặt ghê tởm của Harry.
Harry cảm nhận được gánh nặng trong vòng đã vơi đi, nhưng ánh mắt đáng thương của Draco làm lòng hắn thấy ngứa, Harry thuận theo ý muốn trong lòng, chụp lấy đôi môi đỏ mê người đã muốn thăm dò từ lâu, trong thoáng chốc Draco ngây người mà chậm rãi thưởng thức.
Lúc Harry ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn đã trầm tĩnh lại, cái cảm giác áp bách đáng sợ đó đã không còn, tựa như một con sư tử lười biếng và cực kì thỏa mãn sau khi ăn no.
Tranh thủ Draco còn chưa kịp phản ứng lại, Harry đã vui vẻ chạy mất, để lại Draco ngu người cùng đôi môi đỏ sưng.
Buổi tối hôm nay, Harry cuối cùng cũng ngủ ngon giấc.
Ngày hôm sau ở lễ đường Hogwarts, Draco ưu nhã mà mọi người không quen biết đã biến mất như một giấc mộng. Tiếng gào "Đầu sẹo thôi! Potter! Tên thối quắt!" vang bên tai, ai nấy đều bình tĩnh mà tự nhiên dùng bữa sáng.
Chỉ có Harry chống cằm mà mỉm cười, thỏa mãn nhìn thân ảnh mang theo khí thế hùng hổ và tràn đầy sức sống của Draco xông tới chỗ anh.
Hôm nay vẫn là một ngày yên bình ở Hogwarts.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip