Chương 25 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 8
"Không sao rồi. " Người phụ nữ xoa đầu của cô nhóc bằng giấy, trìu mến nói: "Không phải chị đã dán xong cánh tay của em rồi sao? Đừng làm loạn. "
Người phụ nữ rất bình tĩnh nhìn Phó Thành Chu, cứng ngắc nói: "Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, làm phiền hai vị rồi, xin hãy tha thứ. "
"Chậc, lần sau đừng để cô nhóc treo ở trên lụa trắng hù dọa người nữa." Thịnh Mộc Vũ xua tay nói, nếu như cậu trở về mà khám ra bệnh tim, có một nửa công lao là của cô nhóc.
Người phụ nữ đồng ý không ngừng, giao món đồ đã chuẩn bị xong từ lâu cho Thịnh Mộc Vũ, không có lý do gì khác, cô không thể trêu vào người bị Phó Thành Chu đánh dấu, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy ký hiệu trong truyền thuyết kia, nhưng mùi thơm đặc biệt từ trên người đàn ông tóc dài này không làm giả được.
Cũng không biết tại sao Phó Thành Chu không nghỉ ngơi ở trong phó bản chính của mình, mà lại xuyên đến phó bản khác, hơn nữa cô nghe nói sau sự việc kia, vị boss này đã lâm vào ngủ say, là người chơi nào không có mắt kích thích hắn......
Nhưng cho dù trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, đó cũng không phải là chuyện cô dám hỏi, cô chỉ là NPC cấp thấp, vẫn không có tư cách kia.
Thịnh Mộc Vũ nhận lấy rồi nhìn, là một bút lông còn bình thường hơn bình thường, cùng một hộp que diêm nhỏ kiểu xưa, tạm thời không biết có hữu dụng gì, Thịnh Mộc Vũ liền bỏ vào trong túi của Phó Thành Chu.
Đến khi bọn họ bước ra khỏi cánh cửa nọ, ở cách đó không xa trong sân truyền đến tiếng rơi xuống nước, người phụ nữ mang theo người giấy nhỏ nhảy xuống giếng.
Hoặc là bọn họ vốn dĩ ở trong giếng nước.
Mọi người cũng không có tâm tình đi tìm tòi hư thực ở nơi này nữa, những thứ không biết luôn luôn nguy hiểm.
Vừa nãy, thanh tiến độ và bảng nhiệm vụ của hệ thống lại đổi mới, bọn họ nhất định phải trở về trước giờ cơm.
Nhưng Thịnh Mộc Vũ luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, mí mắt bắt đầu giật.
Hai bên đường phố không vắng vẻ như ban ngày, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ lớn ăn mừng, ở trong đêm tỏa ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ, ở cửa của mỗi gia đình đều có một người đứng, không, nói chính xác hơn, thứ đó đã không được xem là người.
Da thối rữa có dòi, tứ chi cứng ngắc vặn vẹo, lộ ra màu da giống như xi măng, tròng mắt lồi ra, vừa xấu xí vừa ghê tởm.
Phụ nữ và trẻ em đều có, nhưng không ngoại lệ, bên cạnh bọn họ đều có một người giấy, hơn nữa... Thịnh Mộc Vũ cẩn thận quan sát một lát thì thấy tất cả đều là bé gái, có vẻ rất nhỏ, vẫn chưa trưởng thành.
Đúng lúc này.
Phía sau vang lên tiếng kèn xô na, âm điệu vừa thê lương vừa khiếp người, nồng nặc oán khí.
Người giấy quỷ khiêng kiệu màu đỏ, áo dài màu đen, mang mũ nhỏ màu đen, bím tóc dài vểnh lên, hơi buồn cười, nhưng mặt trắng như chết, trang điểm đậm, hơi bĩu môi, tô một đống má hồng trên gò má, bởi vì không có mắt nên trông có vẻ kinh khủng.
"Anh thúc hộ thể, anh thúc hộ thể, anh thúc hộ thể..."
Nguyễn Niên dậm chân, nhắm mắt lại nói thầm.
Cậu nhóc mắc "hội chứng tuổi dậy thì" thì cũng thôi đi, mấy người nhát gan cũng bắt chước Nguyễn Niên, rêu rao trong miệng.
Mà ngay cả Phùng Đức nhiều kinh nghiệm cũng căng thẳng, cầm đoản đao sắc bén chắn trước người, trên trán đổ mồ hôi hột.
Thịnh Mộc Vũ giống như người không có chuyện gì, kéo mũ của Phó Thành Chu, đến gần rồi thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Mấy thứ này có tính công kích không?"
"Thế nào, sợ à?" Phó Thành Chu nhướng mày nhìn cậu.
"Ngược lại không có, chỉ có vẻ vô cùng đáng sợ thôi. "
"Là nhà nào kết minh hôn?"
"Sao tôi biết được, tôi cũng không phải bà mối. "
Thịnh Mộc Vũ bị những lời này của hắn chọc cười, : "Ha ha ha ha ha ha ha, Phó Thành Chu, dáng vẻ đứng đắn của anh buồn cười quá ha ha ha "
Phó Thành Chu vô tội nhìn cậu.
Tiếng cười sang sảng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đỉnh đầu của tất cả mọi người đều có dấu chấm hỏi, không biết chàng trai xinh đẹp này đang cười cái gì, với lại còn hơi bội phục cậu, ở trong tình huống này còn có thể cười ra tiếng, tố chất tâm lý này phải đi trước bọn họ năm trăm năm.
Nguyễn Niên kéo quần áo của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Anh Mộc Vũ, anh cười gì vậy?"
"Ah, không có gì không có gì, các người không cảm thấy má hồng của những người giấy này rất buồn cười sao, giống như giáo viên đánh phấn mắt màu xanh dương màu hồng cho chúng ta vào ngày quốc tế thiếu nhi khi nhỏ. " Thịnh Mộc Vũ nói ba hoa.
"Ha ha, quả thực rất giống." Nguyễn Niên khô cằn trả lời một câu.
Thịnh Mộc Vũ lừa dối cho qua, lại nín cười.
"Không sao hết, các người chỉ cần đừng mạo phạm đến bọn họ, bình thường, những NPC này sẽ không tấn công người chơi. "
Thịnh Mộc Vũ đang định tiến thêm một bước vặn hỏi cậu có thể mạo phạm cái gì, bên tai đã truyền đến tiếng thét chói tai thảm thiết.
Thật là đinh tai nhức óc, còn vang hơn tiếng đốt pháo hoa ngày Tết ở quê nhà cậu.
Hai phút trước ----
"Ai, Hổ Tử, những nữ người giấy bên cạnh người chết này có thể động đậy hay không?" Thành Ngạo Hổ đụng vai vào người đàn ông bên cạnh.
"Ai, tôi cũng không phải người ở đây, tôi biết cái khỉ gì, sao, đói khát khó nhịn, ngay cả người giấy cũng muốn làm hai phát?"
"Đệch, con mẹ nó chú mày nói cái gì đó, ông là cái loại người này sao, trong lòng bẩn thỉu nên nhìn cái gì cũng bẩn hết. " Thành Ngạo Hổ xì một tiếng khinh miệt.
Tuy rằng nói như thế, nhưng những nữ người giấy này quả thực được làm xinh đẹp hạng nhất, cũng không biết dùng loại giấy nào, lông mày xanh đôi mắt đẹp, đôi mắt được vẽ trông rất sống động, giống như sóng mắt đang lưu động, vô cùng rực rỡ.
Thành Ngạo Hổ cũng không biết bản thân hoa mắt hay là sao, luôn cảm giác nữ người giấy đối diện hắn giống như sống lại, cười tươi như hoa, ngoắc tay với hắn.
"Lại đây nè, lại đây nè, lại đây nè..."
Hai chân của Thành Ngạo Hổ tựa như không nghe sai khiến, đi về phía trước như máy móc.
Tôn Phạm: "Này, Hổ Tử, chú làm gì thế?"
"Thành Ngạo Hổ?"
"Hổ Tử!"
Tôn Phạm kêu liên tiếp vài tiếng nhưng hắn ta cũng không trả lời, lúc đầu cho rằng hắn ta đang đùa dai, nhưng sau đó thấy hắn ta giống như trúng tà đi về phía người giấy nọ, Tôn Phạm lập tức cảm thấy không thích hợp.
Sau đó chạy tới bắt lại hắn ta thì đã không còn kịp rồi.
Tay của Thành Ngạo Hổ đã chạm vào cánh tay nhỏ của người giấy.
Người giấy cứng ngắc giơ tay lên, bóp cổ của Thành Ngạo Hổ.
Phùng Đức cũng chú ý tới tình huống này, cùng Tôn Phạm vọt đến, không ngờ sức lực của người giấy mạnh đáng sợ, hai người thật sự tách không ra, nhìn thấy anh em tốt chung đụng sớm chiều sắp hẻo, Phùng Đức lập tức cầm dao nhỏ chém vào trên cổ tay của người giấy.
Không ngờ được vết thương lại có thể chảy ra vết máu tươi đẹp, Phùng Đức cắn răng dùng sức, cắt đứt toàn bộ cổ tay của người giấy, máu tươi phun trào, bắn tung tóe vào mặt mấy người.
Thành Ngạo Hổ được giải cứu, đồng thời kèm theo tiếng kêu thảm thiết của người giấy.
Tiếng loa kèn xô na đột nhiên tăng lớn, trên bầu trời bắt đầu rải từng mảnh tiền giấy, ca dao quỷ dị vang vọng toàn bộ trấn nhỏ âm u tĩnh mịch.
[ Gió buổi tối lặng lẽ thổi]
[ Trên cây treo một búp bê giấy ]
[ Búp bê giấy búp bê giấy ]
[ Tại sao cậu vẫn còn khóc vậy]
[ Có phải bọn họ đều muốn giết cậu phải không]
[ Lụa trắng đưa cậu]
[ Là bọn họ muốn bức tử cậu]
... ...
[ Thuở xưa có một đứa trẻ]
[ Không có ba và mẹ ]
[ Nó bị làm thành búp bê giấy ]
[ Không có mắt ]
[ Không thấy được bình minh ]
[ Không thấy được ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ]
... ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip