2
---------------
Xưng hô (tiểu) Lam Trạm, (đại) Lam Vong Cơ
---------------
Nơi Giang Trừng ở nằm ngay bên cạnh tư thất của Lam Hi Thần, hai căn phòng ngủ sát cạnh nhau, lúc này Lam Hi Thần đang ôm tiểu Lam Trạm ngồi trong Hàn thất với Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, mà đôi mắt của tiểu Lam Trạm không hề chớp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cư thất của Giang Trừng, một khắc đều không dời đi.
Hàm Quang Quân sau khi bị biến nhỏ chính là một cục bột trắng, trong veo, đặc biệt là đôi mắt long lanh to tròn khi bị ủy khuất càng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu không cưỡng lại được.
Kim Lăng tuy cũng cảm thấy đáng yêu nhưng cũng không dám đụng vào tiểu Hàm Quang Quân, dù sao hắn vẫn cảm thấy sợ hãi Hàm Quang Quân mặt lạnh như băng sương.
Ngụy Vô Tiện thì không giống vậy, vẫn muốn hôn hôn, ôm tiểu Lam Trạm, nhưng tại sao tiểu Lam Trạm dù nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, trong ánh mắt còn có chút quấy nhiễu với chống cự đối với Ngụy Vô Tiện nhiều lần muốn dính tới này.
Tiểu Lam Trạm thỉnh thoảng quay đầu nhìn huynh trưởng, hiện tại Lam Vong Cơ còn nhỏ, tuy rằng sức mạnh đã bị giảm bớt nhưng tâm tình không thể ẩn dấu triệt để như vậy, vậy nên bọn họ rất dễ nhận ra hắn đang muốn cầu cứu Lam Hi Thần, lập tức cảm thấy tiểu Lam Trạm càng đáng yêu.
Tiểu Lam Trạm nhìn cư thất của Giang Trừng, tại sao không thấy bóng người đâu, tâm tình buồn bả, lại quay đầu liếc nhìn Lam Hi Thần, cặp mắt ngấn lệ lại xuất hiện, tiếng gọi nức nở:
"Huynh Trưởng..."
Lam Hi Thần đau lòng một hồi, y biết Lam Trạm ở độ tuổi này đã trải qua chuyện gì, nhớ đến tình cảnh năm đó, Lam Hi Thần tay nắm chặt vỗ đùi đệ đệ an ủi:
"Vong Cơ ngoan, Giang. . .Mẫu. . ."
Lam Hi Thần cũng không biết nên gọi Giang Trừng thế nào trước mặt đệ đệ, nhìn ánh mắt mong chờ của Lam Trạm, chỉ có thể chiều theo suy nghĩ của đứa nhỏ, "Mẫu thân có việc, Vong Cơ không phải vừa nhìn thấy mẫu thân với một ca ca đi vào để bàn luận sao?"
"Nhưng mà. . ." tiểu Lam Trạm lại cúi đầu, "Mẫu thân không để ý tới A Trạm."
"Mẫu thân không phải không để ý tới Vong Cơ, chỉ là mẫu thân đang bị thương, vừa tỉnh lại nên không thoải mái."
Lam Trạm ngẩng đầu nhìn Lam Hi thần, ánh mắt long lanh, "Vậy nếu A Trạm ngoan ngoãn, không quấy rầy mẫu thân, mẫu thân sẽ để ý đến A Trạm sao?"
Lam Hi Thần cười khổ, nhanh chóng quay qua tiểu Lam Trạm ôn hòa mở miệng : " Ừm, vậy nên Vong Cơ phải ngoan ngoãn."
Ngụy Vô Tiện với Kim Lăng còn đang tràn đầy phấn khởi nhìn hai người đối thoại cùng nhau, đột nhiên bị một tiếng hét dọa cho giật mình,
"Giang Lâm, ta thấy ngươi chính là ngứa người."
Sau đó liền nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở tung, Giang Lâm vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa xin tha: "Tông chủ, đệ tử sai rồi."
Giang Lâm nhìn thấy mấy người Lam Hi Thần như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng trốn ra sau bọn họ.
Lập tức liền thấy Giang Trừng theo sát bước ra khỏi phòng, Tử Điện trong tay lóe lên tia sáng chói mắt, nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn đã tức giận không ít.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi Giang Lâm: "Ngươi làm gì chọc hắn tức giận như vậy."
Giang Lâm lúng túng khẽ chớp mắt, nhỏ giọng trả lời: "Ban nãy nhìn thấy dáng vẻ tông chủ cúi đầu suy nghĩ, ta cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp, không cẩn thận thốt ra thành lời, kết quả là..."
"Giang Lâm, ngươi đây là không cần chân nữa đúng không?"
Mặc dù Giang Lâm nhỏ giọng, thế nhưng lời nói vẫn rơi vào tai Giang Trừng một chữ cũng không sót, hắn tức giận xiết chặt Tử Điện trong tay, Tử Điện lóe tử quang chiếu lên khuôn mặt tức giận của Giang Trừng, mắt hạnh híp lại, biểu cảm kiêu ngạo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mọi người chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt này -- thật sắc sảo.
Giang Trừng giống mẹ, bảng xếp hạng thế gia công tử năm đó hắn xếp thứ năm, thứ người ta bàn tán chính là dung mạo của hắn. Lam Hi Thần ôn nhu như ngọc, Lam Vong Cơ lãnh đạm tuấn nhã, Ngụy Vô Tiện phong lưu bất kham, Kim Tử Hiên kiêu căng khó thuần. Mà hắn đây, những đồng môn năm đó đến Vân Thâm cầu học ai cũng nói ấn tượng đầu tiên khi bọn họ nhìn thấy Giang Trừng chính là tưởng hắn là một cô nương xinh đẹp, còn Ngụy Vô Tiện từ nhỏ lúc nào cũng đi theo sau hắn kêu sư muội sư muội, hắn ngày nào cũng tức giận đuổi theo Ngụy Vô Tiện đòi đánh, đối với người ngoài càng phải nghiêm túc thận trọng để tạo dựng uy thế khiến người khác không thể xem thường.
Ngu Tử Diên vốn được mệnh danh là "Tử Nhện", vừa nghe danh xưng này đã biết không phải loại nữ nhân yếu đuối, lúc Giang Trừng là nam tử không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng bây giờ bị biến đổi trở thành nữ tử, đúng là sắt sảo giống nhau. . .
Có điều không ai dám nói ra suy nghĩ này, trừ khi không muốn chân nữa. . .
Nhìn Giang Lâm đang trốn sau đám người, Giang Trừng càng tức giận không có chỗ phát tiết đành hung dữ nhìn hắn, "Còn ở lại đây làm gì? Còn không mau cút về Liên Hoa Ổ cho ta."
"Vâng vâng vâng, đệ tử trở về liền" nói xong liền biến mất như một làn khói, chỉ sợ chậm một bước Tử Điện sẽ lập tức bắt lấy hắn.
Tử Điện lóe lên biến trở về thành nhẫn yên lặng nằm trên ngón trỏ Giang Trừng, mọi người thấy vậy thở phào, Giang Trừng xoa xoa thái dương: Thật là không khiến người khác bớt lo.
.
.
Giang Trừng theo Lam Hi Thần đi tới một gian nhà hẻo lánh, nhìn sắc tím xung quanh thật không giống Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng nghi hoặc nhìn về phía Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cảm nhận được ánh mắt của hắn khẽ mím môi cười nhạt, trên mặt thoáng vẻ bi thương, "Nơi này trước kia là gian thất của mẫu thân ta, mẫu thân thích tử sắc nên phụ thân đã trồng hoa Long Đảm xung quanh, từ đó nơi này được gọi là Long Nhược Trúc.
Giang Trừng nhíu mày, hắn không biết quan hệ của Thanh Hành Quân với phu nhân khi đó như thế nào, thế nhưng hắn biết Thanh Hành phu nhân đã qua đời nhiều năm, nơi ở cũ tất nhiên cũng là cấm địa của Lam thị, một người ngoài như hắn hình như không nên đi vào đây.
Lam Hi Thần biết trong lòng Giang Trừng suy nghĩ điều gì, "Giang tông chủ không cần lo lắng, ta có chuyện nhờ vả, Giang tông chủ vào trong phòng sẽ biết."
Giang Trừng tuy nghi hoặc nhưng vẫn theo Lam Hi Thần bước vào phòng. Ban nãy Lam Hi Thần đến tìm hắn nói là có việc muốn nhờ vả, khi đó Lam Hi Thần còn ôm theo tiểu Lam Trạm hai mắt sưng đỏ trong lòng, biểu cảm còn có chút quẫn bách, Lam Hi Thần giữ hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn dốc toàn lực giúp hắn tìm kiếm phương pháp hồi phục nguyên thân, Giang Trừng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là chẳng biết vì sao nói sự tình còn phải đến nơi mẫu thân y ở trước kia, cho đến khi bước vào nhìn thấy bức họa treo giữa phòng thì đã thoáng hiểu ra chuyện gì.
Người trong bức họa mang một thân tử y, tay áo phiêu dật, ánh mắt sắt bén, dung nhan cương nghị, ba ngàn tóc đen vấn thành búi tóc đơn giản chỉ dùng một chiếc trâm gỗ cố định sau gáy, bên hông đeo một thanh Nguyệt kiếm, đích thực là phong thái của một nữ hiệp.
"Vị này chính là. . .Thanh Hành phu nhân?"
Giang Trừng nhìn qua Lam Hi Thần, thấy khuôn mặt y tuy ôn hòa nhưng trong mắt tràn đầy thương cảm, lẳng lặng nhìn người trong bức họa.
Hiếm khi Lam Hi Thần mất quy phạm không nhìn qua Giang Trừng mà chỉ nhìn chân dung kia đáp lời: " Phải, nàng chính là mẫu thân ta."
Lặng im một lúc, Lam Hi Thần mới hồi phục tinh thần, dáng vẻ áy náy quay về phía Giang Trừng nói: "Thất lễ rồi."
Giang Trừng lắc đầu một cái, nhìn biểu cảm Lam Hi Thần như vậy, Giang Trừng cũng không khỏi nhớ đến nương mình. . .
Tâm tình hồi phục liền nghe giọng nói Lam Hi Thần chậm rãi kể lại: "Nghe nói mẫu thân từng là một đời hiệp nữ, hăng hái làm việc nghĩa, ghét ác như thù, năm đó phụ thân trong một lần đi sắn đêm gặp được mẫu thân, từ đó liền một mực thủy chung với người. Chỉ là mẫu thân vốn có thù oán với ân sư của phụ thân, sau khi mẫu thân giết chết ân sư, Lam thị liền quay lưng kết thù hận không rõ. Nhưng phụ thân không thể buông được tình cảm, bất chấp toàn bộ áp lực từ Lam thị đưa mẫu thân về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng người thành thân, sau khi thành hôn thì nhốt người trong Long Nhược Trúc này, mà phụ thân từ đó cũng bế quan quanh năm, hai người rất hiếm khi gặp mặt. Ta và Vong Cơ vừa sinh ra đã bị bế khỏi mẫu thân, mỗi tháng chỉ được phép đến nơi này thăm mẫu thân một lần."
Lam Hi Thần nhớ lại khát khao ấm áp trong quá khứ, "Mẫu thân trước mặt chúng ta chưa từng lộ ra vẻ u sầu, đều ôn nhu gọi 'A Hoán, A Trạm', ta với Vong Cơ vẫn luôn bị trưởng bối trong tộc giáo dục nghiêm khắc, chỉ có một ngày hôm đó mới là khoảng khắc vui vẻ nhất của chúng ta. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, mẫu thân bệnh nặng qua đời trong một ngày mùa đông giá rét, khi đó Vong Cơ chỉ mới sáu tuổi." Lam Hi Thần xoay người nhìn Giang Trừng "Chính là độ tuổi như hiện tại."
Ánh mắt Giang Trừng lập tức mở to, "Ý của Lam tông chủ là. . ."
Lam Hi Thần khẽ gật, "Vong Cơ ở độ tuổi này chính là khoảng thời gian mẫu thân vừa qua đời, năm đó thúc phụ nói với Vong Cơ mẫu thân không ở đây nữa sau này không cần tới Long Nhược Trúc, Vong Cơ không hiểu hàm ý trong đó, quỳ ngoài cửa ròng rã mười ngày liền, sau đó sốt cao lâu ngày mới dần có chuyển biến tốt. Nhưng mà sau đó mỗi tháng vẫn tới đây bái kiến mẫu thân, cho dù cánh cửa này chưa từng mở ra lần nữa."
"Ngày hôm đó Giang tông chủ hôn mê bị biến thành nữ nhân mang một thân tử y, Giang gia vốn là là người du hiệp, tự nhiên mang khí khái ngạo nghễ, nhất cử nhất động đều có phong thái hào hiệp, có nhiều điểm giống với mẫu thân ta. Vong Cơ lại bị thương nghiêm trọng, tâm thần rối loạn, hiện tại chỉ nhớ rõ mười ngày trước mình quỳ trước phòng mẫu thân, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Giang tông chủ nằm trên giường, trong đầu hắn cũng chỉ có thể nhớ bóng dáng tử y với phong thái hào hiệp, nên mới nhận nhầm Giang tông chủ thành mẫu thân."
Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng cau mày suy tư liền khom lưng thật sâu thi lễ một cái, "Hai ngày nay Vong Cơ thấy Giang tông chủ không để ý đến hắn, ngày nào cũng thương tâm, đêm nào cũng khóc lớn, ta không đành lòng nhìn Vong Cơ phải trải qua nỗi đau năm đó lần nữa, chỉ có thể thỉnh cầu Giang tông chủ trong khoảng thời gian này quan tâm Vong Cơ một chút, cho hắn chút tình mẹ. Ta biết chuyện này gây khó dễ cho Giang tông chủ, chỉ là ta cũng bó tay hết cách."
Lời này của Lam Hi Thần đúng là khiến Giang Trừng xúc động, khi còn nhỏ hắn lớn lên trong tiếng cãi vã của cha mẹ, cũng rất khát khao tình thân này, mãi đến khi bọn họ rời đi Giang Trừng mới biết cha nương luôn muốn bảo vệ mình, chỉ là không thể hòa giải với bọn họ nữa.
Giang Trừng nhớ đến Kim Lăng khi còn bé khóc lóc đòi cha nương, lại nghĩ đến ánh mắt của tiểu Lam Trạm nhìn mình, trong lòng hơi lung lay, thở dài, dù sao cũng chỉ là đứa bé thôi. . .
Nghĩ đến đây, Giang Trừng đỡ tay Lam Hi Thần, "Trạch Vu Quân nói quá lời, Lam thị thường ngày đã giúp đỡ Kim Lăng rất nhiều, bây giờ Giang mỗ còn đang quấy rầy, chuyện này dễ như ăn cháo, sao có thể nhận đại lễ này của Trạch Vu Quân. Trạch Vu Quân yên tâm, trong lòng Giang mỗ đã hiểu."
Lam Hi Thần vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên tươi cười, "Đa tạ Giang tông chủ."
"Trạch Vu Quân khách khí."
Hai người nói xong lại im lặng, Giang Trừng lần thứ hai nhìn chân dung Thanh Hành phu nhân: "Giữa hai hàng mày của Thanh Hành phu nhân quả thực ẩn hiện phong thái du hiệp đặc trưng của Giang gia. Nghĩ đến năm xưa cũng là một nữ hiệp oai phong"
Lam Hi Thần nhìn bức họa kia, trong lòng đau buồn, "Đáng tiếc một đời mẫu thân đều bị nhốt ở góc nhỏ này, thù oán khó buông, ta từng suy nghĩ vô số lần, mẫu thân liệu có hận phụ thân, cũng hận ta và Vong Cơ. . ."
Giang Trừng nhìn vẻ mặt này của Lam Hi Thần, lời an ủi vô thức nói ra miệng, "Giang mỗ cho rằng Thanh Hành phu nhân hẳn là rất yêu Thanh Hành Quân với con của mình."
Lam Hi Thần mơ hồ nhìn về phía Giang Trừng, Giang Trừng thế mà nở nụ cười nhẹ nhìn người trong bức họa, "Thế gian này muốn tự mình giải thoát có rất nhiều cách, Thanh Hành phu nhân một mực chọn bị nhốt trong Long Nhược Trúc này, thành thân với Thanh Hành Quân, vì y mà mang thai, an nhiên với thực tại, tất cả hành động từ lâu đã nói rõ tâm ý của nàng. Giống như nương ta, tuy tính cách kiêu căng, phong thái cao ngạo, nhưng vì cha mà cam nguyện vướng vào hồng trần, chịu đựng lời nói ác ý của người đời"
Giang Trừng cười khổ một tiếng, "Ngay cả ta cũng từng cho rằng, bọn họ chẳng qua chỉ là một đôi oán ngẫu, mãi đến lúc bọn qua từ trần, ta mới hiểu trong lòng họ đều có nhau, chỉ là chưa từng thành thực biểu đạt. Nghĩ đến Thanh Hành phu nhân, hẳn cũng hết mực yêu Thanh Hành Quân, cũng yêu thương huynh đệ các ngươi. Thế nên trong những lần gặp mặt ngắn ngủi mỗi tháng, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mẫu thân, để các ngươi cảm nhận được tình yêu mà nàng dành cho các ngươi."
Giang Trừng nói những lời ấy, nét mặt bỗng trở nên ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, nội tâm Lam Hi Thần rung động, hai mắt mở to nhìn Giang Trừng, hồi lâu sau mới xoay ngươi, im lặng nhìn chân dung mẫu thân, viền mắt ướt đi, cuối cùng nghiêng đầu trong mắt như có ánh sao lấp lánh, mỉm cười quay qua Giang Trừng đáp lời: "Hẳn là như vậy."
Bộ dạng này của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng cảm thấy chua xót không thôi, tựa như hắn nhìn thấy chính mình, nhìn thấy Kim Lăng. Giang Trừng do dự, sau đó giơ tay lên, hiện tại một thân nữ tử nhỏ con, chỉ đành hơi nhón chân, bàn tay mềm mại khẽ vỗ nhẹ lên đầu Lam Hi Thần, "A. . .A Hoán, những năm qua ngươi đã làm rất tốt."
Hành động lần này, Giang Trừng chính là vì Thanh Hành phu nhân mà làm, Giang Trừng thấy trong mắt Lam Hi Thần nhìn hắn hơi hoảng hốt, nghĩ rằng y cũng từng nhìn thấy mẫu thân thông qua mình.
Lam Hi Thần trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Giang Trừng, thấy Giang Trừng lúng túng trong lòng thầm nghĩ không nên nhiều chuyện. Nhưng không ngờ Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, "Đa tạ Giang tông chủ, Giang tông chủ thực sự là một người dịu dàng."
Giang Trừng lúng túng ho nhẹ, đây là tình cảnh gì chứ? "Giang mỗ quá phận, kính xin Trạch Vu Quân thứ lỗi."
"Không, Hoán rất cảm kích, nếu không nhờ ngày hôm nay Giang tông chủ nói như vậy, ta cũng sẽ không thể buông bỏ chấp niệm trong nhiều năm qua."
"Khụ, ngươi nghĩ thông là tốt rồi, còn cái kia, nếu không còn chuyện gì thì chúng ta đi thôi."
Lam Hi Thần vội vàng gọi Giang Trừng lại, "Giang tông chủ chi bằng cũng lấy tự xưng hô, ngày sau cũng thuận tiện cho việc ở Vân Thâm bàn việc."
Giang Trừng suy nghĩ một chút liền đồng ý, chỉ là vừa nghe Lam Hi Thần gọi "Vãn Ngâm" thì lại hối hận: Có thể đổi ý hay không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Lam Hi Thần, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao sau khi hắn khôi phục nguyên thân cũng sẽ không gặp nhau gặp nhau quá nhiều.
Giang Trừng vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện với tiểu Lam Trạm đứng bên ngoài, tiểu Lam Trạm căng thẳng nhìn Giang Trừng, thấy vậy hắn tựa như nhìn thấy bóng người nhỏ bé quỳ trong trời tuyết trắng xóa, trong lòng mềm nhũn, suy cho cùng chỉ là một đứa bé, không cần xem hắn là Lam Vong Cơ là được rồi.
Sau đó Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện liền nhìn thấy Giang Trừng đi tới trước mặt Lam Trạm, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai Lm Trạm dịu dàng gọi một tiếng :"A Trạm."
Lam Trạm vừa nghe tiếng gọi này nước mặt liền tuôn trào, thân thể bé nhỏ dựa vào lồng ngực Giang Trừng, vùi đầu trước ngực hắn nghẹn ngào không thôi. Giang Trừng vỗ nhẹ sau lưng hắn, dịu dàng an ủi càng làm tiểu Lam Trạm khóc lớn tiếng hơn.
Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiện trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người trước mặt, khuôn mặt ôn nhu.
---------------
Lời tác giả:
Tự ép phải cầm bút ghi chép rõ ràng mọi chuyện, dài dòng một chút cũng là bất đắc dĩ...
Sau đó chính là chuỗi ngày vui vẻ ~
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip