6


Trạch Vu Quân đột nhiên được nhận danh hiệu 'Người tốt' cảm thấy vô cùng gian nan, cảm giác tồn tại trong vai trò này có hơi lệch hướng. Có điều nói gì thì nói, dù sao quan hệ giữa y và Giang Trừng 'thân thiết' hơn không ít, Trạch Vu Quân nhìn nụ cười sáng chói kia liền phấn chấn tinh thần, cảm giác ngày ôm 'mỹ nhân' về đã gần ngay trước mắt.

Chỉ là Giang đại tông chủ của chúng ta thật sự là đã coi Trạch Vu Quân thành 'người tốt', bị một chút tâm tư của bản thân đánh lừa triệt để, quay đi quay lại liền quên sạch sành sanh. Quả thật, muốn được Giang tông chủ yêu mến thật khó khăn, người yêu mến Giang tông chủ lại càng khó khăn hơn.

.

Người tu tiên vì dân trừ hại là chuyện đương nhiên, săn đêm ngoài việc bảo vệ lãnh thổ còn là một cách để rèn luyện cho các đệ tử trong tiên môn. Vân Mộng Giang thị không giống những tông môn khác, từ khi Giang Trừng tiếp nhận chức vị tông chủ chưa từng lập chức vị trưởng lão, công việc lớn nhỏ đều do đích thân Giang Trừng xử lí, những năm qua môn sinh Giang thị từ lâu đã có thể tự mình chống đỡ, nhưng hắn vẫn chưa thấy yên tâm, như việc Giang Trừng thường lén lút đi theo Kim Lăng vậy. Chính là vì sợ bọn họ còn trẻ kinh nghiệm quá ít sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ đích thân dẫn môn sinh đi săn đêm.

Đương nhiên, so với tông vụ phức tạp chất đống Giang Trừng vẫn rất tình nguyện, săn đêm đối với Giang Trừng mà nói chỉ như là hoạt động luyện tập gân cốt mà thôi, vậy nên đa số tà túy chỉ là chút chuyện nhỏ giúp hắn thư giãn.

Kim Lăng là tông chủ Kim thị, vốn không nên đi ra ngoài với Lam gia tiểu song bích quá nhiều, thế nhưng hắn còn trẻ tuổi kinh nghiệm quá ít, nếu Kim Lăng không cố tình gạt Giang Trừng để lén lút đi săn đêm, Giang Trừng vẫn rất tình nguyện để hắn rèn luyện nhiều chút, chỉ có điều hài tử lớn rồi, tự mình có chính kiến, đa số đều không báo trước với Giang Trừng nữa. Không thì cũng chẳng có lần gặp bất ngờ kia.

Giang Trừng với Lam Vong Cơ bởi vì bảo vệ ba đứa nhóc này còn chưa hồi phục lại nghe thấy bọn họ muốn ra ngoài săn đêm, hắn có thể dễ dàng đồng ý mới lạ. Thế nhưng không thể chịu nỗi Kim Lăng cứ nhõng nhẽo đòi đi, cuối cùng vẫn đồng ý rồi, đương nhiên điều kiện là phải có hắn đi cùng. 

Hiện tại ba tiểu tử kia nhìn theo bóng lưng Tam Độc thánh thủ, Trạch Vu Quân, Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân chậm rãi bước đi phía trước. Trong đầu không hẹn mà cùng vang lên hai chữ 'Giao du'*

*Giao du ở đây ngầm chỉ mối quan hệ quá gắn bó, thậm chí khiến người ngoài hiểu lầm theo nghĩa tình cảm ( trong fanfic thường là ẩn ý ship)

Trạch Vu Quân biểu thị thân là tông chủ Lam thị, trách nhiệm của y là chăm sóc tốt đệ tử, không để bọn nhỏ bị thương, nên đi theo là vì bảo vệ đệ tử.

Di Lăng Lão Tổ biểu thị hắn ngồi ngốc Vân Thâm Bất Tri Xứ như sắp mốc meo rồi, nếu không ra ngoài hóng gió một chút chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến các môn sinh Lam thị, sau đó khiến cho Lam lão tiên sinh tức đến thổ huyết càng không tốt.

Hàm Quang Quân, à không, tiểu Lam Trạm biểu thị bản thân chỉ muốn đi theo mẫu thân, huynh trưởng cũng ra ngoài cùng mẫu thân nên không thể để hắn một mình được, hắn cũng muốn bồi đắp tình cảm với mẫu thân, không thể để huynh trưởng độc chiếm.

Vậy nên liền có cảnh tượng 'Giao du' như hiện tại.

"Cữu cữu!" Kim Lăng không hề nhận ra mình bất mãn với thái độ nhàn nhã của Giang Trừng, chính là bất mãn Giang Trừng bế Hàm Quang Quân còn để Hàm Quang Quân một mực ôm cổ, thế nhưng hắn mới không thèm thừa nhận.

"Có chuyện gì?" Giang Trừng khó hiểu nhìn thái độ bất mãn trên mặt Kim Lăng.

"Người rốt cuộc là theo ta ra ngoài săn đêm, hay là dắt nhau đi giao du vậy hả? Trạch Vu Quân với Ngụy Vô Tiện thì cũng thôi đi, nhưng Hàm Quang Quân bây giờ chỉ là một tiểu hài tử, người dẫn hắn theo ra đây làm gì? Chúng ta lại còn phải trông nom hắn."

 "Ai bảo người chăm sóc, ba người các ngươi tập trung săn đêm là được rồi, không cần quan tâm chuyện khác."

Kim Lăng trợn mắt nhìn Giang Trừng xong liền tức tối xoay người chạy lên phía trước, Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi nhìn nhau thở dài rồi cũng chạy theo Kim Lăng.

"Ha, tiểu tử thúi này, đã dặn thế nào? Kim Lăng người đứng lại đó cho ta, người đây là không cần chân nữa có phải không!"

"Chà chà, A Lăng đúng là càng ngày càng giống đại tiểu thư." Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh trêu chọc lập tức bị Giang Trừng liếc một cái.

Lam Hi Thần nhìn một màn này của hai cậu cháu, khẽ cười, tính cách hai người này đúng là quá giống nhau.

"Vãn Ngâm, A Lăng nói vậy là vì ghen tị."

"GÌ? Ghen tị?"

"Cả buổi tối nay Vãn Ngâm đều bế Vong Cơ, còn nói chuyện dịu dàng thân thiết như vậy, chắc hẳn A Lăng cũng muốn."

Giang Trừng bật cười bất đắc dĩ, "Ngươi cho rằng hắn là một đứa con nít sao? Đã lớn vậy rồi còn tính toán với một đứa bé làm gì?"

Tuy nói là không thèm để ý nhưng tay vẫn đưa Lam Trạm đang ôm trong lòng qua cho Lam Hi Thần.

Lam Trạm ôm cổ Giang Trừng không buông tay, một mặt không tình nguyện được Giang Trừng dịu dàng dỗ dành vài câu sau đó vẫn mím môi không vui không trong lòng Lam Hi Thần, ánh mắt vẫn nhìn Giang Trừng chằm chằm.

Nhìn bạch y nữ tử phía trước nhanh chóng chạy lên vỗ vào lưng thiếu niên kim bào, thiếu niên loạng choạng một cái liền nổi giận, hai người bất mãn cãi cọ vài câu rồi lại nhìn thấy thiếu niên kim bào nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo bạch y, mà nàng cũng không làm gì để hắn tùy ý kéo đi, lúc này thiếu niên kia mới lộ ra khuôn mặt tươi cười đi sát vào thân thiết kéo tay áo của nàng, trong mắt đều như sắp nở hoa.

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu cười cười, "Tính khí đại tiểu thư này của Kim Lăng chính là do Giang Trừng sủng ra nha."

"Có thể được Vãn Ngâm cưng chiều cũng là một loại may mắn."

"Chuyện này thì đúng thật. Sư muội này của ta ấy mà, ngoài miệng thì nói không tha nhưng đối với người mình thì lại vô cùng bênh vực, càng khỏi nói người hắn yêu quý nhất định được sủng tận trời cao. Ngươi nhìn Kim Lăng với Lam Trạm đi, chậc chậc, ta cũng muốn được như họ quá đi."

"Ta cũng rất muốn. . ."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần lúc này ôn nhu nhìn Giang Trừng, con mắt chuyển động cười giả ý, "Trạch Vu Quân không lẽ là có ý với sư muội ta?"

Lam Hi Thần thu lại ánh mắt nhìn qua Ngụy Vô Tiện, thản nhiên mỉm cười đáp lời, "Đúng là có ý."

"Trạch Vu Quân thật thẳng thắn."

"Vãn Ngâm tốt như vậy, Hoán có ý là chuyện đương nhiên."

"Nói đúng lắm. Có điều sư muội ta khó truy vô cùng, Trạch Vu Quân đã bày tỏ tâm ý với hắn rồi sao?"

Lam Hi Thần cười khổ, "Vẫn chưa, ta sợ hắn không thích."

"Đây cũng là một vấn đề, đại ca ngươi cũng biết đó, bởi vì Lam Trạm nên Giang Trừng quả thật không có chút hảo cảm với Lam gia, nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e là một chút cũng không muốn dính dáng với Lam thị. Có điều khoảng thời gian này ta thấy hắn đối xử với Lam đại ca đúng là có chút khác, chỉ có điều sợ là không ý thức về phương diện kia, phải cố gắng chút. Đại ca yên tâm, ta sẽ giúp ngươi."

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt phấn khích của Ngụy Vô Tiện, thật sự không cảm thấy hắn có thể giúp được mình, rõ ràng chỉ muốn xem chuyện vui, thế nhưng ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì đúng là không còn ai có thể giúp nữa. Lam Hi Thần cúi đầu nhìn Lam Trạm trong lòng, mà Lam Trạm lúc này cũng đang nhìn y, hai mắt to tràn đầy bất mãn.

Trong lòng Lam Hi Thần thở dài: Cho dù là Lam Vong Cơ hay tiểu Lam Trạm, đều chính là chướng ngại vật trên con đường truy thê của mình. . .

Tuy chỉ là đi săn đêm như thường, Lam Hi Thần vẫn dặn dò hai người bọn họ mấy câu, Kim Lăng nghe Lam Hi Thần căn dặn Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi, lại nhớ đến những bằng hữu đồng trang lứa khi đi đều có trưởng bối dặn dò không ngớt, không khỏi trừng mắt nhìn Lam Trạm được Giang Trừng ôm trong lòng, tiện đà di chuyển ánh mắt lên Giang Trừng, trong ánh mắt đầy u oán xen lẫn mong đợi.

Giang Trừng cảm nhận được tầm mắt liền nhìn qua Kim Lăng, bị ánh mắt dò xét kia làm làm khó chịu, "Chuyện gì?"

"Cữu cữu, người không căn dặn ta vài câu sao?"

"Hả?" Vẻ mặt Giang Trừng vô cùng nghi hoặc. 

Kim Lăng tức giận, bực bội mở miệng: "Cữu cữu người nhìn Trạch Vu Quân chút đi, đối với Tư Truy và Cảnh Nghi chăm sóc đủ điều, trước đây ta cùng đồng bạn ra ngoài săn đêm, trước khi đi cha nương bọn họ đều như thế, không phải dặn bọn họ chú ý an toàn, bảo trọng thân thể thì chính là căn dặn bọn họ gặp nguy hiểm phải mau chạy, xưa nay cữu cữu chưa từng nói những lời này."

Mọi người nghe thấy Kim Lăng bất mãn thì khẽ cười nhìn hắn.

Giang Trừng nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Ngươi cũng muốn chạy trốn?"

"Sao có thể!"

"Không thì tốt, vậy ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Lại nói, có ta ở đây còn có thể để ngươi bị thương sao?"

Kim Lăng sững người, sự tức giận lập tức bay hết.

Lam Hi Thần bước tới chỗ Kim Lăng tươi cười nói: "Vãn Ngâm biết A Lăng lòng dạ thiếu niên không sợ nguy hiểm, hắn hi vọng ngươi có thể dựa vào ý chí của mình mà không kiêng dè tiến lên phía trước, không quên sơ tâm, không sợ tương lai. Mà hắn sẽ ở phía sau hộ tống ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn, giúp đỡ ngươi thành công, bảo đảm ngươi vô lo vô ưu."

Lần này tới phiên Lam Tư Truy và Lam Tư Truy ngưỡng mộ.

"Cữu cữu yên tâm, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng."

Nhìn thiếu niên vô tư rạng rỡ trước mặt, Giang Trừng khẽ nhếch khóe miệng liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, "Nhiều chuyện."

Lam Hi Thần cong khóe môi: Mạnh miệng nhẹ dạ! Thật đáng yêu.

Địa điểm lần này khá bình thường, Kim Lăng bọn họ đã tới đây mấy lần, đều chỉ là những tiểu yêu ma không đáng kể, ba thiếu niên cũng chỉ hoạt động gân cốt một chút. Giang Trừng có chút hứng thú quật mấy roi liền kết liễu một đám, Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiện một chút cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ đơn thuần đi chung. Để nói là vui vẻ nhất hẳn là Lam Trạm, hắn được Giang Trừng ôm chắc trong lòng mà bảo vệ, lúc dùng Tử Điện càng ôm chặt lam Trạm hơn, mỗi lúc như vậy Lam Trạm liền thoải mái nằm trên vai Giang Trừng, đôi mắt vui vẻ một mặt thoải mái.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nằm trên vai người trong lòng, hai má còn sượt qua cái cổ trắng mịn bóng loáng, trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một ngọn lửa vô danh, nhìn đệ đệ yêu quý có chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.

Lam Trạm chăm chú nhìn gò má Giang Trừng cười hài lòng, vô thức khẽ rùng mình một cái, chưa kịp để hắn nghĩ liền nghe thấy giọng nói 'âm trầm' của huynh trưởng mình.

"Vãn Ngâm, đưa Vong Cơ cho ta đi, ngươi đã bế hắn cả buổi rồi, Hoán cảm thấy thật khó xử."

Đương nhiên, Lam Trạm nghe thấy là giọng nói 'âm trầm' nhưng người khác nghe được vẫn cảm thấy là một giọng điệu ôn hòa.

"Vậy sao, cũng được."

Thấy mình bị 'mẫu thân' không chút do dự giao cho huynh trưởng, oán niệm của Lam Trạm suýt nữa thì hóa thành thực thể, tất nhiên, máy đọc đệ đệ Lam Hi thần đều thấy rõ.

"Huynh trưởng. . ." Lam Trạm nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, chỗ nào cũng bất mãn.

"Vong Cơ ngoan nào, không phải đệ thích huynh trưởng nhất sao? Huynh trưởng đã lâu không được thân thiết với Vong Cơ."

"Huynh trưởng. . ." A Trạm thích mẫu thân nhất, A Trạm muốn được mẫu thân ôm.

"Ừm, không sao đâu, huynh trưởng không mệt."

"Huynh trưởng. . ." A Trạm không nói ngươi mệt, A Trạm chỉ muốn mẫu thân. 

 "Ừm, Vong Cơ rất ngoan, Vong Cơ không muốn lo lắng."

. . .

---------------

Trạch Vu Quân biểu thị máy đọc đệ đệ trước mặt tiểu Lam Trạm có thể đã mất tác dụng!

Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng vì theo đuổi người trong lòng mà trở nên phúc hắc.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip