Chương 1: Cẩu Huyết Trọng Sinh

Ta đã chết, ta thật sự đã chết! Ta hẳn là đã chết rồi đi! Cảnh Trực nghĩ như vậy liền nói ra.

Nhưng nếu hắn thật sự đã chết rồi, thì mấy thứ trước mắt này rốt cuộc giải thích như thế nào đây?

Cảnh Trực nằm ở trên chiếc giường đơn được bao phủ bới chiếc ga trải giường hình Crayon Shin-chan thở dài. Hắn vươn tay của mình lên, bạch bạch nộn nộn, còn mập mạp, nhìn là biết đây là cánh tay của một thiếu niên.

Thật sự không ngờ tới, những tiểu thuyết trọng sinh hư cấu trên mạng đều là sự thật, trời cao thật sự sẽ đại phát từ bi cho con người một cơ hội để sống lại, cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng cơ hội này đối với hắn thật sự không cần nha, một chút cũng không cần.

Hắn đời trước sống đến ba mươi tuổi, ở trong mắt người khác chính là một trạch nam chính hiệu, có một công việc kế toán, tiền lương cũng giống với bao nhiêu người khác, chỉ đủ nuôi sống bản thân, mua không nổi xe, cũng mua không nổi nhà, mua sắm toàn mua trên internet, ăn cơm toàn ăn đồ đóng gói. Đối một người bình thường mà nói, đây tuyệt đối không phải là một cuộc sống lý tưởng, nhưng đối với một người không có lý tưởng, không có hứng thú tận hưởng cách sống của một cẩu độc thân, thì cũng khá tốt.

Bất quá trước khi hắn có cơ hội trọng sinh thì hắn đã bị đuổi việc, nhưng thất nghiệp thực là cũng bình thường, không có gì ghê gớm, hắn lúc ấy có chút buồn bực, nhưng cũng không có ý định đi tìm công việc mới.

Hắn không nghĩ ra, ông trời vì sao lại cho hắn cơ hội được trọng sinh?!

Còn về quá trình hắn trọng sinh là chuyện như thế nào?

Chính là như thế này ――

Cảnh Trực giống như ngày thường đi tới văn phòng kế toán để làm việc, văn phòng của hắn trong ngành này danh khí thật sự không tồi, chuyên giúp các doanh nhân quản lí tài sản, Cảnh Trực tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học tài chính và kinh tế, đây coi như là thành tựu lớn nhất hắn đạt được ở đời trước, sau khi tốt nghiệp liền làm việc ở đây, làm một tiểu kế toán.Tuy rằng trong tám năm chức vị cũng không có biến động gì lớn, nhưng đừng coi thường Cảnh Trực, bởi vì văn phòng này nhân viên lưu động rất thường xuyên, trong tám năm nhân viên thay đổi liên tục, nhưng Cảnh Trục vẫn có thể trụ vững ở đây được tám năm.

Có một câu nói "Lại sự bình phàm, chỉ cần kiên trì, sẽ thành đại sự". Cho nên, Cảnh Trực luôn luôn tự tạo cảm giác thỏa mãn, hắn cũng coi như là một nguyên lão trong văn phòng, trừ ông chủ, không ai có thể có lí lịch làm việc trong công ty già hơn hắn.

Bởi vậy, Cảnh Trực tự cho là quan hệ của lão bản với mình vô cùng tốt, điều này thể hiện ở chỗ hắn có thể vào văn phòng của lão bản một cách thoải mái, trước nay đều tự phá cửa mà vào, đúng vậy, hắn không cần gõ cửa, đây là đặc quyền! Tuy rằng, ông chủ nhiều lần nhắc nhở muốn hắn phải gõ cửa, nhưng trước nay chưa bao giờ nghiêm khắc trách phạt hắn, bởi vậy khiến Cảnh Trực càng không cần kiêng nể gì cả.

Cầm trong tay một cuốn sổ tài vụ mới, Cảnh Trực mạnh mẽ đẩy cửa phòng ông chủ mà tiến vào, thế nhưng lại không nghe thấy âm thanh giàu từ tính răng dạy mỗi lần hắn làm như thế, trái lại, có một giọng ngọt lịm, ái muội len lỏi trong phòng, Emma, so tiểu trạch Alice kêu còn mị hoặc hơn.

Lại đi theo hướng của giọng điệu thấp đang cố gắng kì hãm lại chứ đựng sự ngọt ngào thấp thoáng phát ra liền nhìn thấy trong phòng làm việc cao cấp trên bàn làm việc xa hoa. Trời ơi! Hắn nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Ông chủ trẻ tuổi oai hùng bất phàm, tiền đồ vô lượng của hắn đang làm gì đây?! Toàn bộ nửa người trên dựa trên bàn làm việc, hạ thân phía dưới, quần tây cởi xuống tới tận đầu gối, cái mông bởi vì hàng năm không cần phơi ánh nắng mặt trời mà tái nhợt vô cùng láng bóng đang đối diện Cảnh Trực, khiến hắn hoảng loạn đến quáng mắt.

Tập trung nhìn kĩ, Cảnh Trục còn phát hiện ra điều kinh khủng hơn, có một dương cụ giả không ngừng chấn động vừa to vừa thẳng đang chọc chọc cắm thẳng vào cúc hoa của ông chủ hắn, cái loại âm thanh chấn động vừa nghe được trái tim liền đập bang bang.

Theo bản năng mà cúc hoa căng thẳng, Cảnh Trực chỉ có một suy nghĩ, hảo thô!

Nhưng ông chủ vì cái gì mà bộ dáng lại vô cùng hưởng thụ, còn phát ra tiếng kêu dính nhớp, cao vút hữu lực, thậm chí còn không phát hiện ra Cảnh Trực hắn xông vào đột ngột.

Cảnh Trực đột nhiên ý thức được, chính mình vừa làm ra một việc vô cùng khó lường, hắn phát hiện bí mật mà ông chủ không muốn cho người khác phát hiện, ông chủ hắn có sở thích tự an ủi mình trong văn phòng!

Làm sao bây giờ, hắn nên cẩn thận rời ra khỏi phòng, lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi. Nhân lúc ông chủ còn chưa có phát hiện ra mình, nhanh chóng trốn thoát, sau đó làm bộ không có chuyện gì cả!

Nghĩ như vậy, liền phải lập tức hành động, Cảnh Trực tuy rằng làm việc có chút không đàng hoàng, nhưng thời khắc mấu chốt đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Vì thế, hắn thật cẩn thận mà nâng đùi phải lên, chuẩn bị lui ra, đột nhiên, "Khuông khuông" một tiếng, Cảnh Trực trong lòng vô cùng thống hận, hàng giả quả nhiên không đáng tin cậy, hắn trơ mắt nhìn gót giày da bên chân phải rơi xuống mặt đắt, phát ra tiếng vang thật lớn, đây là tự mình tìm đường chết! Quả nhiên, tiếng động liền kinh động đến tâm tình hưởng thụ khi đang làm tình của ông chủ......

Sau đó, liền không có sau đó.

Ha hả, Cảnh Trực lần đầu tiên trong cuộc đời trải thất nghiệp, vào thời điểm ngay lúc hắn gần vượt qua sinh nhật tuổi ba mươi, hắn thất nghiệp.

Cảnh Trực có chút cô đơn mà đi về phòng thuê, mở ra máy tính có 5 năm lịch sử, để lên bàn, thuần thục vào ô tì kiếm gõ tiểu trạch Alice, hình ảnh tiểu trạch Alice nháy mắt che kính cả màn hình.

(AV đấy mọi người)

Nghe một chút, âm thanh còn không dễ nghe bằng âm thanh của ông chủ đâu! Cảnh Trực trong lòng nghẹn một bụng hỏa, hắn muốn phát tiết! Hắn muốn quên hết mọi chuyện!

Ngày thường, vào thời điểm tự an ủi hắn đều sẽ dùng giấy vệ sinh! Bất quá, hôm nay, hắn không nghĩ sẽ dùng! Hắn muốn đem đồ vật của mình đều phát tiết lên trên giường, trên bàn, trên mặt đất...... Đậu má, hắn muốn phát tiết!!!

Cứ nghĩ sau khi hắn phát tiết thì sẽ không còn phiền não gì cả. Sau đó hắn sẽ có thể sinh hoạt như cũ, tìm công việc mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Quên tất cả, quên tất cả, tiểu trạch Alice cùng khuôn mặt của ông chủ đều không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, thật đáng giận! Đừng hiểu lầm, hắn là thẳng nam, hắn kêu là Cảnh Trực, có thể không thẳng sao. Hắn chỉ là nghĩ đến khuôn mặt ông chủ, là nghĩ đến lí do mà mình bị đuổi việc liền tức giận, tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ có ý như vậy thôi. Sau mấy hiệp, Cảnh Trực liền nhìn đến trên sàn nhà xuất hiện vài điểm màu trắng tinh, vừa nhìn hắn liền cảm thấy bi đát khả năng bắn tinh của mình lại kém như thế. Tiếp theo liền thoải mái một hơi hô "Sảng khoái, nghỉ ngơi một chút nào!!!"

Mới vừa nằm lại trên giường, liền nghe tiếng chuông điện thoại kêu, thao, lúc này rồi mà còn có người gọi điện thoại đến, tuy nhiên vẫn phải trả lời "Uy ――"

"Tiểu bạch bảo bối, là mẹ đây, gần đây như thế nào? Buổi tối có ăn cơm không đó?"

Cảnh Trực trong lòng liền ấm áp, tiểu bạch là nhũ danh của hắn, "Mẹ ――" tức khắc cảm xúc ủy khuất liền dâng lên, một chút cũng không cảm thấy khó chịu hay thẹn thùng khi nghe mẹ kêu bảo bối mặc dù tuổi tác không còn nhỏ.

"Ai, bảo bảo ngoan, mẹ gần đây đặc biệt nhớ con, gần tới sinh nhật con rồi, nghĩ xem muốn quà gì chưa, mẹ mua cho con."

Cảnh Trực ngăn chận ủy khuất trong lòng, làm nũng với mẹ, hàn huyên một hồi lâu, hai mẹ con mới lưu luyến không rời mà tắt điện thoại, hắn là con một, nên mẹ đặc biệt cưng chiều hắn.

Sau khi tắt điện thoại một lúc, Cảnh Trực nhìn mớ hỗn độn trước mắt, thở dài một hơi, quyết định tỉnh táo lại, đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp một chút.

Không ngờ, hắn trượt chân, ai da, hắn dẫm lên tinh dịch sền sệt của chính mình mà khi nãy hắn bắn khắp nơi trong phòng, tự làm bậy, hắn bị chính tinh dịch của mình làm ngã, đau hơn nữa là hắn bị dây điện bừa bãi trên sàn cuốn vào chân, liền ngã về một bên va vào cái bàn nhỏ duy nhất trong phòng, ngọa tào, vì cái gì dùng xong dao gọt trái cây còn không chịu cất đi?!

Cảnh Trực cảm giác được cổ bị đồ vật bén nhọn nào đó xẹt qua, hắn bị cắt trúng yết hầu! Hơn nữa là thâm hầu! Nima, còn chưa kịp hít vào một hơi, Cảnh Trực liền chết đi.

Chờ đến khi Cảnh Trực có lại ý thức, vừa mở mắt ra, liền phát hiện chính mình trở về năm mười sáu tuổi, hắn đang nằm ở trên giường ngủ trưa.

Thật là cẩu huyết, mấu chốt là hắn vì sao lại trọng sinh vào mười sáu tuổi!

Lúc này hắn, vóc dáng lùn lùn, dáng người mập mạp, tai to mặt lớn, miêu tả như vậy một chút cũng không quá đáng. Bởi vì khi còn nhỏ, mẹ đối với hắn bồi bổ quá độ, vì vậy thân thể so với bạn cùng lứa chắc nịch hơn rất nhiều. Chẳng qua dinh dưỡng quá lớn khiến cho hắn hơi mập mạp, nhiều lần bị bạn bè cùng lứa tuổi chế nhạo, dẫn đến tính cách cũng dần tự ti hướng nội. Bất quá, hắn có một ưu điểm, lớn lên đặc biệt trắng, làn da trắng của hắn có thể so sánh với tuyết, cho nên nhũ danh mới kêu tiểu bạch.

Nhưng nếu là một người vừa gầy vừa trắng thì có lẻ tốt hơn, nhưng hắn lại là một tên béo, lớn lên lại trắng.

Trắng trẻo mập mạp, càng nhìn càng giống heo. Tiểu Bạch Trư, Bạch Trư vẫn luôn là biệt hiệu của hắn. Vì sao không gọi Tiểu Trư? Bởi vì lúc này, còn có một nam minh tinh tên gọi là Tiểu Trư, đặc biệt được nhiều nữ sinh yêu thích thích, Cảnh Trực lớn lên lại không được đẹp mắt, không xứng kêu Tiểu Trư.

Không sai, đây vẫn là một thế giới xem mặt!

Cảnh Trực ưu sầu quay đầu nhìn ảnh chụp treo bên trên tủ đầu giường, trong ảnh một tiểu bánh bao yên tĩnh mà nở nụ cười, không một người nào biết trong lòng đứa nhỏ lại đang bi thương vô cùng!

Khi lên đại học, trải qua mười mấy năm chịu bao nhiêu là chế nhạo, hắn mới hạ quyết tâm giảm béo, cố gắng lắm mới đem chính mình giảm xuống chỉ còn trong phạm vi hơi béo, khi hắn giảm béo mẹ lại buồn vô cùng!

"Bảo bảo, dậy chưa con, ra đây ăn dưa hấu đi, mẹ vừa mới mua hôm nay, đặc biệt ngọt!" Một cái giọng nữa ôn nhu truyền đến.

Cảnh Trực ngẩng đầu nhìn thấy của phòng ngủ của mình được đẩy ra, trong lòng liền dễ chịu được một chút, hắn lúc trước nói sai rồi, kỳ thật trọng sinh cũng khá tốt, hắn còn có thể hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ yêu, báo hiếu cho hai người.

Mẹ so với hắn thì thật bất đồng, mẹ Cảnh Trực tên là Thái Vũ Đình lớn lên rất đẹp, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao môi trái tim, da trắng hồng, ngũ quan tương đối đậm đà, mang theo nét phong tình.

Ngũ quan Cảnh Trực đều duy truyền từ cha, chỉ có làn da trắng là được duy truyền từ mẹ.

Hắn ngồi dậy, cùng mẹ làm nũng, "Cảm ơn mẹ!"

Thái Vũ Đình đem khay trái cây trong tay bỏ lên trên bàn, xoa xoa khuôn mặt tròn tròn của con trai, "Con trai thật ngoan!"
Cảnh Trực cắn một miếng lớn dưa hấu, thật ngọt.

Hắn đã không còn rối rắm vấn đề vì sao ông trời cho hắn trọng sinh. Hắn bắt đầu rối rắm, ông trời cho hắn trọng sinh, vì sao không cho hắn bàn tay vàng? Nghĩ đến chuyện tài năng đặc biệt gì cũng không có, cũng không biết cổ phiếu nào kiếm ra tiền, địa ốc nào sẽ tăng giá, vé số nào sẽ trúng trưởng, cũng không biến thành thần bếp, thiên tài gì, ông trời cho hắn trọng sinh, nhất định sẽ trang bị cho hắn một bàn tay vàng, bằng không quá không phù hợp với quy luật trọng sinh rồi.

Nhưng đến bay giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra bàn tay vàng của mình ở đâu, hắn đều đã trọng sinh được vài tiếng đồng hồ, chuyện này không khoa học? Ai? Không đúng, có lẽ ông trời đã cho hắn bàn tay vàng, chỉ là hắn còn chưa có phát hiện.

Ăn xong dưa hấu, cùng mẹ làm nũng một hồi, liền tìm lấy cớ để mẹ đi ra ngoài.

Cảnh Trực bắt đầu ――

Hắn vươn ngón tay béo ra, chỉ vào khung ảnh trên tủ đầu giường, "Đến! Hô ―― biến ――"

Khung ảnh chụp không phản ứng.

Hắn lại khoanh chân, hai tay nhấn vào huyệt Thái Dương, trừng mắt nhìn khung ảnh, ý đồ phát ra ý niệm lực, tới khống chế khung ảnh.

Thiếu niên, ngươi xem phim truyền hình, truyện tranh cẩu huyết quá nhiều rồi đó, thật là đơn thuần!

Mãi cho đến tối, Cảnh Trực đều chưa có phát hiện ra bàn tay vàng của mình là cái gì.

Mẹ kêu đi ngủ sớm, hắn liền mạnh mẽ tắt đèn. Cảnh Trực nghe lời mẹ liền ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Hắn không ngủ được, còn chưa có cam lòng đâu, hắn rốt cuộc có bàn tay vàng hay không?

Ngay lúc hắn mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, trong đầu hắn vại vang lên "Đinh" một tiếng.

Hắn liền tỉnh táo, trong đầu truyền ra một âm thanh máy móc, "Xin hỏi ngài là Cảnh Trực phải không?"

Cảnh Trực nghĩ thầm, chính là cái này, trọng sinh đều phải có sự kỳ ngộ không phải sao, không chút do dự trả lời, "Đúng, ta là Cảnh Trực."

Lại là đinh một tiếng, "Khế ước có hiệu lực! Chúc mừng ngài trở thành tân chủ nhân của 1678!"

Chuyện lạ, chỉ cần nói cái tên, liền có khế ước! Bàn tay vàng xuất hiện thật đột ngột.

"Ngươi là thứ gì?"

"1678 là một hệ thống tương tự hệ thông nhân sinh......

Dương vật giả:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip