3
"Hầy. . ."
Giang Trừng ngồi xếp bằng dưới gốc cây sau núi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tay phải chống cằm, nhìn bóng người nhỏ nhỏ cách đó không xa bị một đám thỏ trắng vây quanh, cứ vậy mà đã hít sâu mười mấy lần.
Được lắm! Một đời anh minh bị hủy hoại trong một ngày rồi!
Trong lòng Giang Trừng hối hận không ngừng, âm thầm phỉ nhổ tại sao hôm qua lại dễ dàng đáp ứng Lam Hi Thần đến vậy, đúng là sắc đẹp hại người mà.
Thế nhân đều nói Tam Độc thánh thủ lòng dạ ác độc, cũng không biết thực ra hắn chính là một nhan khống chính hiệu. Giang Trừng từ nhỏ đã không biết đối xử với nữ nhân như thế nào, năm đó đi cùng Ngụy Vô Tiện, thấy hắn thường xuyên đùa giỡn với mấy cô nương, tuy trong lòng âm thầm ước ao nhưng chính bản thân hắn lại nhất định không làm được loại việc vô lễ như vậy, tính tình thẳng thắng là một chuyện, chủ yếu là vì Giang Trừng tới gần nữ tử liền dễ bị đỏ mặt, đặc biệt là đối biết nữ nhân xinh đẹp càng không biết nên làm thế nào. Nhiều năm làm gia chủ, tuy rằng sớm luyện thành không để tâm tình bộc lộ ra ngoài nhưng đối với nữ tử xinh đẹp vẫn có chút nhẹ dạ.
Thế nhưng Lam Hi Thần lại là hạng nhất bảng thế gia công tử, dung mạo ấy không biết đã khiến bao thiếu nữ động lòng chân tâm, dáng vẻ hôm qua y cúi thấp đầu, thái độ buồn bã ủ rũ, đẹp đến mức không thật. Sắc đẹp trước mắt, cái tính thẳng thắn kia của Giang Trừng lập tức mềm nhũn, không nhịn được liền đáp ứng việc người kia thỉnh cầu.
Nhớ lại lúc đó khuôn mặt Lam Hi Thần vừa giãn ra đôi chút đúng là tuyệt sắc dung nhan, Giang Trừng vô thức cảm giác tim đạp nhanh hơn một chút.
"Hầy. . ."
Nghĩ đến đây, Giang Trừng cử động một chút lại tiếp tục chống cằm, thở dài: Xem như đúng là hồng nhan. . .Lam nhan họa thủy mà.
"Sư muội, ngươi ở đây than thở gì đấy?"
Giang Trừng liếc mắt liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân áo đen, cầm Trần Tình trong tay thảnh thơi đi tới. Nhìn Ngụy Vô Tiện một chút rồi không thèm nhìn nữa, không muốn đáp lời hắn.
"Ai nha, sư muội, ngươi thật là lạnh lùng với sư huynh quá." Ngụy Vô Tiện có lẽ không thèm để ý suy nghĩ của Giang Trừng, nhanh chóng dính tới.
"Hả? Ngươi gọi lại một câu thử xem?"
Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt kia thoáng uy hiếp làm Ngụy Vô Tiện trong lòng khẽ run, lập tức mở miệng lấy lòng.
"Ha ha, Trừng Trừng à, không phải trước đây gọi quen rồi sao, lại nói bộ dạng hiện tại của ngươi liền gọi càng trôi chảy hơn."
"Thật sao? Có bao nhiêu trôi chảy?"
Giang Trừng xoa xoa Tử Điện trên ngón trỏ, Tử Điện lập tức lấp lóe tia sáng liền khiến Ngụy Vô Tiện câm nín.
"Không trôi chảy, không có trôi chảy chút nào hết. Ây, Nhị ca nhà ta đây sắp bị thỏ bao vây hết rồi, ta phải tới xem trước đã ha ha ha."
Nhìn Ngụy Vô Tiện cười ha hả như trước kia, Giang Trừng cũng không nói gì, cứ thế ngồi im chống cằm nhìn bọn họ, trong lòng tiếp tục hối hận.
Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng tiểu Lam Trạm nho nhỏ đứng dậy, bước chân ngắn chạy về chỗ hắn, Giang Trừng khẽ rùng mình lập tức ngồi lại ngay ngắn, lại tới nữa rồi. . .
Lam Trạm tới trước mặt Giang Trừng, ánh mắt rụt rè nhìn Giang Trừng rồi kêu một tiếng: "Mẫu thân!"
Quả nhiên, lại là danh xưng này, lại là vẻ mặt này!
Từ khi Giang Trừng tỉnh dậy, không cần biết thái độ Giang Trừng đối với Lam Trạm như thế nào, tiểu Lam Trạm này nhìn thấy hắn cũng chỉ nói một câu như vậy, hôm qua thái độ của mình đối với hắn dịu dàng hơn một tẹo tiểu tử này càng được voi đòi tiên, trước mỗi câu nói đều phải thêm vào một tiếng gọi, đi đâu cũng bắt đi theo, thật sự coi mình là mẫu thân hắn rồi.
Nhưng Giang Trừng cũng không thể làm gì được, nghe Lam Hi Thần giải thích trước đây Lam Trạm không dính mẫu thân đến thế, có lẽ đứa nhỏ này bị chịu đả kích quá lâu nên mới bám dính Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần vậy mà cứ nói hắn 'bao dung một chút', hắn còn có thể làm thế nào?
Có điều cái tên Lam Trạm này tại sao lại dễ dàng chấp nhận nhiều sự thay đổi lớn đến thế? Huynh trưởng hắn mới một đêm lớn lên nhiều đến vậy, mẫu thân hắn chớp mắt liền có thể tự do đi lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn vậy mà không cảm thấy kỳ quái sao?
Giang Trừng từng hỏi Lam Hi Thần, y chỉ lộ ra vẻ mặt lúng túng đáp lời: "Vong Cơ xưa nay tính tình đơn thuần, đối với những sự việc đột nhiên thay đổi rất dễ tiếp nhận."
Giang Trừng trong lòng oán thầm: Đây nào phải đơn thuần? Đây là thiếu thông mình chứ? Đương nhiên, Giang Trừng cũng không nói ra trước mặt huynh trưởng người ta như vậy, Trạch Vu Quân nói chí phải.
Tâm tư Giang Trừng xoay chuyển vài lần nhưng trên mặt một chút cũng không lộ ra, "A. . .A Trạm, có chuyện gì?"
Xưng hô như thế với Hàm Quang Quân mặt lạnh như băng, trong lòng Giang Trừng không ngừng phát tởm.
"Mẫu thân, A Trạm đói bụng."
Lam thị có quy tắc trừ tình huống đặc biệt người Lam gia ngoài giờ ăn thì không được ăn vặt, Lam Trạm là Lam nhị công tử đương nhiên luôn tuân thủ gia quy nghiêm ngặt, thế nhưng mỗi tháng Lam Trạm với huynh trưởng đến thăm mẫu thân, người đều sẽ lấy đồ ăn ngon ra cho bọn họ, đương nhiên cũng không ai nói ra ngoài, vậy nên cho dù hiện tại mẫu thân không ở trong Long Nhược Trúc nhưng trong lòng Lam Trạm luôn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân sẽ được ăn thỏa thích, lúc này mới 'tùy hứng' đòi 'mẫu thân'.
"Đói bụng sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi có gì ăn không?" Giang Trừng chậm rãi bước tới chỗ Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện dang hai tay ra, "Ngày trước tĩnh thất có chút đồ ăn, nhưng đều là do Lam Trạm mua cho ta, ngươi cũng biết y đã bị biến nhỏ mấy ngày nay, vậy nên. . .đồ ăn vặt sớm đã hết rồi."
"Cái này. . ."
Giang Trừng nhìn Lam Trạm mím môi, hơi cúi đầu, vừa nhìn liền biết không vui. Giang Trừng thầm thở dài trong lòng: Đúng là tổ tông mà!
"Nếu không thì xuống núi mua một ít về?" Ngụy Vô Tiện mở miệng nói.
"Ai đi? Ngươi đi à? Ta thấy ngươi là muốn xuống núi đi chơi, cho ngươi đi một chuyến ngươi chẳng phải sẽ quên cả trời đất sao? Chờ ngươi trở về thì Hàm Quang Quân nhà ngươi sợ là đã chết đói rồi."
Ngụy Vô Tiện chột dạ xoa mũi, hắn đúng là đã chán lắm rồi, muốn xuống núi đi chơi."
Giang Trừng suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên. "Ta nhớ trong Hàn thất có một gian bếp nhỏ, tự làm điểm tâm cho hắn ăn là được rồi."
Ngụy Vô Tiện sững người, "Ngươi làm à?"
Giang Trừng liếc hắn một cái, "Không phải ta thì ngươi làm chắc?"
"Ta đây cũng không, không phải, ngươi vậy mà biết nấu ăn? Hiền thục đến vậy sao?"
"Gì? Ngươi lặp lại lần nữa?"
"Ha ha, không dám không dám."
"Còn không mau đi?"
Giang Trừng nói xong đứng lên, nhấc chân muốn tới Hàn thất, không ngờ bị Ngụy Vô Tiện kéo lại liền cảm thấy bất mãn.
"Ngụy Vô Tiện!"
"Ây da, đừng tức giận mà, ngươi phải đem Lam Trạm theo chứ."
"Cái gì?" Giang Trừng bất mãn quay đầu nhìn thấy Lam Trạm nhỏ bé còn đang đứng đó, thấy Giang Trừng quay đầu lại cứ nhiên dơ hai tay về phía hắn, bộ dạng này vừa nhìn liền biết là muốn Giang Trừng bế đi.
Giang Trừng thở dài, tuy Lam Trạm so với Kim Lăng khi còn bé nghe lời hơn rất nhiều, nhưng cũng dính người nhiều hơn, không cách nào khác chỉ đành đi tới bế Lam Trạm lên, còn bất mãn lầm bầm: "Đã lớn vậy rồi còn muốn bế đi, thật yếu đuối."
Lam Trạm nghe xong lời này cũng không nổi giận, hai tay vòng qua cổ Giang Trừng, trên mặt đầy thỏa mãn.
Giang Trừng càng nhìn càng bực bội, đánh giá tiểu tử này một chút liền nhanh chân bước đến Hàn thất.
"Ây da, sư muội chờ ta với."
Giang Trừng đứng trong phòng bếp nhìn quanh, gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn. Gian bếp nhỏ này của Hàn thất tần suất được Lam Hi Thần sử dụng cực kỳ thấp, vậy nên chút bột mì với gia vị trong đây chỉ có thể làm một chút mì sợi. Giang Trừng không quan tâm hai người bên cạnh bộ dạng hiếu kỳ khám phá xung quanh, suy nghĩ một lúc chợt nhớ tới Vân Thâm có vườn rau liền đi ra ngoài 'trộm' một ít, không ngờ tới vừa quay lại liền thấy Ngụy Vô Tiện ôm Lam Trạm loạn thành một đoàn trong trù phòng.
Giang Trừng cũng không hiểu tại sao nhiều người lại có phần hiếu kỳ đến vậy, tuy rằng năm đó lần đầu hắn nhìn thấy tỷ tỷ nhồi bột làm mì cũng hiếm thấy hiếu kì mà xoa nắn một lúc, thế nhưng không hề giống như bọn họ hiện tại. Gian bếp nhỏ vậy mà khắp nơi đều bị phủ bột trắng, khắp người Ngụy Vô Tiện với Lam Trạm trên mặt trên y phục đều là bột mì, cả hai nắm một nắm bột trong tay đồng thời trợn tròn mắt, vô tội nhìn về phía Giang Trừng.
Còn dám giả vờ vô tội? Giang Trừng hận lúc này không thể quất chết bọn họ luôn cho rồi, không giúp được một tay cũng bỏ đi, lại còn gây thêm rắc rối. . .
Có lẽ là cảm nhận được 'sát ý' trong ánh mắt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện run rẩy gượng cười.
"Chuyện đó, sư. . .A Trừng à, ta thấy ngươi làm liền thấy hứng thú, không cẩn thận nên chơi đùa một chút, ha ha. . .A. . ."
Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt Giang Trừng càng ngày càng lạnh, không dám trêu đùa nữa lập tức ngoan ngoãn đứng im một bên.
Giang Trừng còn đang tức giận thì cảm thấy y phục bị người ta giật giật, cúi đầu tiền nhìn thấy tiểu Lam Trạm cả người trắng toát, mím môi cẩn thận nhìn mình.
"Mẫu thân, A Trạm sai rồi, A Trạm không muốn mẫu thân tức giận."
Tuy bản thân là Hàm Quang Quân nhưng hiện tại dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé, Giang Trừng cũng không cách nào tức giận với nó, việc này vừa nhìn liền biết là chuyện tốt do tên khốn Ngụy Vô Tiện làm ra.
Lạnh lùng liếc qua Ngụy Vô Tiện, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của Lam Trạm, không nói tiếp nữa liền đi cán bột mì.
Lam Hi Thần vừa bước vào trong sân Hàn thất đã nghe một trận cười đùa của trẻ con truyền đến từ trù phòng, nghi hoặc đi tới, nhìn qua cửa liền bị cảnh tượng ngổn ngang bên trong làm bất ngờ, đệ đệ mình một thân trắng bóc đang vùi đầu ăn thức ăn trong bát, Lam Vong Cơ còn bé cho dù làm gì cũng đều có quy củ, cảnh tượng ăn như vậy thật khiến Lam Hi Thần kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện vừa ăn xong hài lòng vỗ bụng nói, "Sư muội à, không ngờ tới ngươi có tay nghề tốt như vậy, so với Nhị ca nhà ta vậy mà chỉ thua nửa điểm."
Điều làm Lam Hi Thần kinh nhạc nhất chính là Giang Trừng, giờ khắc này hắn chống tay nâng cằm khóe miệng khẽ cong, một mặt ý cười nhìn Ngụy Vô Tiện với tiểu Lam Trạm, ánh mặt trời ấm áp rải rác xuyên qua cửa sổ rơi chiếu lên người Giang Trừng, tạo ra vẻ ôn nhu lạ thường. Cảnh tượng khó quên này làm Lam Hi Thần ấm áp trong lòng, vô thức suy nghĩ nếu là Giang tông chủ nguyên bản lộ ra nụ cười này liệu có phải so với hiện tại càng. . .diễm lệ.
Cảm nhận được ánh mắt khác thường, Giang Trừng quay đầu liền nhìn thấy Lam Hi Thần một thân áo trắng đứng ngoài cửa, ánh mặt trời bị y chặn lại sau lưng, vài tia sáng chiếu vào mắt khiến Giang Trừng không thấy rõ dáng người y, mắt hơi nheo lại nhưng khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười,
"Lam Hi Thần, có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút đồ không?"
Nội tâm Lam Hi Thần khẽ động, giọng nói càng ôn nhu hơn bình thường mấy phần, "Được, Vãn Ngâm!"
Vân Thâm Bất Tri Xứ không được ăn nhiều nhưng dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, cùng lắm thì sửa lại gia quy, phải, dù sao cũng giúp Vong Cơ sửa nhiều lần rồi. . .
---------------
Lời tác giả
Khụ khụ, thật ngại quá các vị gần đây mê muội đọc truyện không thể tự kiềm chế, truyện của mình thì lại quên mất, ha ha ha.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip