Phiên ngoại: Mạt ngạch và bánh trôi


Ai ai cũng biết, người Lam gia luôn đeo mạt ngạch trên đầu, chính chủ giải thích là vì để tự quản giáo bản thân.

Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, mạt ngạch của người Lam gia, chỉ có người thân cận bên cạnh nhất mới có thể cởi xuống.

Nhưng gần đây, lại có một lời đồn mới càng ngày càng nghiêm trọng.

Mạt ngạch của Lam gia này, thật ra là một cái phong ấn, nếu tháo mạt ngạch xuống tương đương với phá vỡ phong ấn, sẽ xảy ra hậu quả không thể lường được.

Vốn dĩ chỉ là một lời đồn, chỉ là mọi người đều chưa ai thấy bộ dạng người Lam gia tháo mạt ngạch, hơn nữa những lời truyền đi đều có tai có mắt, quả thật khơi mào hứng thú của mọi người.

"Lam tông chủ cởi bỏ mạt ngạch sẽ như thế nào nhỉ?"

"Ai biết được, nếu người muốn thấy, chi bằng tự mình làm thử xem?"

"Ngươi có phải muốn ta chết hay không? Đó là Lam gia tông chủ đó, ta đi nắm mạt ngạch của Lam Cảnh Nghi còn không đỡ hơn đâu."

"Nói đùa thôi, nhưng mà tông chủ chúng ta hẳn là đã thấy qua rồi nhỉ..."

"Hai người các ngươi đứng đây làm gì?"

Cả hai người đều giật mình, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tông chủ nhà mình đang đứng đằng sau, ánh mắt sắt bén, lập tức sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra.

"Tông...tông chủ..."

"Nói mau!"

Trung thực sẽ được khoan dung, kháng cự thì bị phạt nặng vẫn luôn là luật bất thành văn của Giang gia, hai đệ tử thành thành thật thật kể lại lời đồn, vẻ mặt đưa đám, bị Giang Trừng phạt đi khiêng đá.

Phạt đệ tử xong, Giang Trừng xoa cằm suy nghĩ.

Kể từ lần đầu nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng đúng thật là chưa từng thấy dáng vẻ y không đeo mạt ngạch, dần dà liền thành thói quen.

Nhưng tin đồn này vậy mà đã thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của Giang Trừng, tuy rằng không đến mức phong ấn, nhưng Lam Hi Thần khi tháo mạt ngạch, rốt cuộc là vẫn tuấn mỹ như cũ hay là sẽ bị để lại một cái dấu vết buồn cười trên trán đây?

Giang Trừng tuy không đến mức tùy tiện thành tính như Ngụy Vô Tiện, nhưng trước kia cũng có khoảng thời gian thiếu niên bướng bỉnh.

Chỉ là sau khi gánh vác trọng trách Giang gia, những thứ ngây ngô đó đều bị đè ép xuống, mang lên mặt nạ lạnh lùng để đối phó với những kẻ địch nhân như sói như hổ.

Mà bây giờ đã có đạo lữ cả đời, tường đồng vách sắt bên trong hắn cũng có thể dỡ xuống không cần đề phòng nữa, đôi lúc Giang Trừng cũng sẽ lộ ra chút cưỡng chế từ tận đáy lòng, dáng vẻ khi từng là thiếu niên.

Ví dụ như lúc này.

Giang Trừng nâng ly trà lên, lơ đễnh uống một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn vào mạt ngạch trên trán Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không đeo mạt ngạch rốt cuộc sẽ trông như thế nào???

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhìn mình chằm chằm, rất dịu dàng cười nói: "Vãn Ngâm nhìn ta làm gì vậy?"

Giang Trừng dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."

Hắn đương nhiên biết mạt ngạch của Lam gia quan trọng tới nhường nào, nếu Lam Hi Thần không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu.

Nhưng nếu hắn thoải mái mở miệng ra nói, có vẻ quá mức lỗ mãng.

Chẳng lẽ nói thẳng, Lam Hi Thần, ngươi cởi mạt ngạch xuống cho ta xem đi?

Chậc, nếu có người hỏi như vậy, chính hắn cũng cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề.

Thấy Giang Trừng có tâm sự nặng nề, Lam Hi Thần có chút lo lắng buông đũa nói: "Vãn Ngâm đang có tâm sự?"

Giang Trừng há miệng lấy hơi, vừa nghĩ làm sao để nhắc đến mà không bị lộ, bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền đến: "Tông chủ, Lam tông chủ, đây là rượu nếp than bánh trôi."

Tiểu nha hoàn thành thục đặt hai chén bánh trôi lên bàn, vừa ngẩng đầu liền phát hiện hai vị tông chủ đều đang nhìn mình chằm chằm, lập tức tay hơi run.

Vì sao phải nhìn ta? 

Ta làm sai gì sao?

Hay là ta không nên tới?

Tiểu nha hoàn mang theo vẻ mặt hoài nghi nhân sinh ra khỏi cửa, Lam Hi Thần nhìn thoáng qua Giang Trừng, thấy đối phương không còn ý định tiếp lời, tức khắc có chút bất đắc dĩ.

Đáng tiếc, đáng tiếc, thiếu chút nữa là sẽ nói ra rồi.

Giang Trừng cũng nghẹn một bụng tức, lúc này lại mở miệng, chỉ sợ càng giống như cố tình, phảng phất hắn gấp đến mức chẳng chờ nổi mà muốn nhìn cho bằng được!

Khụ, tuy rằng quả thật có chút mong chờ, nhưng sao hắn có thể biểu hiện ra ngoài, há chẳng phải làm tổn hại anh danh một đời của Giang Vãn Ngâm hắn sao!

Giang Trừng ép mình không được nhìn mạt ngạch Lam Hi Thần nữa, chỉ cầm chén sứ đến trước mặt y: "Rượu nếp than bánh trôi do nữ đầu bếp Liên Hoa Ổ chúng ta nấu là ngon nhất, chắc chắn sẽ không làm Lam tông chủ thất vọng."

Lam Hi Thần cười nói: "Nếu Vãn Ngâm đã nói như vậy, thì tại hạ đương nhiên phải thưởng thức một phen."

"Lam Hi Thần, gần đây núi Đông Minh lại phát hiện có tung tích tẩu thi, theo lời các đệ tử đến điều tra nói thì thực lực không yếu, không bằng hai nhà Giang Lam chúng ta đến..."

Ăn bánh trôi xong, Giang Trừng nhớ tới sự tình mấy ngày gần đây, cảm thấy cần phải bàn bạc vài điều với Lam Hi Thần.

Kết quả hắn nói nửa ngày, bên kia một câu đáp lại cũng không có, Giang Trừng vừa quay đầu liền chỉ thấy Lam Hi Thần sớm đã nằm trên bàn.

"Lam Hi Thần! Lam Hi Thần!"

Giang Trừng vội vàng bật dậy, thấy chén sứ trống trơn, hắn lập tức cho rằng có người hạ độc trong đó.

Giang Trừng đỡ Lam Hi Thần dậy, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của y nhiễm một tầng ửng đỏ, rõ ràng là bộ dạng uống say.

Giang Trừng: "???"

Lam Hi Thần uống rượu khi nào?

Biết người Lam gia không uống rượu, từ trước đến nay mỗi lần dùng cơm với Lam Hi Thần Giang Trừng đều không chuẩn bị rượu.

Giang Trừng cúi người, ngửi qua chén sứ, quả nhiên ngửi thấy một mùi hương rượu gạo nhàn nhạt.

Giang Trừng: "..."

Sao hắn có thể quên, rượu nếp than bánh trôi, rượu nếp than chính là nấu từ rượu gạo!

Giang Trừng thật sự bị chấn kinh rồi, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người cư nhiên bị một chén rượu nếp than làm say.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao người Lam gia không uống rượu.

Bởi vì uống vào liền xỉu!!!

Cũng may Giang Trừng thường ngày dùng bữa ở nơi cách phòng ngủ không xa, dùng chút linh lực, tốt xấu gì cũng đem được người đặt lên giường.

Nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần an tĩnh ngủ, trong lòng Giang Trừng đột nhiên có thứ gì ngo ngoe rục rịch.

Đây chẳng phải là thời cơ rất tốt để tháo mạt ngạch ra sao?

Không không không, bản thân mình đường đường là một tông chủ, không thể làm loại chuyện này.

Nhưng mà thật sự muốn nhìn thấy quá!

Trong lòng Giang Trừng xuất hiện hai luồng suy nghĩ ngươi tới ta đi, ồn ào vô cùng, chung quy là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, hắn lặng lẽ đến gần Lam Hi Thần, nhẹ nhàng nâng đầu y lên, cởi bỏ mạt ngạch.

Ngay lúc mạt ngạch vừa rời khỏi trán, Lam Hi Thần đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giang Trừng: "..."

Chết tiệt, ta lớn nhường này cũng chưa từng trải qua khoảng khắc xấu hổ như vậy.

Giang Trừng vội vàng buông tay, đang nghĩ ngợi nên giải thích như thế nào, Lam Hi Thần đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ:

"Vãn Ngâm!!!"

Mẹ nó đây là bị kích thích đến điên rồi  sao?

Giang Trừng vội vàng lao tới che miệng y lại, lòng bàn tay lại bị liếm nhẹ một cái, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên bản thân bị Lam Hi Thần đè dưới thân.

Lam Hi Thần chống tay bên cạnh Giang Trừng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh: "Vãn Ngâm yêu thích mạt ngạch của ta đến vậy sao? Vậy ta liền tặng nó cho ngươi!!!"

Nói xong, không chờ Giang Trừng phản ứng lại, Lam Hi Thần liền buộc mạt ngạch lên cổ tay hắn, khẽ cúi xuống, hơi thở phả vào vành tai Giang Trừng: "Đã cầm mạt ngạch của ta, vậy chính là người của ta rồi..."

Tối đó, trán Lam Hi thần lắc lư trước mắt Giang Trừng cả đêm, quả thật là trơn bóng như ngọc không tỳ vết.

Chỉ là...

Mẹ nó ngày hôm sau hắn vì cái gì không thể ra khỏi giường?!

Trên giang hồ, lời đồn về mạt ngạch của Lam gia bị chỉnh lại, nguyên nhân thực ra đến từ một đệ tử Giang gia không muốn lộ tên.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip