10


Có câu nói: Hoặc là trầm mặc mà bạo phát, hoặc là trầm mặc đến diệt vong. Trạch Vu Quân thanh tâm quả dục hơn ba mươi năm, một khi xuân tâm nảy mầm còn có thể trước sau như một, yên lặng chờ đợi không động tĩnh gì hay sao? Trạch Vu Quân biểu thị tuyệt đối không thể nào!

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần trên cao nhìn xuống sắc mặt khó coi dùng hai tay chặn mình trên khung cửa cư thất, trong lòng khẽ run: Không biết vì sao lại cảm thấy Lam Hi Thần như vậy có chút soái là xảy ra chuyện gì?

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn mình một đoạn, trong mắt vốn chứa vài phần yêu thương lại thấy Giang Trừng né tránh ánh mắt y thì khóe mắt khẽ giật, hỏa khí âm ỉ bốc lên.

"Vãn Ngâm, ngươi đang trốn Hoán?"

Tuy lời nói mang theo ngữ khí nghi vấn nhưng trong mắt Lam Hi Thần đều chắc chắn, Giang Trừng không hề cảm thấy Lam Hi Thần đang hỏi hắn.

"Sao... sao có thể, ta trốn ngươi làm gì chứ? "

Lam Hi Thần mím môi nhìn Giang Trừng nghiêng gò má, quyết tâm giơ tay trái xoa nhẹ bên mặt Giang Trừng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm trắng nõn của hắn, nhẹ nhàng xoay một cái khiến Giang Trừng phải nhìn thẳng mình.

"Vậy tại sao Vãn Ngâm không dám nhìn Hoán?"

Giang Trừng bị thao tác này của Lam Hi Thần làm kinh ngạc giật mình một cái, phải biết Lam thị trước nay thủ lễ, Lam Hi Thần lại càng đoan chính giữ khuôn phép chưa từng làm ra hành động vô lễ, hơn nữa Giang Trừng mơ hồ cảm thấy mình đang bị trêu đùa...

"Nói chuyện thì nói, động tay làm gì? Lam Hi Thần, ngươi đây là không cần móng vuốt này nữa đúng không?" Giang Trừng dùng sức đẩy bàn tay của Lam Hi Thần đang vuốt ve trên mặt mình ra, ác ý nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Lam Hi Thần vậy mà không hề có chút bất mãn, trái lại còn nở nụ cười, "Nếu Vãn Ngâm có thể nhìn thẳng vào mắt Hoán mà nói chuyện, Hoán cũng sẽ không ra hạ sách này."

"Gì chứ, ngươi còn nói lý? Quy củ của ngươi đều bị chó gặm rồi sao? Chuyện này nếu bị người ngoài không biết nhìn thấy, sau một khắc lời đồn đãi về Trạch Vu Quân đùa giỡn nữ nhân đoan chính sẽ truyền khắp toàn bộ Tu Chân giới."

Lam Hi Thần cảm thấy lời Giang Trừng nói ra còn có vẻ bối rối, thậm chí Giang Trừng nói mình thành 'nữ nhân đoan chính' cũng không phát hiện ra, nụ cười Trạch Vu Quân càng thêm rõ ràng.

"Truyền đi cũng được, như vậy tất cả mọi người đều biết Hoán đã có người trong lòng."

"Người... người trong lòng?"

"Hôm qua không phải Vãn Ngâm đều nghe 'trộm' hết rồi sao?"

"Ta chỉ là đi ngang qua, là do các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, sao có thể tính là ta nghe trộm."

Lam thị trù phòng ở nơi hẻo lánh, cho dù đi đâu dường như cũng không thể đi ngang qua chỗ đó...

Lam Hi Thần cũng không vạch trần, nhìn Giang Trừng trịnh trọng mở miệng nói: "Nếu đã vậy, để Hoán nói cho Vãn Ngâm lần nữa. Hoán tâm duyệt Vãn Ngâm, muốn cùng Vãn Ngâm kết thành đạo lữ, muốn cùng Vãn Ngâm đầu bạc răng long, không bao giờ rời bỏ. Vãn Ngâm thì sao? Liệu cũng có tâm ý này đối với Hoán hay không?"

"Lam Hi Thần, ngươi điên rồi?"

"Hoán vẫn chưa..."

"Tư Truy, ngươi có nhìn thấy Trạch Vu Quân hay không?"

"Không có, Trạch Vu Quân không phải ở Lan thất sao?"

"Ta vừa đi từ đó tới, cũng không nhìn thấy..."

Giang Trừng nghe thấy âm thanh bên ngoài, vội vàng lôi Lam Hi Thần đang đứng ngoài vào, đóng cửa lại, tuy rằng hắn cũng không biết tại sao không muốn để cho người khác thấy dáng vẻ của bọn họ hiện tại.

Hiện tại Giang Trừng chỉ cao ngang ngực Lam Hi Thần, bởi vì một loạt động tác vừa nãy hơn nữa hắn còn đang ghé tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài, vậy nên một chút cũng không phát hiện hắn đang nắm cánh tay Lam Hi Thần, thân thể kề sát trước người Lam Hi Thần, gò mà như dựa hẳn vào lồng ngực y. Đến khi âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa, xác nhận bên ngoài không còn ai mới thở phào liền bị mùi đàn hương phả vào mặt đến thất thần, sừng sốt ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần này đệ nhất bảng xếp hạn thế gia công tử, khuôn mặt anh tuấn nhìn mình mỉm cười, ánh mắt ôn nhu thâm tình tấn công đại não Giang Trừng, khiến hắn nhất thời lạc lối.

Sắc đẹp hại người !

Mà Lam Hi Thần thấy 'mỹ nhân' nhìn mình chăm chú tới ngây người, ánh mắt sáng lên, giống như đã mở ra một kỹ năng mới, Trạch Vu Quân luôn không để ý đến giá trị nhan sắc của mình lần này đã có tuyệt chiêu đánh bại Tam Độc thánh thủ.

"Vãn Ngâm, Hoán nhìn có đẹp không?"

"Rất đẹp" Giang tông chủ còn đang ngây người buộc miệng trả lời, nói xong như thể hồi phục tinh thần đột nhiên đẩy Lam Hi Thần ra, hai tai đỏ lên nói năng không có thứ tự, "Đẹp...Đẹp cái gì mà đẹp, một đại nam nhân đẹp đẽ đến vậy để làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Hoán không trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần có thể thu hút Vãn Ngâm là được."

"Ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ngươi có phải uống nhầm thuốc rồi hay không, miệng nói linh tinh, ngươi tới đây ngồi xuống cho ta." Giang Trừng tự cho là lời nói hung dữ, nhưng  Lam Hi Thần chỉ thấy hắn đang căng thẳng có chút đáng yêu, tâm tình vui vẻ an vị đối diện Giang Trừng.

"Ngươi vừa...vừa nói ngươi tâm duyệt ta?"

"Ừm, Hoán tâm duyệt Vãn Ngâm." Lam Hi Thần ngoan ngoãn ngồi đó ánh mắt thâm tình nhìn Giang Trừng. Giang Trừng xem ra toàn thân không dễ chịu.

"Còn nhìn chằm chằm ta như thế có tin bổn tông chủ móc mắt ngươi ra hay không?"

"Tin, Vãn Ngâm nói Hoán đều tin."

"Câm miệng cho ta."

"Ò"

"Chúng ta nói rõ một chút. Ngươi trước đây đã yêu thích nam nhân? Là đoạn tụ sao?"

Thấy Lam Hi Thần mím môi nghe lời này khẽ lắc đầu một cái, trên trán Giang Trừng nổi đầy gân xanh, "Nói chuyện."

Lam Hi Thần lập tức ngẩng đầu lên một mặt tươi cười, "Hoán trước đây không thích nam nhân, cũng không phải đoạn tụ."

"Vậy ngươi là sau khi ta bị biến thành bộ dạng nữ nhân này mới thích ta?"

Lam Hi Thần khẽ nhíu hàng lông mày xinh đẹp, chần chờ gật đầu: "Quả thật Hoán trong thời gian này tâm duyệt Vãn Ngâm, nhưng mà..."

Lam Hi Thần còn chưa nói hết liền bị Giang Trừng cắt ngang, che giấu sự thất vọng khó tả xen lẫn khó chịu mở miệng: "Vậy ngươi không phải yêu thích nữ nhân sao? Lam Hi Thần, bổn tông chủ nói cho ngươi biết bổn tông chủ là nam nhân hàng thật giá thật, dáng vẻ quỷ quái hiện tại này không bao lâu sau sẽ khôi phục nguyên thân, ngươi phải làm rõ cho ta, đừng như cái tên đệ đệ kia của ngươi cả ngày tự mình tưởng tượng rồi si tình vô ích, sau này còn nói cái gì tâm duyệt bổn tông chủ, bổn tông chủ đánh gãy chân ngươi."

Giang Trừng xoay người đứng dậy, không hiểu tại sao nói xong lại càng thấy tức giận hơn, lòng dạ nhìn Lam Hi Thần không thuận mắt càng khó chịu, một khắc cũng không muốn ở chung với y nữa liền chuẩn bị ra ngoài. Kết quả bị Lam Hi Thần theo sát bật dậy kéo tay hắn lại, thuận thế ôm hắn vào lồng ngực, Giang Trừng giãy dụa một hồi liền phát hiện một chút cũng không hiệu quả còn tự làm mình mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể bất mãn trừng mắt với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đỡ hai vai Giang Trừng nhìn mắt hạnh tràn đầy tức giận, hai bên tai vô thức đỏ lên.

"Vãn Ngâm, ngươi trước hết nghe Hoán nói xong rồi tức giận cũng không muộn."

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng dù không trả lời vẫn thành thực ngốc tại chỗ thì nở nụ cười, cư nhiên phải nhận lấy một ánh mắt tức giận của hắn, vội vã thu lại ý trêu đùa thật lòng lên tiếng.

"Hoán thừa nhận, Hoán xác thực trong khoảng thời gian Vãn Ngâm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nổi lên tâm tư với Vãn Ngâm, thế nhưng tuyệt đối không phải vì lưu luyến dáng vẻ hiện tại của Vãn Ngâm, kỳ thực mỗi khi Hoán nhìn thấy Vãn Ngâm đều sẽ nghĩ xem dáng vẻ nam tử của Vãn Ngâm sẽ...sẽ như thế nào."

Giang Trừng thấy trên mặt Lam Hi Thần đột nhiên ửng hồng thì vô cùng nghi hoặc, bị làm sao vậy?

Đối diện với hai con mắt nghi ngờ của Giang Trừng, Lam Hi thần cắn răng không quan tâm, hai tay vô thức di chuyển ra sau Giang Trừng, ôm cả người hắn vào lồng ngực. Thấy Giang Trừng khó hiểu liếc mắt nhìn cánh tay mình, sau lại tràn đầy nghi hoặc nhìn mình, Lam Hi Thần giả vờ ho, tự ổn định giọng nói, đỏ mặt bắt đầu hồi tưởng."

"Thật ra lần trước chúng ta xuống núi đi dạo chợ đêm Cô Tô lúc Hoán vô tình ôm một bên hông Vãn Ngâm, sau đó trong đầu Hoán đều hiện lên dáng vẻ bóng người của Giang tông chủ nguyên bản, đều chỉ nghĩ có phải vòng eo Giang tông chủ cũng tinh thế như vậy không. Mỗi lần tới gần Vãn Ngâm, ngửi thấy mùi liên hoa thơm ngát cũng sẽ vô thức nghĩ liệu trên người Giang tông chủ nguyên bản cũng sẽ có mùi hương này, cũng sẽ nghĩ về Giang tông chủ luôn nghiêm túc thận trọng nếu cười lên sẽ là dáng vẻ tuyệt sắc đến nhường nào..."

"Ngươi, ngươi, ngươi..."

Lam Hi Thần ôm lấy vòng eo Giang Trừng đang không ngừng giãy dụa, vẫn chân thành nhìn Giang Trừng đầy thâm tình, "Vãn Ngâm thay đổi hình dạng chẳng qua là cho Hoán một cơ hội để nhìn rõ con người Vãn Ngâm mà thôi, Hoán thật sự cảm kích sự cố bất ngờ này. Huống chi Hoán không phải người ngu độn sao có thể không nhận rõ người mình tâm duyệt là ai? Giang tông chủ chính là Giang tông chủ, bên ngoài có thay đổi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi nội tâm, Hoán chính là tâm duyệt linh hồn Vãn Ngâm, không liên quan đến dáng vẻ bên ngoài."

"Lời nói trót lưỡi đầu môi, còn không mau thả bổn tông chủ ra."

"Không thả."

Giang Trừng khiếp sợ nhìn Lam Hi Thần, "Lam Hi Thần ngươi đây là bị đoạt xá hay sao?"

"Hoán không có, Hoán chỉ là thấy Vãn Ngâm nên không kìm lòng được."

"Chậc... Ngươi còn biết liêm sỉ là hay không?"

"Hoán không biết, Hoán có Vãn Ngâm là được."

Lam Hi Thần nói xong hai tay còn ôm chặt eo nhỏ, để thân thể hai người càng sát vào nhau. Giang Trừng đối diện với Lam Hi Thần đột nhiên trở nên lưu manh vô lại như vậy quả thực không có cách nào đối phó, lại còn nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia ngày càng nhích lại gần mình càng không biết phải làm thế nào.

"Ngươi cách xa ta một chút, dựa vào như vậy nóng chết mất."

"Hả? Gì cơ?"

Lam Hi Thần hạ thấp giọng nói, âm thanh từ cổ họng truyền ra gợi cảm như muốn đòi mạng, càng nghiêng mặt lần nữa áp sát Giang Trừng, hơi thở quấn quít, hai con mắt hạ xuống nhìn thấy đôi môi liền muốn chạm vào... 

"Hầy, Lam Trạm, ngươi nói xem Lam đại ca với Giang Trừng chạy đi đâu rồi? Vừa giữa trưa liền không nhìn thấy bóng người đâu."

"Không biết, huynh trưởng không ở Hàn thất."

"Thực sự quá kì lạ."

"Lam Hi Thần! Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi hay không!"

Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ vừa bước vào trong viện Giang Trừng, bị tiếng hét làm giật mình một phen, ngay sau đó hai người liền thấy cửa phòng Giang Trừng mở tung, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng có chút chật vật chạy từ bên trong ra, dưới trường bào còn có một vết roi cháy đen, mà người bị đánh này còn cười đến rạng rỡ.

"Vãn Ngâm, đừng tức giận, Hoán biết sai rồi."

"Ngươi biết sai cái rắm."

Giang Trừng đẩy cửa một mặt đỏ hồng nổi giận đùng đùng cầm Tử Điện bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đang đứng trong sân, cơn giận trong lòng lập tức nghẹn lại, muốn phát tác cũng không được nén xuống cũng không xong.

"Vãn Ngâm, chân tâm của Hoán có để để Nhật Nguyệt..."

Ngươi câm miệng cho lão tử, nói thêm câu nữa lão tử quật chết ngươi."

Giang Trừng cũng không muốn bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cười nhạo, nhanh chóng cắt ngang Lam Hi Thần, bằng không với bộ dạng vô lại của Lam Hi Thần hôm nay không biết sẽ còn nói ra chuyện kinh hãi thế tục gì.

Thấy Giang Trừng nổi giận đùng đùng nói xong định quay người vào phòng, Lam Hi Thần liền vội vàng tiến lên một bước gọi: "Vãn Ngâm, ngươi phải cho Hoán một câu trả lời."

"Lăn đi, mọi chuyện đợi lão tử khôi phục rồi nói."

Theo một tiếng đóng cửa vang trời, Giang Trừng thở hổn hển quay vào phòng, ngồi bên bàn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khuôn mặt Giang Trừng lập tức ửng đỏ: Suýt chút nữa liền muốn hôn lên! Lam Hi Thần tên khốn khiếp này hôm nay bị thứ quỷ quái gì bám thân vậy, thật không biết xấu hổ!

Giang Trừng ngồi trong phòng tĩnh tọa một khắc, khuôn mặt ửng đỏ không giảm còn tăng, cuối cùng ôm mặt khẽ nói thầm một tiếng: Xong...

Mà Lam Hi Thần ngoài cửa khi nghe thấy câu nói 'mọi chuyện đợi lão tử khôi phục rồi nói' của Giang Trừng, khóe môi liền không cách nào thu lại nụ cười. Nhìn một loạt phản ứng của Giang Trừng có thể thấy Vãn Ngâm cũng không có chút phản cảm nào đối với y, sau này có thể nói tiếp rõ là đã thành công hơn nửa, thấy Ngụy Vô Tiện đứng đối diện mình giơ một ngón tay cái, Lam Hi Thần cảm kích nở nụ cười: Vẫn là Vô Tiện nói đúng, người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ ~ em dâu tốt ~

Ngược lại thoáng thấy đệ đệ mình mặt không cảm xúc nhưng bản thân có thể nhìn thấy ý cười sáng loáng trên nỗi đau của người khác, Lam Hi Thần chớp mắt ra quyết định vĩ đại: Được rồi, sáng mai liền mang đệ đệ ra khỏi Vân Thâm đến nơi không ai biết."

----------------

Chuẩn bị xem Giang tông chủ làm thế nào đùa bỡn sai khiến Lam thị song bích.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip