4


Ta vui quá!

Vô cùng cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi án văn này, bởi vì ta thật sự lê quá chậm, tiểu đồng bọn có thể kiên trì đến bây giờ ta yêu các ngươi ô ô ô ô.

Chương sau hoàn chính văn, ta sẽ tranh thủ viết xong án văn này, tiếp đó chắc sẽ có phiên ngoại.

Như vậy sau này chúc mọi người đều vui vẻ tận hưởng~

Truyện này còn có tên là 'Tâm Kính'

---------------

7.

Lam Hi Thần nắm chặt Tâm Kính trong tay áo, im lặng nhắm mắt. Sau đó hai mắt mở to, trong đôi mắt đều là một mảng bi thương.

"Ngụy công tử, ngươi lừa Vãn Ngâm hiến đan cho hắn, vậy ngươi có biết hay không, kim đan của Vãn Ngâm, rốt cuộc đã bị mất đi như thế nào?

"Lam đại ca, ngươi...Ngươi có ý gì?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

Giang Trừng cũng đứng hình tại chỗ, lạnh lùng nói: "Ai cũng biết đó là vì bị Ôn cẩu làm hại, lời này của Lam tông chủ là sao?" Ánh mắt lại không thể che giấu được sự hoảng loạn.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Vãn Ngâm từ trước đến nay tâm lý vững vàng, thù diệt tộc còn chưa báo, sao hắn có thể tự mình đến Liên Hoa Ổ chui đầu vào lưới?"

"Khi đó Vãn Ngâm trốn trong hẻm, nhìn thấy một nhóm Ôn thị đi tuần tra, hắn rõ ràng có thể tránh đi..."

"Đủ rồi Lam Hi Thần! Ta không biết người nghe mấy lời đồn nhảm nhí ở đâu, ta quay về Liên Hoa Ổ chính là vì di thể của cha nương, ngươi không cần phải phỏng đoán thêm nữa!" Giang Trừng sợ hãi và giận dữ lẫn lộn, rốt cuộc làm sao y lại biết?

Lam Hi Thần áy náy nhìn thoáng qua Giang Trừng, giọng nói vẫn tiếp tục: "Nhưng mà ngươi, Ngụy công tử, ngươi ra ngoài tìm thức ăn, lúc trở về đương nhiên sẽ đụng mặt nhóm đệ tử Ôn thị đó, người đang bị cạn kiệt linh lực như ngươi sao có thể tránh được?"

"Cho nên, Vãn Ngâm là vì bảo vệ ngươi, một đường dẫn truy bình đi mới bị mất kim đan. Nếu như không phải Vãn Ngâm, thì người bị mất kim đan chính là ngươi, Ngụy công tử!"

Y biết, Vãn Ngâm chắc chắn muốn chôn vùi chuyện này dưới tận đáy lòng, giống như Ngụy Vô Tiện sẽ không nói với Giang Trừng kim đan là do hắn mổ ra vậy.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện có Ôn Ninh thay hắn nói ra chân tướng sự việc, còn Vãn Ngâm thì sao? Ai có thể biết được chuyện xảy ra ngày ấy? Ai có thể biết được hắn vì huynh đệ mà cam tâm chịu chết?

Xin lỗi, Vãn Ngâm, ngươi trách ta cũng tốt, hận ta cũng được, nhưng ta không muốn để thế nhân hiểu lầm ngươi.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện thê thảm, trong miệng nỉ non lẩm bẩm: "Không phải như vậy, không phải như vậy..."

Đột nhiên hắn dùng hai tay ôm đầu, bỗng hét lớn: "Không thể như vậy, chuyện này sao có thể! Hắn rõ ràng là huyết mạch duy nhất của Giang gia, sao có thể vì ta mà tìm chết? Muốn bảo vệ, cũng phải bảo vệ hắn!"

Thấy tình hình như vậy, Lam Hi Thần lấy Tâm Kính từ trong tay áo ra, rót một cỗ linh lực vào Tâm Kính.

Lập tức, không gian xung quanh từ đường bị một lớp ánh sáng bao trùm, ảo ảnh dần hiện ra một con hẻm nhỏ rách nát, một hắc y thiếu niên cẩn thận chạy ra khỏi hẻm, để lại một tử y thiếu niên vẫn không nhúc nhích mà ngồi một góc.

Ngay sau đó, một nhóm đệ tử giáo phục Ôn thị đi ngang qua hẻm nhỏ rồi lại muốn hướng về phía hắc y thiếu niên vừa rời đi để tuần tra.

Đột nhiên, thiếu niên tử y trong hẻm nhỏ như đã đưa ra quyết định trọng đại gì đó, đứng dậy phát ra động tĩnh rất lớn, chạy ngược lại về phía kia.

Đệ tử Ôn thị đều chú ý tới một mảnh tử y, tất cả đều đuổi theo hướng đó.

Mà hắc y thiếu niên kia, cứ vậy thoát được một kiếp nạn vốn xảy ra với hắn.

Ánh sáng dần tan đi, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không chống đỡ được nữa, quỳ xuống dưới mặt đất.

Nhiều năm như vậy, hắn không phải chưa từng trách Giang Trừng, vì sao phải một mình đến Liên Hoa Ổ cướp di thể, nếu không phải vì Giang Trừng lỗ mãng như thế, hắn cũng không cần mổ kim đan, đi theo ma đạo.

Thì ra...thì ra là bởi vì hắn?

Vậy thì mấy năm nay rốt cuộc hắn tính là gì?!

Vô số lần tỉnh giấc giữa đêm cảm nhận đan điền trống không, vô số lần nằm mơ thấy cảnh tượng mổ đan thống khổ, vô số lần yên tâm thoải mái cho rằng bản thân đã cho Giang Trừng một viên kim đan thì đã trả hết tất cả những gì mình nợ Giang gia, hoài niệm bản thân từng là thiếu niên linh lực cường thịnh lúc đại sát tứ phương kinh cuồng.

Lúc này đều hệt như một trò cười đáng xấu hổ biết bao!

Ngụy Vô Tiện một phen túm chặt cổ áo Giang Trừng, hét lớn: "Mẹ nó ai khiến ngươi cứu ta chứ Giang Trừng? Ngươi dựa vào cái gì tự mình quyết định? Lại dựa vào cái gì không nói cho ta? Ngươi nói cho ta! Mẹ nó ngươi nói chuyện cho ta!"

"Ta dựa vào cái gì?" Giang Trừng đẩy tay hắn ra, xách cổ áo Ngụy Vô Tiện đè lên tường, cảm xúc tích tụ nhiều năm liền bùng nổ vào một khắc này, "Ngươi thì dựa vào cái gì? Ta khiến ngươi hiến đan cho ta sao? Ngươi nói ta không nói với ngươi, vậy ngươi mổ đan cho ta lại dựa vào cái gì mà không nói với ta? Huynh đệ mười mấy năm ngươi lại hiểu được ta cái gì? Viên kim đan này của ngươi, khiến nhiều năm gian khổ của ta đều mẹ nó biến thành chê cười!"

"Giang Trừng, ta, ta..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp run rẩy, khóe mắt phiếm hồng, "Ta không biết mọi chuyện sẽ biến thành thế này..."

"Thôi bỏ đi Ngụy Vô Tiện," trên mặt Giang Trừng đầy mệt mỏi, chậm rãi buông tay, tùy ý để Ngụy Vô Tiện ngã xuống mặt đất, "Ta đã từng đợi ngươi rất lâu, muốn một lời giải thích, vì sao hai người chúng ta lại biến thành như này."

"Ngày đó ở Quan Âm Miếu, ngươi không trả lời, nhưng ta lại có đáp án rồi, đáp án khiến ta cố chấp mười mấy năm."

"Bởi vì trong lòng ngươi, ta đã không còn là huynh đệ ngươi nữa."

"Bây giờ ngươi cũng đã biết chân tướng. Ngụy Vô Tiện, ngươi nói mổ đan cho ta rất đau, ta biết, đương nhiên rất đau."

"Bởi vì ta cũng từng vì ngươi, bị Ôn cẩu lấy mất kim đan."

"Chúng ta trả qua trả lại không thiếu nợ nhau, Ngụy Vô Tiện, đây là ngươi nói."

"Chúng ta đã thanh toán xong rồi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Giang Trừng, nhìn một hồi lại đột nhiên bật cười.

Hắn cười ha ha, cười đến nước mắt tuôn ra, không kìm được mà chảy trên khuôn mặt.

Thật là buồn cười mà, hắn đã từng vì một viên kim đan, chìm đắm trong những thứ mình làm, tự lừa mình dối người cho bản thân đã chẳng còn thiếu nợ điều gì với Giang gia.

Sau khi trọng sinh, hắn càng liều mạng quên tất cả kiếp trước, trốn tránh Giang Trừng, tự nói với mình đó là chuyện kiếp trước rồi.

Hắn mệt mỏi, trên lưng gánh vác quá nhiều thứ, rõ ràng hắn là một kẻ tiêu sái phóng túng, không ai có thể trói buộc, cớ gì lại phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh nặng như vậy.

Kỳ thật đêm đó ở Quan Âm Miếu, hắn rất thoải mái, Giang Trừng đã biết chân tướng kim đan, hắn cũng có thể quang mình chính đại mà nói, Giang Trừng ngươi xem ta đã hi sinh cả đời kiêu ngạo của mình, chuyện xưa đừng nhắc lại nữa, ta không còn nợ Giang gia rồi.

Thì ra, thứ hắn thiếu nợ, chưa từng trả hết.

Bất kể mấy đời mấy kiếp, bất kể hắn có nhớ những chuyện cũ năm xưa hay không, chỉ cần hắn còn là Ngụy Vô Tiện, chỉ cần linh hồn của hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện...

Hắn vĩnh viễn nợ Giang Trừng.

Một màn này, vô cùng giống ngày ấy ở Quan Âm Miếu, nhưng cũng hoàn toàn không giống.

Lam Vong Cơ bên kia cuối cùng cũng phá tan kết giới của Sóc Nguyệt, cả người đầy máu tươi ngả nghiêng lảo đảo chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, cẩn thận đỡ hắn dậy.

Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần, đối diện với Lam Vong Cơ vừa khóc vừa cười: "Nhị ca ca, ngươi nói xem, ta thật sự là một người vô sỉ mà..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, ôm chặt hắn: "Ngụy Anh không sai."

Là thế gian này bất công với Ngụy Anh, hắn không muốn khiến Giang gia bị diệt môn, hắn không muốn nhập ma đạo, hắn cũng không muốn giết chết Giang Yếm Ly.

Hắn chỉ là bị ép.

Cho nên trưởng bối Lam gia cũng được, Giang Vãn Ngâm cũng thế, ngay cả huynh trưởng cũng vậy, vì sao không thể cho Ngụy Anh một cơ hội nữa, rõ ràng hắn vô tội.

Cho nên, Ngụy Anh chưa bao giờ sai, mà là thế gian này.

(Tác giả Ps: Tuy quyết định viết văn không OOC, nhưng đến đây thật sự ta phải vì tình yêu của bọn họ mà viết ra.)

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, thoáng nhìn thật sâu vào huynh trưởng, sử dụng toàn bộ linh lực, một tấm truyền tống phù trong tay tiêu tán. Một đạo lam quang hiện lên, hai người Vong Tiện liền không thấy bóng dáng.

To be continued...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip