7


Sáng sớm tinh thần Giang Trừng vô cùng thoải mái, hôm qua Lam Cận nói thuốc giải của Lam Vong Cơ đã điều chế thành công, dùng xong liền đã khôi phục lại hình dáng cũ. Nhớ đến tiểu hài tử bám người luôn ỷ lại mình không còn nữa, Giang Trừng hơi thất thần, thế nhưng tâm tình này lập tức bị Giang Trừng đá ra sau đầu, dù sao bọn họ đều sẽ ai về nhà nấy, sau này Giang Trừng cũng không cần phải chăm hài tử nữa, vô cùng cao hứng.

Rửa mặt xong xuôi, Giang Trừng mở cửa phòng, đập vào mắt là một thân bạch y, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt lạnh lùng xa cách. Giang Trừng sững người sau đó liền khó chịu: Lão tử nhọc lòng chăm ngươi trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù ngươi không nhớ rõ sự tình mấy ngày nay thì cũng không tới nỗi mới sáng liền đến tìm lão tử gây phiền phức chứ?

Nhớ đến trước đây hắn với Lam Vong Cơ không hợp nhau, Giang Trừng vô thức xoa Tử Điện trên tay, bầu trong không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt như thể một giây sau cả hai sẽ lao vào đánh nhau.

Tử Điện trên tay Giang Trừng cũng bắt đầu lóe lên tia sáng, linh lực trong lòng bàn tay lóe lên, Tam Độc trong phòng cũng đã thủ thế sẵn sàng hơi rung lên. Không ngờ một khắc sau Tam Độc như mất linh lực lại trở về chỗ cũ, lập tức bình tĩnh lại như thể chủ nhân vừa rồi chưa từng động đến. Mà Giang Trừng đứng trước của phòng càng trợn to hai mắt, toàn thân ớn lạnh, biểu cảm khó tin nhìn vẻ mặt Hàm Quang Quân đối diện đang rưng rưng như muốn khóc là chuyện gì?

"Yêu nghiệt to gan, lại dám đoạt xá Hàm Quang Quân, ta thấy ngươi là không muốn sống nữa!" Tử Điện hóa thành roi dài trên tay Giang Trừng thủ thế chờ đợi.

Không ngờ một loạt hành động này của Giang Trừng càng khiến vành mắt Lam Vong Cơ đỏ lên, cũng khiến cho nội tâm Giang Trừng càng phát tởm.

Giang Trừng thực sự không chịu nổi cái ánh mắt này, mắt thấy Tử Điện trong tay liền muốn quất một cái, lập tức nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau.

"Sư muội sư muội, từ từ đã, không được đánh không được đánh!"

Giọng nói muốn ăn đòn này ngoại trừ Ngụy Vô Tiện còn có thể là ai, Giang Trừng quay qua liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy tới, đằng sau còn có thêm Lam Hi Thần bất chấp gia quy mà đi vội vàng.

Ngụy Vô Tiện tiến lên kéo Lam Vong Cơ lui về sau hai bước, chắn ngang giữa hai người, chỉ sợ Giang Trừng sơ ý một chút sẽ hủy hoại gương mặt tuấn tú của Lam nhị ca ca mất, dù sao thì Lam Vong Cơ hiện tại chắc chắn sẽ không đánh trả.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh Giang Trừng, không quản cái gì hợp lý hay không, giữ lấy cánh tay phải Giang Trừng nhất quyết không buông.

Giang Trừng bị thao tác này của bọn họ làm sững người, dùng mắt trần nhìn Lam Vong Cơ cũng có thể thấy y đang oan ức, Giang Trừng vội la lên: "Các ngươi làm gì vậy? Không thấy Hàm Quang Quân đang bị đoạt xá à? Để ta dùng Tử Điện kéo ra, ta muốn xem xem rốt cuộc đó là thứ gì lại dám ngang ngược ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Nói xong liền chuẩn bị hành động, may mà Lam Hi Thần sớm chuẩn bị sẵn nhanh chóng giữ Giang Trừng lại, khiến hắn không di chuyển được chút nào.

Giang Trừng vùng vẫy một lúc, Lam gia này chịu khổ ăn gốc cây mà lớn tại sao lại khỏe đến vậy! Trước nay chưa ai dám động thủ với Giang Trừng như thế, lập tức nổi giận, "Lam Hi Thần! Ngươi buông tay cho ta!"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trong mắt tóe lửa giận, nội tâm hơi động lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng, "Vãn Ngâm, Vong Cơ không bị đoạt xá, ngươi bình tĩnh lại trước đã!"

Giang Trừng nghi ngờ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy hắn gật đầu liên tục, vừa nhìn qua Lam Vong Cơ liền thấy oan ức trong mắt đều sắp hóa thành thực thể luôn rồi, trong lòng phát tởm giơ tay run run chỉ vào Lam Vong Cơ, quay qua nói Lam Hi Thần với Ngụy Vô tiện: "Các ngươi chắc chắn chứ?"

Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiện đồng thời nhìn qua Lam Vong Cơ, lại đồng thời nhìn ra chỗ khác, lúng túng mở miệng cười hai tiếng ha ha.

.

.

Phải kể lại tối hôm qua tiểu Lam Trạm vừa uống thuốc xong được Ngụy Vô Tiện bế vào Tĩnh thất, sáng sớm Ngụy Vô Tiện đang chìm trong mộng đẹp liền bị Lam Vong Cơ đã hồi phục nguyên dạng đột nhiên bật dậy làm cho tỉnh giấc. 

Đáng lẽ thấy Lam Vong Cơ đã hồi phục thì phải vui vẻ hài lòng nhưng chỉ thấy Lam Vong Cơ ngơ ngác ngồi yên trên giường không động đậy, cũng không nhìn mình một cái, lúc đó Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy nghi ngờ. Phải biết từ trước đến nay nơi nào có Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của Lam Vong Cơ sẽ luôn đặt trên người hắn, đặc biệt là trong Tĩnh thất, cụ thể là ở trên. . .

Ngụy Vô Tiện cẩn thận từng li từng tí nhìn Lam Vong Cơ cúi thấp đầu, quan sát một hồi cũng không phát hiện gì, nhỏ giọng gọi mấy câu: "Lam Trạm? Lam nhị ca ca? Hàm Quang Quân? Lam nhị công tử?"

Lần nay Ngụy Vô Tiện càng nghi ngờ, Lam Vong Cơ chắc là đang đùa với hắn để hắn gọi y, vậy mà một chút cũng không có phản ứng, chẳng lẽ mị lực của mình đã giảm rồi sao? Không phải mà!

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, trong đầu lóe lên một từ liền gọi: "A Trạm?"

Không ngờ Lam Vong Cơ vừa nghe xong danh xưng này thì cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện với hai viền mắt đỏ hồng, dọa Ngụy Vô Tiện giật mình vội vàng dùng mấy chiêu dỗ dành tiểu Lam Trạm trong mấy ngày qua: "A Trạm, ngươi sao vậy? Không sao không sao, Tiện  ca ca ở đây."

"Ngụy Anh."

Âm thanh lành lạnh xen lẫn ôn nhu truyền tới, không khác gì trước đây, giúp Ngụy Vô Tiện xác nhận Lam Vong Cơ đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ là trong giọng nói còn có một chút buồn bã.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhìn Lam Vong Cơ, nhìn hai viền mắt ửng đỏ trong mắt còn có chút hoài niệm, buồn bã, mong ước không biết làm sao, Ngụy Vô Tiện thở dài bất đắc dĩ, "Lam Trạm, ngươi biết mà, đó là Giang Trừng."

Nghe vậy đôi mắt Lam Vong Cơ lại ướt đẫm, cúi đầu vò chăn mỏng trong tay, không biết phải làm gì.

Phải, Lam Vong Cơ hồi phục, vẫn giữ ký ức của tiểu Lam Trạm mà hồi phục.

Mẫu thân!

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng này của Lam Vong Cơ thì vô cùng đau lòng, năm ấy khi hai người bày tỏ với nhau Lam Vong Cơ đã dắt hắn đến Long Nhược Trúc, lúc Lam Vong Cơ nhắc đến mẫu thân, thần sắc  lộ rõ nét bi thương như thể ký ức ấy vẫn chưa từng phai nhạt. Thanh Hành phu nhân qua đời nhiều năm, khi đó Lam Vong Cơ vẫn còn nhỏ, cho dù nhiều năm qua đi, những hồi ức ấm áp đã dần phai nhạt, còn đọng lại nhiều nhất chỉ có sự hoài niệm. Nhưng sự cố bất ngờ lần này, Lam Vong Cơ lần thứ hai cảm nhận được sự ấm áp đó,  cái cảm giác bất luận thế nào cũng không thể tìm lại được.

Chỉ là, người kia là Giang Trừng, là ngươi nhìn hắn không thuận mắt, với thân phận hiện tại càng không có chuyện có thể 'thân thiết'. Dù chỉ là ngồi chung, Giang Trừng cũng sẽ không cho hắn một sắc mặt tốt. . .

 Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, làm người đều biết Tam Độc thánh thủ với Hàm Quang Quân không hợp nhau, chỉ là nể mặt Ngụy Vô Tiện với hai gia tộc mà thôi, hai người gặp mặt mười lần thì một nửa là tranh chấp, tỷ lệ động thủ càng nhiều hơn một nửa, thử hỏi Giang Trừng sao có thể cho Lam Vong Cơ một sắc mặt tốt chứ?

Huống hồ mới sáng sớm đã bị khuôn mặt 'như cá chết' kia chặn trước cửa, Giang Trừng có thể nhịn không đánh y một trận là tốt lắm rồi.

Hiện tại bốn người đứng trong sân, Giang Trừng đã muốn bắt đầu phát hỏa, bị người không hợp nhau với mình cứ nhìn chằm chằm là cảm giác gì? 

Giang Trừng biểu thị chỉ cảm thấy tràn đầy ác ý, Giang tông chủ bị biến thành nữ tử đã khó chịu lắm rồi, bây giờ còn bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm như thế chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích.

"Nhìn gì vậy? Quy củ của Hàm Quang Quân bị chó gặm mất rồi sao?"

Lúc làm tiểu Lam Trạm thì được cảm nhận chất giọng dịu dàng, che chở đủ đầy từ 'nữ tử' trước mặt, ngoại trừ ngày đầu tiên vừa tỉnh có chút ghét bỏ, 'nữ tử' này đúng là đối với 'bản thân' như mẫu thân trước đây hữu cầu tất ứng, thậm chí còn hơn cả mẫu thân. Năm đó mẫu thân bị nhốt trong phòng, thân thể lại không tốt, mặc dù yêu thương mình nhưng không thể cung cấp tình mẫu tử đủ đầy, mà những ngày qua 'nữ tử' này luôn dắt 'bản thân' đi khắp nơi, tùy ý làm bậy, mỗi một lần đều khiến 'bản thân' vui đến quên đường về, ngay cả lời răn dạy  của huynh trưởng đều bị nàng cản lại, có thể nói là vô cùng cưng chiều 'bản thân', để y cảm nhận được 'thời thơ ấu' chưa từng có vô cùng vui vẻ. 

Vậy mà hôm nay vừa nhìn thấy mình phiên bản lớn, tuy rằng người trước mặt thấp hơn mấy phần nhưng vẫn là bóng người ôn nhu dịu dàng như trong ấn tượng, chỉ là tại sao không còn nhìn mình với vẻ mặt dịu dàng nữa?

Có lẽ do mấy ngày nay ở chung, trong lòng còn có nỗi khát khao về mẫu thân, Lam Vong Cơ không thể nào xem người này là Giang Trừng được, nghe thấy lời nói ác ý Lam Vong Cơ hai tay đặt trên đùi nắm thành quyền vò y phục, trong mắt cũng có chút oan ức chỉ là lời nói ra miệng vẫn ngắn gọn, lạnh lùng: "Không có"

Câu 'không có' này đúng là khiến Giang Trừng kinh ngạc, lời nói của hắn khó nghe như vậy nếu như trước đây chẳng phải nên muốn bắt đầu đánh nhau rồi sao?

"Đầu ngươi có vấn đề?"

"Không có"

"Bị đập cửa?"

"Không có"

"Ngụy Vô Tiện không thỏa mãn người?"

"..."

Xem ra là đúng rồi, "Vậy ngươi yên tâm, Ngụy Vô Tiện gần đây nghỉ ngơi rất tốt, ngươi có thể..."

"Ây ây ây, nói gì đó? Tự nhiên đổ lên người ta?"

Sao tự nhiên đề tài này lệch hướng rồi? Lam Hi Thần bất đắc dĩ kéo nhẹ ống tay áo Giang Trừng, Giang Trừng liếc mắt nhìn y, đè nén tức giận nhìn Ngụy Vô Tiện, "Độc của hắn không giải hết sao?"

"Giải rồi" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc

"Vậy bộ dạng này là sao?" Mắt trần của hắn có thể thấy rõ dáng vẻ oan ức, thật khiến người ta thấy ghê.

"Ha ha" Ngụy Vô Tiện vô cùng lúng túng, lẽ nào hắn có thể nói Nhị ca nhà hắn không thể thoát ra 'tình mẫu tử' mà Giang Trừng cấp cho sao? Đương nhiên là hắn không thể, "Chuyện đó...chuyện đó.., Lam Trạm đây không phải rất cảm kích ngươi sao, thời gian qua ngươi tận tâm tận lực chăm sóc y, y sẽ không nói quá, sư muội người liền bao dung một chút, bao dung một chút, nha"

Cảm kích? Nói vậy là Lam Vong Cơ nhớ được ký ức lúc trước sao? Này càng khiến hắn khó chịu, quên đi không tốt sao? Làm kẻ thù không tốt sao? Lúng ta lúng túng như thế làm sao đánh nhau được?

"A, Hàm Quang Quân không nên hiểu lầm, Giang mỗ cũng là vì làm phiền Lam gia nên mới đáp ứng Trạch Vu Quân chăm sóc tiểu hài tử mấy ngày, cũng không xem hài tử kia là Hàm Quang Quân. Lần này Giang mỗ với Lam gia cũng đã xong chuyện, không cần phải nói lời thừa thải, hi vọng ngày sau mọi người đều như cũ."

Nói xong cũng đứng lên, bạch y vung tay áo trực tiếp đi mất.

Ngụy Vô Tiện với Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn bóng người Giang Trừng cho đến khi biến mất tăm hơi lại tiếp tục cúi đầu không nói, cũng không còn cách nào, cho dù trong mắt Lam Vong Cơ lúc này Giang Trừng không hẳn là Giang Trừng, nhưng trong mắt Giang Trừng ấn tượng với Lam Vong Cơ này một chút cũng không thay đổi, trở mặt lâu như vậy còn muốn có thể ngồi xuống tâm sự thật sự khó hơn lên trời.

Hai người vừa định an ủi Lam Vong Cơ liền thấy y ngẩng mặt lên nhìn Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng, Vong Cơ giúp huynh theo đuổi Giang tông chủ, thế nào?"

Toàn thân Lam Hi Thần run lên: Vong Cơ, huynh trưởng cảm thấy đệ có mục đích không thuần, huynh trưởng cảm giác mình chính là công cụ. . .

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip