3.1. Slytherin
Trước khi thành bạn cùng phòng, Blaise và Draco cũng chưa thực sự quá thân thiết. Phu nhân nhà Zabini tái giá nhiều lần khiến gia tộc Zabini lúc lên lúc xuống, nhưng của cải và thân phận máu trong vẫn giúp họ có vị trí trong giới thượng lưu.
Lần đầu tiên Blaise nhìn thấy Draco, là ở tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Draco mới 6 tuổi được Narcissa cầm tay cắt bánh kem trước mặt khách khứa. Động tác đơn giản vậy thôi, nhưng khách nào cũng khen ngợi hết mực.
Blaise đứng ở một góc, tuy trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng thì lại ghét cái cảnh đang diễn ra lắm.
Tiệc sinh nhật của Draco như nơi tụ tập của các gia tộc máu trong vậy. Trọng điểm trong lòng họ không phải bữa tiệc này, mà là các mối quan hệ xã giao. Toàn bộ đại sảnh ầm ĩ hết cả lên, rồi cả phu nhân Zabini tranh thủ thả thính với người khác, Blaise bèn nhân dịp này dạo quanh dinh thự Malfoy.
Dọc theo hành lang dài đầy hoa hồng, Blaise đi ra vườn hoa. Nơi này yên tĩnh khác hẳn không khí náo nhiệt phía sau. Anh đi được một lúc thì đột nhiên nghe được một trận cãi vã.
"Trả thư lại cho tao!"
"Muốn thì đến đây mà lấy này, thằng Nott ngu ngục!"
"Nghe nói mẹ mày sinh ra mày mới bị hao hụt hết ma lực nên mất sớm. Nott, mày hại chết mẹ mày đấy, thật tội nghiệp."
Trẻ con vẫn chưa hiểu được tính sát thương của ngôn từ sẽ sắc nhọn như thế nào. Chúng nó nói mà chẳng lựa lời, khiến cuộc cãi vã dần trở thành một cuộc ẩu đả lộn xộn với tiếng khóc tiếng la. Blaise đi đến cuối hành lang dài, vừa lúc chứng kiến hết thảy sự việc đang diễn ra.
Theodore Nott gầy yếu đang quỳ trên mặt đất, hai tay ôm một quyển sách. Ba người bên cạnh vừa cười vừa đá cậu. Nhưng Blaise vốn không quan tâm đến mấy chuyện thế này. Gia tộc Zabini có lối giáo dục bo bo giữ mình, vì thế anh cũng có thói quen trầm mặc đứng tại một chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng hình màu bạch kim đột nhiên xông đến như một cơn gió, cực kì nhanh. Cậu xông vào giữa ba kẻ bắt nạt, đấm đá chẳng theo quy luật gì, đứng ở phía trước bảo vệ Theodore.
Đó là đứa trẻ Blaise vừa nhìn thấy ở sảnh. Draco Malfoy.
"Theodore là người phu nhân Nott yêu thương nhất. Tao không cho chúng mày xúc phạm cậu ấy!" Draco lạnh lùng trừng mắt nhìn ba đứa trẻ chẳng biết là con ai. Dưới ánh trăng lấp lánh, Blaise thấy được màu tóc như phát sáng của cậu. Anh khẽ nhướng mày, lui về phía sau nửa bước để ẩn mình trong bóng tối.
Ba đứa trẻ kia cũng nhận ra thân phận của Draco, vì màu tóc khó mà nhầm lẫn được. Địa vị của gia tộc Nott không cao, nhưng nhà Malfoy thì lại không phải dòng họ dễ chọc vào. Mấy đứa liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng hành lễ với Draco rồi xoay người rời đi nhanh như gió.
Khi ba đứa trẻ mất dạng, Draco mới nhẹ thở phào, khuôn mặt đang đanh lại cũng giãn ra. Cậu ghé mông ngồi cạnh Theodore, tay nhỏ trắng trẻo sờ sờ đầu hắn, "Cậu không sao chứ, Theodore?"
"Ừ. Tớ không sao. Draco, cậu đừng đánh nhau với họ, cậu mà bị thương thì chết."
"Không đánh sao được! Cậu là bạn tớ, bạn bè phải bảo vệ nhau. Chúa cứu thế chắc chắn sẽ làm như thế, và tớ cũng muốn làm vậy."
"... Cảm ơn cậu." Theodore ngồi thẳng người, đem cuốn sách vẫn giữ khư khư trong ngực đưa cho Draco. Đó là một tập truyện có bìa in hoa văn, tuyển tập chuyện xưa của Chúa Cứu Thế. Ánh nhũ vàng trên bìa giờ đây đã bị bao nhiêu dấu chân đè lên. "Xin lỗi, tớ không giữ được quà sinh nhật cho cậu."
"Có sao đâu!" Draco nhận ngay quyển sách trong tay bạn, không màng đến quần áo quý tộc mình đang mặc, cậu dùng tay áo lau mặt ngoài đầy bụi bặm, cái bìa dần rõ nét hơn, lộ ra mấy chứ "Harry Potter". Draco cong môi cười, "Tớ chính thức 6 tuổi rồi, 5 năm nữa là tớ đi học cùng Chúa Cứu Thế đấy. Theodore, đến lúc ấy, tớ muốn trở thành bạn của Chúa Cứu Thế. Tớ sẽ làm người bạn tốt nhất của cậu ta."
"Cậu có thể làm được mà!" Theodore vươn tay chùi chùi bụi bặm dính trên mặt Draco, nhìn cặp mắt xám kia rồi gật đầu, "Draco, cậu vô cùng xứng đáng."
Blaise đứng ở bậc thềm cao yên lặng nhìn xuống phía dưới, Draco ôm tuyển tập chuyện xưa của Chúa Cứu Thế ngồi dưới đấy, say sưa nói chuyện với Nott. Cậu thuộc chuyện đến nỗi chẳng cần phải đọc sách nữa rồi.
Trong một bữa tiệc linh đình như thế, sự kiện ẩu đả kia chỉ là chuyện cỏn con, nhưng Blaise lại rất ấn tượng với Draco từ khi ấy. Chính anh cũng không rõ vì sao, chỉ là sau đó, mỗi khi cần tới dinh thự Malfoy do mẹ chỉ định, anh cũng không cảm thấy bị cưỡng ép nữa.
Về sau khi ở Hogwarts, khác với Goyle và Crabble cứ theo sau nhận mệnh lệnh của huynh trưởng, Blaise rất ít khi chủ động đi bên cạnh Draco. Làm bạn cùng phòng khiến anh có cơ hội ở chung với cậu nhiều hơn, vậy nên anh cũng nhận ra Draco cũng có những mặt cảm xúc khác nhau.
Nhưng việc làm anh khó chịu nhất là dường như lần nào Draco bộc lộ cảm xúc là lần ấy có liên quan đến Chúa Cứu Thế.
Đặc biệt là năm nhất, khi ấy Blaise bị đánh thức vì bùa im lặng của Draco đã hết hiệu lực. Thảm trong phòng có sự chuyển động huyền ảo của ánh sáng và mặt hồ hắt vào. Blaise Zabini ở giường ngủ tối tăm của mình nhìn về phía chiếc giường còn lại, âm thanh ẩn nhẫn mà nức nở muốn khóc kia như đang đánh vào lòng anh. Hình ảnh Draco cười toe ngồi dưới ánh trăng nói chuyện xưa của chúa cứu thế hiện ra, với Blaise mà nói, cứ như là chuyện mới hôm qua vậy.
Harry Potter là một thằng vô tri. Định kiến của Gryffindor đối với Slytherin đã che mắt họ. Họ chỉ thấy việc Draco lựa chọn đồ ăn vặt cho người này người kia như một sự khoe khoang, nhưng lại chẳng hay đó là vì cậu cẩn thận quá, cậu đã lựa chọn theo từng người một.
Mâu thuẫn, hiểu lầm của Draco với Chúa cứu thế quá sâu, mỗi khi thấy Draco mất mát ngồi trong phòng ngủ, Blaise đều thấy không đáng cho đứa bé năm ấy. Dẫu cho chúa cứu thế mới là đứa bé vàng của toàn bộ giới pháp thuật, hay sau này Draco là tử thần thực tử bị bêu danh vạn người phỉ nhổ, Blaise vẫn cảm thấy không đáng thay cho cậu.
Chỉ anh và Theodore biết, tâm của rồng nhỏ đã bị cướp đi ngay cả khi chúa cứu thế còn chưa thực sự xuất hiện, mà trong bất kì một mối quan hệ nào, người nào động tâm trước sẽ là người thua.
Vào trận quyết chiến ngày ấy, Blaise không ở Hogwarts, sau đó anh nghe Pansy kể lại lúc Draco ném đũa phép cho Harry. Dù không ở hiện trường nhưng chỉ cần nghe vài câu thuật lại như thế, Blaise cũng có thể nghĩ đến trường hợp ấy.
Bởi vì rất lâu về trước, anh đã nhìn thấy hình dáng màu bạch kim ngọ nguậy hứng thú vì một người, thân hình nho nhỏ đón lấy ánh trăng làm điều anh từng muốn làm nhưng lại chẳng thể.
Trước khi bị thứ sương mù của tình yêu vây khốn, cậu đã từng là một người thật khác.
Draco không phải người tốt hay hoàn hảo, Blaise biết rõ. Nhưng thế thì sao chứ.
Ít ra đối với anh, Draco xứng đáng được yêu thương.
...
Hai tháng sau chiến tranh, Narcissa bệnh và mất tại dinh thự Malfoy. Công việc trông coi linh cữu và mai táng đều do Draco tự làm. Blaise và Pansy muốn giúp cũng bị cậu từ chối.
Blaise không biết Draco muốn lén làm gì, nhưng sau khi tang lễ Narcissa kết thúc, chị em nhà Greengrass và Nott đột nhiên rời đến Pháp sống mà chẳng gặp chút trắc trở.
Mà ở gia tộc Malfoy, hay nói đúng hơn, Draco không một ai che chở, trở thành mục tiêu để mọi người phát tiết lửa giận sau chiến tranh. Nhà Zabini ở phe trung lập, nhưng đã trả giá hết thảy để bảo vệ Pansy, thật sự không thể bảo hộ cả Draco được nữa.
Nhưng nhìn Draco ngày nào cũng ở trong dinh thự một bước cũng không ra khỏi cửa, năng lượng trên người ngày càng tiêu cực, Blaise sốt ruột lắm.
Ngay lúc ấy, người đàn ông kia đã đến bên Draco.
Harry Potter.
Hắn không màng tới tiếng phản đối của Snape và Granger, chỉ với thời gian nửa năm, Harry đã giải quyết xong những vấn đề khó khăn ngoài lề rồi kết hôn với Draco. Tốc độ nhanh đến mức người ta chỉ kịp nhìn chứ chẳng kịp làm gì khác, ngay cả Blaise cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến thái độ đối xử không thể tưởng tượng nổi của Potter với Draco.
Bên ngoài truyền tai nhau, chẳng qua cuộc hôn nhân của chúa cứu thế là cách trả lại ơn cứu mạng cho nhà Malfoy. Thật ra cũng không thể trách người ngoài nghĩ vậy, ngay cả Blaise cũng có suy luận theo hướng ấy cơ mà.
Nhưng sau đó rất nhanh, Blaise nhận ra mình đã sai. Ngay từ ban đầu, lý do mà Draco vs Potter kết hôn chỉ có một.
Bọn họ yêu nhau thật lòng.
Hai người vẫn thường cãi cọ nhau như trước, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như bày biện đồ vật các thứ cũng có thể trở thành mồi lửa để combat nhau. Nhưng hai người cũng yêu nhau lắm, này thì ở bên nhau tận hưởng những ngày cuối tuần, hoặc nắm tay nhau đi mua đồ ở Hẻm Xéo.
Ai nói tình yêu là chuyện cá nhân nhỉ. Khi ấy, Blaise mới thấy nhẹ nhõm, anh còn thấy vui thay cho bông hồng mà anh âm thầm bảo hộ từ lúc nhỏ nữa.
Nhưng kể cả tình yêu đắm say hạnh phúc thế nào cũng không cản nổi chuyện buồn cứ thế xảy ra. Chỉ sau năm phút khi Draco được Harry đưa vào St. Mungo với thân thể đầy máu, Blaise và Pansy lúc ấy đã khóc đỏ cả mắt cũng đã tới nơi.
Tử thần thực tử muốn trả thù Harry nên chúng xuống tay với Draco không chút lưu tình. Pháp thuật trong người cậu gần như cạn hết, bộ dáng trắng bệch như thể sẽ rời xa họ bất cứ lúc nào. Thực ra với tình huống thế này, Blaise không quá căng thẳng, nếu không có thêm đứa bé năm tháng tuổi kia.
Nhưng Draco lại liều mạng che chở nó, mặc kệ họ hay Snape khuyên nhủ, cậu cũng kiên quyết bảo vệ con. Lúc Draco ôm bụng nằm trên giường, rơi nước mắt cả khi đang say ngủ thì không chỉ Snape mà ngay cả Blaise và Pansy cũng không thể tàn nhẫn hành động. Người duy nhất không từ bỏ chuyện thuyết phục cậu chỉ có Harry.
"Em không thể tàn nhẫn với anh như thế được, Draco!"
Chúa cứu thế rất tức giận, âm lượng không kiểm soát trở nên thật to tiếng. Hắn hét đến mức có khi các phòng bệnh bên cạnh cũng nghe thấy.
"Anh sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của em chỉ vì một đứa bé. Draco, anh xin em, xin em đừng khiến đứa bé này trở thành ác mộng đời anh."
Bên ngoài không nghe được tiếng của Draco. Blaise suy nghĩ một chút, anh gõ cửa phòng, "Potter, anh đi ra ngoài trước đã."
Khoé mắt chúa cứu thế đỏ bừng, lạnh lùng xoay người, trừng mắt với Blaise. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Blaise, hắn hít sau hai lần, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới bỏ đi, không nói thêm gì.
"Blaise" Sau khi Harry đi, Draco chẳng còn che giấu được sự mệt mỏi của mình nữa, "Cậu tới thuyết phục tớ à?"
"Không, ngược lại thì có. Vừa nãy Potter nói năng không tốt lắm nhưng ý của hắn thì chẳng sai. Draco, cậu quá tàn nhẫn với bọn tớ." Blaise nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Draco, "Thể trạng cậu như vậy, đứa nhỏ có thể khiến cậu nguy kịch bất cứ lúc nào. Cậu là lương y của St. Mungo, lẽ nào cậu lại không biết. Tại sao cậu cứ phải bảo vệ đứa bé này? Vì huyết mạch nhà Malfoy sao?"
"Tất nhiên là không." Draco chừng như rất bất mãn với vấn đề này. Cậu trừng bạn thân một cái, "Đứa bé nhà Malfoy chỉ có thể thành hình nhờ tình yêu."
"Blaise, đứa bé cũng là một sinh mệnh. Cậu không thể coi như nó không tồn tại chỉ vì nó chưa thể động đậy hay phản kháng. Giới pháp thuật đâu có hoàn hảo, mà tớ còn là một người cha mang danh tử thần thực tử. Nếu các cậu cũng không thể yêu thương nó, thế thì cuộc sống sau này của đứa bé sẽ vất vả lắm." Draco tự coi nhẹ mình làm Blaise hơi không vui.
"Cậu cho nó sự sống, điều này quan trọng hơn cái vết đánh dấu trên cánh tay nhiều."
Draco nhìn anh cười cười, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày ở St. Mungo, cậu thực sự mỉm cười, "Cuộc sống của tớ cũng đâu hoàn hảo, nhưng bây giờ tớ mãn nguyện lắm. Tớ muốn đứa bé này nhìn thấy người tớ yêu thương. Blaise, tớ muốn đứa bé được ngắm nhìn thế giới."
"Giúp tớ đi, Blaise. Giúp tớ giữ lại nó."
"Lúc nào cũng vì tình yêu, cậu chẳng giống Slytherin gì cả." Blaise than thở. Draco vươn tay cầm ngón út của anh, ngôn từ cũng trở nên nhẹ nhàng, "Bạn à, bộc lộ tình yêu cũng là một thủ đoạn mê hoặc đấy."
"Cậu bớt cãi đi." Blaise trừng mắt nhìn Draco một cái, sau đó lại trở về thái độ nghiêm túc, "Tớ có thể giúp cậu thuyết phục Potter, nhưng cậu cũng phải hứa với tớ, không được coi nhẹ tính mạng vì đứa bé này, nếu không dù sống hay chết, tớ sẽ ở phe Potter đấy."
Draco gật đầu đồng ý, Blaise thấy vậy cũng hoà hoãn hơn. Anh đã mất kha khá thời gian thuyết phục Potter, ấy thế mà chúa cứu thế vốn cực kì yêu thương, khao khát tình cảm gia đình lại thật khó xoay chuyển. Ngày nào hắn cũng nhìn chằm chằm bụng Draco, như là đang xem Voldemort sống lại lần nữa.
Cuối cùng, vẫn là Draco "xúi giục" hết người này đến người kia dí Potter, mới khiến anh miễn cưỡng đồng ý.
Draco ở St. Mungo hơn ba tháng, nếu không uống thuốc thì cậu lại ngủ. Tốc độ tiêu hao pháp thuật trên người cậu nhanh đến mức làm Blaise lo lắng. Snape bỏ hết vốn liếng vì đứa con đỡ đầu, chỉ cần là ma dược có khả năng khôi phục pháp thuật là ông lại đem đến cho Draco. Đều là dược cao cấp khiến Blaise líu lưỡi, nhưng Snape cũng chẳng thèm nháy mắt lấy một cái, như thể thứ trong tay ông chẳng qua là một cốc nước năm xu mà thôi.
Nhưng dù được bảo hộ cẩn thận như thế, Scorpius vẫn bị sinh non. Vừa sinh non lại vừa bị kẹt mông, Draco chịu đựng gần 40 tiếng đồng hồ đau đớn. Khi bé Scorpius được đưa vào phòng giám hộ, Draco vẫn đang phẫu thuật vì mất máu quá nhiều. Trong thời gian cậu bất tỉnh, Harry thậm chí còn không muốn đến nhìn đứa bé một lần.
Người đầu tiên bé Scorpius nhìn thấy là Blaise. Đứa bé có màu tóc bạch kim với đôi mắt màu lục, vừa nhìn một cái đã cướp đi tâm anh.
Khi Draco tỉnh lại, Potter mới buông bỏ khúc mắc, lần đầu tiên ôm con mình trong tay. Dù Hermonie đã chỉ dẫn nhưng chúa cứu thế vẫn lóng ngóng lắm. Vậy mà, khi bế đứa bé ấy lên, trong mắt Harry đã tràn ngập tình yêu không thể che giấu. Ánh mắt hắn và Draco giống nhau y đúc. Ba người một nhà quây quần bên nhau, không phải chúa cứu thế hay tử thần thực tử, mà là người một nhà. Ấm áp và hạnh phúc. Là một gia đình bình thường biết bao.
Draco không khiến đứa bé này trở thành ác mộng của chúa cứu thế. Cậu đặt tên con là Scorpius - chòm sao bọ cạp, như một ngôi sao giữa thiên hà, nay đã đáp xuống nhà họ.
Tuy Draco bình an sinh hạ Scor, nhưng thể trạng cậu lại không bằng như trước. Cậu cứ sốt cao và ho ra máu. Harry thì hơi lóng ngóng, đặc biệt là những lúc Draco và Scor đều bị ốm, vậy nên Snape và Hermonie thường xuyên tới quảng trường Grimmauld để giúp đỡ.
Scor rất là đáng yêu. Ánh vàng rực rỡ từ tóc bé luôn khiến Blaise nhớ về bộ dáng khi còn nhỏ của Draco, anh từng nói đùa, "Scorpius lớn lên giống cậu vãi, Harry yêu thương cưng chiều nó như thế, khéo sau này lại giống tính cậu."
"Không đâu." Draco bế Scor, nghe bạn nói đùa nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời, "Bé không thể giống tớ được, nhất định không."
Lúc ấy Blaise không biết vì sao Draco nghiêm túc với câu đùa này như thế, nhưng đến khi Scor lớn hơn chút nữa, anh đã hiểu.
Đúng là tính cách của Scor với Draco khác nhau lắm, ngoan ngoãn lễ phép, hơn nữa còn có chút khiêm nhường. Người không quen có thể ghét Scor từ cái nhìn đầu tiên khi thấy màu tóc của bé, nhưng chỉ cần cùng bé nói chuyện, họ đều sẽ xoa đầu Scor cảm khái, "Ngoan quá ta ơi, đúng là con trai chúa cứu thế."
Lời người đáng sợ. Draco biết rõ điều này nên mới tận lực xoá sạch những gợi nhắc, liên quan đến mình trên người Scorpius. Blaise biết vậy nhưng vẫn rất tức giận, mà khi thấy gã phóng viên quây Scorpius làm bé khó xử, đỉnh điểm cơn giận đã khiến anh bạo phát.
Anh biết trong tang lễ này, rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm hành động của Slytherin, anh cũng biết mình là Zabini, không thể động thủ với phóng viên trước mặt công chúng.
Nhưng bọn họ không hề biết, Scorpius là một đứa bé quý giá cỡ nào!
Cuối cùng, Blaise vẫn ngừng lại vì bị Ron kéo ra. Thiếu gia Zabini phong độ nhẹ nhàng thế mà xông vào ẩu đả lộn xộn như vậy, cũng là chuyện khó giải quyết. Vì không thể chậm trễ việc cử hành tang lễ, Ron để Hermonie ở lại, còn mình cùng Blaise và mấy tay phóng viên quay về cục thần sáng.
Scorpius là trung tâm của sự kiện, nhưng các phóng viên không thuận theo hay không muốn rời đi, rốt cục cũng đi rồi. Cậu ôm cốc nước ấm ngồi một mình giữa phòng, đôi mắt khóc đến mức vừa đỏ vừa sưng. Ron hơi lo lắng về trạng thái của cháu trai, cộng thêm cái sự ầm ĩ ở phòng thẩm vấn Blaise khiến anh chỉ muốn phân thân làm hai.
Từ khi vào phòng thẩm vấn, Blaise vẫn luôn trầm mặc, vì anh nghe nói đã có người xông vào tù, đó chính là Pansy (sau này nói chuyện mới biết cô dùng ảo ảnh di hình). Nữ chúa của Slytherin tàn nhẫn táo bạo đến của Blaise cũng không ngăn được, chứ đừng nói là mấy thằng phóng viên.
Pansy cho mỗi thằng một cái vả, đám thần sáng xung quanh chờ cô đánh xong mới ngăn cản kiểu tượng trưng.
Họ đã theo Harry nhiều năm, đám phóng viên này dám náo loạn ở lễ tang vốn trang trọng nghiêm túc, lại còn bao vây Scorpius của sếp, đám thần sáng bọn họ không dùng tư hình ở phòng thẩm vấn là đã kiềm chế lắm rồi đấy.
Đánh nhau khó ai bì, đến cả tài ăn nói của Pansy cũng thật đáng nể. Cô thẳng thắn bốc đầu một gã phóng viên ra mà chửi. Nghe chuyện vợ làm, Blaise vốn âm trầm mấy ngày qua cuối cùng cũng khẽ cười một chút.
Đến lúc Hermonie đến, trận tra tấn lỗ tai này mới kết thúc. Nhìn Hermonie đi vào, Blaise lạnh lùng hỏi một câu: "Harry Potter đâu?"
"Có hai gia tộc thuần huyết ẩu đả, Harry đi xử lý, cậu ấy chưa biết Scorpius gặp chuyện."
"Thế cơ à?" Blaise hừ nhẹ, giọng nói hơi mỉa mai, "Nhưng chắc kiểu gì cũng biết, có hỏi hay không thôi."
"Blaise." Hermonie không đồng ý, trừng mắt nhìn anh. Biết không tiếp tục nói lý với anh được, cô quay đầu nói chuyện với Pansy, "Pan, cậu đưa Scor về dinh thự trước đi, lễ tang vẫn còn nhiều việc cần làm lắm, hôm nay Harry chắc hẳn không có thời gian chiếu cố Scor, để Scor ở dinh thự Zabini hai ngày nhé."
Tất nhiên Pansy đồng ý. Scor là máu mủ của Draco, cô còn muốn cột Scor lại bên người để bảo vệ bé từng giây từng phút ấy chứ.
-
Truyện được up trên wattpad sau 1 tuần so với facebook Đôi bốt của Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip