8
Lam Hi Thần lúc này rất muốn bỏ qua thân phận mà ngửa mặt lên trời hét lớn: Ông trời trả lại đệ đệ cho ta đi, ta không muốn đệ đệ này!
Lại nói từ ngày Lam Vong Cơ nói muốn giúp y theo đuổi Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ cảm có cảm giác chuyện không lành, nào ngờ lại xấu triệt để. Đã ròng rã qua hai ngày nay y không nói được một câu tử tế với Vãn Ngâm ! Tại sao? Cái này phải hỏi đệ đệ tốt của y một chút, chính là Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân gặp loạn tất cứu.
Ngươi nói xem ngươi đã trở lại cái bộ dạng nghiêm túc thận trọng, mặt lạnh như băng cũng thôi đi, lại còn dùng bộ mặt lạnh băng đó để tiếp cận người ta là có ý gì? Ngươi mặt lạnh không nói lời nào thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại mang mấy thứ người ta không thích đến tặng? Giang Trừng không trực tiếp ra tay tát ngươi một cái là tốt lắm rồi! Ngươi nói ngươi không biết đồ hắn thích cũng còn nghe được, dù sao trước đây chưa từng tìm hiểu, vậy trong lúc người ta đang bận bịu thì thành thật ngồi im một chỗ đừng làm phiền có được không?
Kết quả thì sao? Gây thêm phiền không nói, Giang Trừng còn tức giận trực tiếp ném đồ đi, ngay cả mình cũng bị tránh né! Bản thân vất vả tích góp điểm hảo cảm, giờ thì hay rồi, bởi vì Lam Vong Cơ, ấn tượng của Giang Trừng đối với Lam gia, đối với y sợ là ngày càng chênh lệch! Hiện tại Giang Trừng vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy ra xa, một câu cũng không muốn nói.
Lam Vong Cơ, bộ mặt oan ức kia của ngươi là cho ai xem đây? Ta còn không oan ức sao! Ô ô ô, Vãn Ngâm của ta~ Lam Hi Thần thật sự muốn khóc, y không cần đệ đệ nữa...
Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Phải kể chuyện từ hai ngày trước.
Ngày đó Lam Vong Cơ nói chắc như đinh đóng cột, thành thật nhất định phải giúp Lam Hi Thần theo đuổi Giang Trừng, tuy trong lòng Lam Hi Thần bất an nhưng thấy trong mắt đệ đệ hiếm khi lóe lên quyết tâm, tâm tình bỗng mềm nhũn, liền đồng ý mất rồi, không ngờ tới nhất thời nhẹ dạ chính là tự mình hại mình.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ trở mặt nhiều năm đây là chuyện toàn bộ Tu Chân giới đều biết, muốn nói có một ngày hai người có thể thay đổi góc nhìn về đối phương trừ phi là mặt trời mọc đằng Tây. Bây giờ Lam Vong Cơ có suy nghĩ như vậy, kỳ thực ngay cả y cũng chưa thể vượt qua ranh giới trong lòng. Chỉ có điều người trước mắt nhìn như nữ tử kiều diễm, thân thể yếu đuối làm sao có thể giống như Tam Độc thánh thủ ngày thường chê cười y, chuyện đó tự lừa mình dối người cũng không phải là không thể mà.
Nhưng mà bản thân Lam Vong Cơ thấy tốt, đối phương lại không cảm thấy vậy, trong mắt Giang Trừng cái người cao to này chỉ cần là gương mặt thúi của Hàm Quang Quân, hắn sao không phát hoảng.
Giang Trừng cảm thấy nên nhắm mắt làm ngơ, ngứa mắt thì không nhìn nữa là được, Vân Thâm Bất Tri Xứ lớn đến vậy, chắc chắn sẽ không dễ gặp mặt, còn không được nữa thì hắn ở lì trong Hàn thất không ra ngoài, dù sao Lam Vong Cơ cũng không thể cảm nào thấy không quen mà chạy tới Hàn thất tụ họp đi. Chỉ là ý tưởng này vừa nảy ra, Giang Trừng xoay người lại nhìn thấy gương mặt thúi của Lam Vong Cơ...
Kỳ thực Lam Vong Cơ không hề cố ý nghiêm mặt, chỉ là trời sinh vẻ mặt lạnh lùng, nếu không nhờ gặp được Ngụy Vô Tiện, nói không chừng ngay cả bản thân y cũng không biết chính mình còn có vẻ mặt khác hay không.
Đáng tiếc Giang Trừng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Lam Vong Cơ, Tử Điện trong tay liền bắt đầu tích tụ linh lực chuẩn bị phóng điện, khó chịu đến cực hạn.
.
.
Vốn là nể mặt Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng mới cố gắng nhẫn nhịn ngồi chung một bàn, thấy Ngụy Vô Tiện đưa một bàn tay đầy hạt sen đến trước mặt hắn lấy lòng, không nghĩ nhiều lấy mấy viên bỏ vào miệng, sau đó lập tức phun ra dưới ánh mắt lấp lánh của ba người đối diện, suýt nữa thì ói hết thức ăn ra ngoài. Lập tức Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu lên,
"Lam Trạm, ngươi không bỏ tâm sen đi sao?"
Giang Trừng một bên súc miệng một bên run rẩy chỉ vào Lam Vong Cơ, "Lam nhị, lão tử không đội trời chung với ngươi!"
Giang Trừng từ nhỏ tới lớn ăn vốn có thể ăn đắng, sống ở Liên Hoa Ổ thường lấy tâm sen pha trà uống đều không có cảm giác gì, thế như bây giờ thân thể bị biến đổi, lúc đầu không phát hiện ra sau đó từ từ liền phát hiện khẩu vị của 'nàng' càng ngày càng giống nữ tử, thích ngọt sợ đắng, đối với đồ ăn gốc cây rễ cỏ đắng ngắt của Lam gia một chút cũng không ăn vào, trù phòng nhỏ của Hàn thất sớm đã là một phương của Giang Trừng.
Mùa này chính là mùa hạt sen bắt đầu rụng, không bỏ tâm sen đi sẽ rất đắng càng khỏi nói Giang Trừng một lần ăn mấy viên đều có tâm sen, vị đắng tràn vào cả khoang miệng. Giang Trừng muốn triệu Tử Điện đại chiến với Lam Vong Cơ ba trăm hiệp.
Lần này hảo cảm của Giang Trừng đối với tiểu Lam Trạm không còn sót lại chút nào, lập tức rơi xuống giá trị âm...
Lam Vong Cơ oan ức nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện gả vào Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ít khi được ăn hạt sen, khi dẫn Lam Vong Cơ theo về Liên Hoa Ổ đa phần đều vui đùa đại náo với môn sinh khắp nơi, thường hái đài sen nhiều nơi trở về đôi lúc muốn đùa nghịch với Lam Vong Cơ mà nhét hạt sen còn tâm sen vào miệng Lam Vong Cơ, từ nhỏ y đã chịu đắng ăn rễ cây nên ăn vào cũng quen dần, cũng không thấy mùi vị này có gì lạ. Vậy nên lần này vốn muốn lấy lòng Giang Trừng mà tự mình bóc một bàn hạt sen liền cứ thế 'càng đi càng xa'.
Ngụy Vô Tiện cười ha hả dỗ dành Lam Vong Cơ, còn không quên nháy mắt ra hiệu với Lam Hi Thần giúp y lấy lòng Giang Trừng, bản thân Lam Hi Thần còn đang cảm thấy rốt cuộc cũng có cơ hội 'ở cùng' Giang Trừng, không ngờ vừa vào cư thất liền bị Giang Trừng né xa. Tại sao? Bởi vì khuôn mặt này có tám phần tương tự với Lam Vong Cơ khiến Giang trừng vô cùng khó chịu.
Hầy, lại là một ngày bị đệ đệ hãm hại...
Cả ngày Giang Trừng đều cảm thấy một miệng đắng ngắt, tối nay hắn định chuẩn bị một bàn tiệc lớn để tự thưởng cho chính mình, vừa truyền tin cho Kim Lăng đến ăn cùng liền nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không ngờ tới vừa chuẩn bị xong nguyên liệu lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dắt Lam Vong Cơ tới đây.
Thấy Giang Trừng một mặt cảnh giác nhìn hai người, Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến lên nịnh nọt, chỉ là hai người vừa nói được mấy câu liền nghe thấy một trận binh linh bang lang bên tai. Cả hai cứng ngắc quay đầu nhìn, chỉ thấy Lam Vong Cơ đối diện tay xách một túi vải lớn, còn những nguyên liệu tốt Giang Trừng hao tâm phí của chuẩn bị kia đều rơi vãi xuống đất , còn chưa hết, túi vải trong tay Lam Vong Cơ còn bị thủng một lỗ, bụi bặm bay tứ tung. Giang Trừng tốn thời gian nửa canh giờ mới chuẩn bị xong đồ tốt liền cứ thế bị hủy hoại trong một khắc, hủy hoại trong một khắc !
Mà Lam Nhị công tử lại oan ức nhìn bọn họ, nói một câu: "Cái túi này hỏng rồi..."
Ý này là không phải y sai sao? Đúng, không phải y sai! Không phải y sai thì ai sai!? Trán Giang Trừng nổi lên gân xanh, hét một tiếng dọa Kim Lăng vừa bước vào giật mình, "Các ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Cái này cũng chưa tính, trước đó Giang Trừng theo thói quen sáng sớm dắt tiểu Lam Trạm đến sau núi cho thỏ ăn, không phải, tối qua bị Lam Vong Cơ chọc giận cả đêm đều không thể ngủ ngon, sáng sớm không có việc gì làm chạy ra sau núi cho thỏ ăn, không ngờ vừa cho ăn một nửa liền thấy Lam Vong Cơ đi tới, lúc này Giang Trừng mới nhớ ra hình như trước đây từng nghe Ngụy Vô Tiện nói thỏ này là do Lam Vong Cơ nuôi, giật mình một cái đứng lên chuẩn bị rời đi: Nhắm mắt làm ngơ.
Không ngờ vừa nhấc chân đi hai bước liền bị Lam Vong Cơ kéo cổ lùi về sau hai bước, không phản ứng kịp liền ngã ngồi trên mặt đất, Giang Trừng lập tức sửng sốt khó chịu nhìn Lam Vong Cơ.
Mà Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm tay phải của mình một hồi lâu mới lúng túng nhìn về phía Giang Trừng: "Lực tay hơi mạnh, xin lỗi."
Xin lỗi ?! Đây là thái độ xin lỗi sao?
"Lam Vong Cơ!"
Theo tiếng hét này, Tử Điện theo đó vung ra đánh về phía bạch y tiên nhân 'áo mũ chỉnh tề'.
Mới sáng sớm, cũng không mang theo Tam Độc với Tị Trận bên người, mà Lam Vong Cơ tự biết đuối lý không dám đánh trả, chỉ có thể bị động tránh né Tử Điện. Lại không nghĩ tới lần này y né được lại khiến Giang Trừng càng tức giận hơn, mặc dù thân thể này của hắn hiện giờ nhỏ nhắn hơn rất nhiều nhưng nội tâm chính là Tam Độc thánh thủ kiêu ngạo, làm sao cũng không thể chịu đựng đối thủ cũ coi thường bản thân, trong lúc nhất thời Tử Điện lóe lên, Lam Vong Cơ ám đạo 'không tốt', vẫn như cũ tránh né không ra tay, mỗi chỗ Tử Điện quất qua đều để lại vệt đất cằn cỗi.
Đến khi Lam Hi Thần nghe thấy động tĩnh kéo theo Ngụy Vô Tiện đến sau núi liền thấy Giang Trừng trán nổi gân xanh mặt đỏ bừng, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, Lam Vong Cơ đối diện vẫn oan ức như cũ, hai người biểu thị rất rối rắm, vô cùng rối rắm, nên giải quyết thế nào đây?
Mắt thấy Giang Trừng tung ra mười phần linh lực muốn đánh về phía Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng: "Giang tông chủ, xin hãy thủ hạ lưu tình."
Tử Điện bỗng xoay một cái, đánh xuống mặt đất bên cạnh.
Giang Trừng âm trầm nhìn Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiện, trực tiếp dọa bọn họ sợ hãi trong lòng, giọng nói nhẫn nhịn tức giận cùng lúc truyền tới: "Ngày hôm nay một khắc cũng đừng để lão tử thấy các ngươi."
Không ngờ ngoài Lam Vong Cơ, cả Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đều bị ghét bỏ. Ngụy Vô Tiện thì không sao nhưng đối với con đường truy thê xa vời của Lam Hi Thần, nói là bị ngũ lôi đánh xuống đầu cũng không quá đáng!
Cứ nghĩ Giang Trừng chỉ là nói vậy thôi, kết quả cả ngày hôm nay đừng nói là trò chuyện, Giang Trừng từ xa nhìn thấy bọn họ liền quay đầu đi mất, cơ hội lấy lòng cũng không cho họ một lần. Có điều so với phương pháp 'lấy lòng' của Lam Vong Cơ, tốt hơn vẫn nên không làm gì.
Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần an ủi một hồi tạm thời an phận tại Tĩnh thất, nhưng Lam Hi Thần không hề ổn. Y cho rằng nếu không có đệ đệ quấy rối, mình và Giang Trừng có thể nói quá hai câu. Nhưng tại sao tình huống của Lam Vong Cơ và y lại giống nhau đến vậy, Giang Trừng không muốn để ý y, vừa nói hai câu Giang Trừng liền quay đầu bước đi, bám theo hai lần liền bị hắn ra lệnh cưỡng chế không cho đi theo nữa, bằng không thì hắn lập tức về Liên Hoa Ổ.
Hết cách rồi, bây giờ Lam Hi Thần chỉ có thể ngồi sau núi thở ngắn thở dài trong hang thỏ, trong đầu đều là làm thế nào để vứt đệ đệ khỏi Vân Thâm...
----------------
Đệ đệ lớn rồi, nên tự lực cánh sinh!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip