3
Sóc Nguyệt là linh khí thượng đẳng, đương nhiên không thể so sánh với trượng đánh bình thường. Lam Vong Cơ chịu một trượng này, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn khó chịu vô cùng, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đòn đánh tiếp theo đã lập tức hạ xuống.
Lam Vong Cơ cuối cùng nhịn không được nữa, nôn ra một ngụm máu lớn.
"Nhị ca ca!" Ngụy Vô Tiện liều mạng xông đến muốn bảo vệ Lam Vong Cơ, không ngờ Sóc Nguyệt đã tự động tạo ra một tầng kết giới, khối thân thể hiện giờ của hắn làm thế nào cũng không thể phá giải được.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, dựa vào một tia lí trí cuối cùng mới không chỉ thẳng vào mặt Lam Hi Thần mắng to: "Lam đại ca ngươi đây là đang làm gì? Nhị ca ca là vì ta mới đánh rớt phát quan của Giang Trừng, đây đâu phải tại y? Việc này đều là do ta, có chuyện gì thì cứ phạt ta, dựa vào cái gì phải trách phạt Nhị ca ca ?!"
Lam Hi Thần sớm đã thu lại bộ mặt ôn hòa như trước, khuôn mặt trầm xuống càng giống Lam Vong Cơ nhưng lại lạnh lùng hơn mấy phần. Từ trước đến nay ngồi nơi cao vị, khí độ uy nghiêm giờ phút này lộ ra thấy rõ, cả người tỏa ra khí thế tông chủ nghiêm nghị không thể xâm phạm.
"Vong Cơ từ nhỏ lớn lên ở Lam gia, trên người chảy huyết mạch Lam gia, từ nhỏ học gia quy Lam gia, bây giờ còn giữ chức vị Lam gia trưởng lão, không cần biết là vì ai, chung quy là hắn ra tay đả thương người khác. Ngụy công tử, ta thân là tông chủ Lam thị, huynh trưởng của Vong Cơ, răn dạy tộc nhân phạm sai lầm, có gì không được?"
Lam Vong Cơ vội kêu lên: "Ngụy Anh...không được vô lễ...Ta...ta đánh rớt phát quan của Giang tông chủ, vi phạm gia...gia quy, đáng bị trách phạt khụ khụ khụ...Vong...Vong Cơ cam nguyện bị phạt...khụ khụ...xin...xin huynh trưởng đừng truy cứu Ngụy Anh khụ khụ khụ..."
Một khắc đó khi hắn ra tay, đã biết sẽ phải nhận lại hậu quả, nhưng vì Ngụy Anh, hắn cam nguyện tất cả.
Chỉ là hắn không thể tin được, huynh trưởng hắn...Cư nhiên sẽ thật sự ra tay tàn nhẫn , vì để Giang Vãn Ngâm kia nguôi giận mà trách phạt hắn.
Dù sao cũng là đệ đệ được sủng ái từ nhỏ đến lớn, từng tiếng đánh vang lên cũng khiến Lam Hi Thần đau lòng theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ, ngay sau đó liền nắm chặt thành quyền, giấu bên trong ống tay áo.
Rốt cuộc không đành lòng nhìn tấm lưng huyết nhục mơ hồ kia nữa, Lam Hi Thần thở dài một tiếng, dời ánh mắt đi.
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào không nói nên câu, lời Lam Hi Thần không sai khiến hắn không thể phản bác nửa phần, chỉ là, chỉ là...chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn Nhị ca chịu khổ vì hắn sao?
Thật vất vả sống lại một đời, có thể thoát khỏi gông cùn xiềng xích chuyện cũ bất kham từ kiếp trước, vốn tưởng rằng có thể cùng đạo lữ tiêu sái cả đời, vậy mà đến giờ vẫn phải chịu trói buộc của thế tục.
Dựa vào cái gì?
Tầm mắt bất giác nhìn về Giang Trừng đứng một bên, chỉ thấy hắn khoanh tay trước ngực dựa vào tường, vẫn ung dung qua sát tình hình đang diễn ra giữa từ đường, tựa như đang xem một câu chuyện khôi hài.
Ngụy Vô Tiện vốn đã vô cùng tức giận, lại thấy Giang Trừng và chủ sự đứng trên cao biểu tình nhàn nhã như không liên quan đến mình, không chút nghĩ ngợi liền hét lên: "Giang Trừng ngươi đây còn có bộ dạng của tông chủ Giang gia sao? Đại náo từ đường như vậy, cũng không sợ quấy rầy đến giấc ngủ ngàn thu của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân!"
"Ngụy công tử!" Lam Hi Thần vừa định quát bảo hắn dừng lại, nhưng chủ sự Giang gia sớm đã không thể nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hai mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa: "Ngụy Vô Tiện ngươi đừng khinh người quá đáng! Từ khi ngươi được hiến xá trở về, ngươi và Lam nhị đã mạo phạm tông chủ chúng ta bao nhiêu lần?! Nếu tông chủ chúng ta thật sự muốn so đo, sợ là vị Lam nhị công tử đây sớm đã phải quỳ trước từ đường Lam gia vài năm rồi!"
"Nga, e là Lam tông chủ lúc này còn chưa biết hết, lần săn đêm đó tông chủ đã bày ra 400 tấm phược tiên võng, Lam nhị công tử một kiếm liền nhanh chóng hủy hết, cuối cùng đến một câu giải thích cũng tiếc rẻ không nói! Tông chủ chúng ta nhẫn nhịn đến tận bây giờ, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, bất chấp sau lưng đau đớn đến xé tim nứt phổi, gắt gao bám lấy góc áo của Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, ta, ta..."
Lam Hi Thần quay lưng về phía hắn, ống tay áo khẽ động, nhẹ nhàng giật ra khỏi tay Lam Vong Cơ. Y chậm rãi quay đầu, cảm xúc trong ánh mắt như không còn gì để nói.
"Vong Cơ, ngươi thật sự...làm ta quá thất vọng."
Lam Vong Cơ ngẩn người buông tay ra, ngã ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo.
Hắn từng thấy đôi mắt huynh trưởng nhìn mình với rất nhiều loại cảm xúc: Sủng nịch, cổ vũ, tán dương, mỉm cười... Nhưng thất vọng như vậy, ánh mắt như thể khiến hắn hít thở không thông, vậy mà lại xuất hiện ngay trong mắt của huynh trưởng mà mình kính yêu nhất.
Trong từ đường một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Ngụy Vô Tiện chậm rãi hít một ngụm khí, mặt không biểu tình quay qua Giang Trừng, trong đôi mắt đào hoa chẳng còn những ký ức đồng môn thuở trước.
"Giang Trừng, ngươi hà tất lại phải làm khó Nhị ca? Ta thừa nhận, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân bị Ôn thị làm hại, quả thật ta có một phần trách nhiệm. Cái chết của tỷ tỷ và Kim Tử Hiên, cũng là do ta mất khống chế gây ra."
"Nhưng ta cũng đã trả viên kim đan quý giá nhất lại cho Giang gia! Vì sao ngươi cứ phải bắt bẻ gắt gao chuyện năm xưa không buông?"
"Giang Trừng, chúng ta đã thanh toán xong rồi."
"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng nổi đầy gân xanh trên trán, tay nắm thành quyền dữ tợn đánh một chưởng lên trụ cột, lập tức vụn gỗ văng tung tóe, từ đường tựa hồ cũng lung lay vài phần.
"Vãn Ngâm!"
Lam Hi Thần đau lòng không thôi, muốn đi đến xem thương thế trên tay Giang Trừng, lại bị hắn hung hăng đẩy ra.
Môi hắn khẽ mấp máy, có gì đó như sắp buột miệng thốt ra, đột nhiên nhớ tới chuyện gì lại cố chấp ngậm miệng, chỉ trừng mắt dữ tợn nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt kia như muốn băm chặt hắn thành ngàn khúc.
Lam Hi Thần cau mày, từ trước đến nay Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện đều hết sức châm chọc, lần nào cũng phải chọn từ ngữ ác độc nhất, kích thích sắc mặt Ngụy Vô Tiện đến mức lảo đảo không vững mới bằng lòng bỏ qua, vì sao lần này lại vô cùng khác thường, không nói một lời?
To be continued
---------------
Lời tác giả:
Hi Thần thực sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tiểu bằng hữu Vong Cơ, làm chuyện xấu không nhận sai với ca ca là sẽ bị đánh đó nha~ đặc biệt là coi thường huynh tẩu (cười).
Đoán không có thưởng, chương sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Để ta xem các ngươi bổ não nhiều đến mức nào~
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip