13


"Không có tác dụng? Có ý gì?" Giang Trừng nhíu mày nhìn hai bàn tay đối diện giơ trước mặt hắn, còn nam nhân kia một mặt vô tội.

"Không biết tại sao, chỉ khi ngươi ở bên cạnh ta mới có thể ngủ được." Lam Hi Thần vô cùng thành khẩn, tận sâu trong lòng cũng không quá kinh ngạc, Tử Điện này với chủ nhân của hắn tính tình thực sự giống nhau, đều ác liệt như thế. . .

Giang Trừng thu hồi Tử Điện, lúc thu nhẫn không khỏi giương mắt nhìn Lam Hi Thần, vẻ mặt cảm thấy vô cùng vi diệu lại nói ra được. Không phải chứ, người nhà họ Lam các ngươi đều nói chuyện đoạn tụ vậy sao, chẳng lẽ chính không tự cảm thấy câu nói này rất kỳ quái sao?

Nghĩ đến Lam Khải Nhân trước đây ngôn từ ngay thẳng với những lời nói vừa rồi của Lam Hi Thần, trong lòng Giang Trừng chỉ cảm thấy khó hiểu, trực nam các ngươi đều biểu đạt ý của mình như thế sao? Còn không bằng Lam Vong Cơ chân chính đoạn tụ kia! Nếu không phải ta biết ngươi là ai thì đúng là cũng bị ngươi lừa!

 Vẻ mặt Giang Trừng nhìn giải của Lam Hi Thần thực sự là không có cách nào giải thích thành công, y cẩn thận thu tay lại quay nhẹ phía Giang Trừng quơ quơ tay: "Giang tông chủ?"

Giang Trừng liền chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần xoay người kéo cửa ra: "Người đâu."

Môn sinh ngoài cửa nhanh chóng thẳng tắp tiến lên : "Tông chủ?"

Giang Trừng không muốn nói nhiều, quay người lại chỉ chỉ vào phòng, các môn sinh kia cũng hiểu ý, lập tức kêu người đến bắt đầu dọn dẹp đồ rơi vỡ trong phòng. Giang Trừng đứng ngoài cửa nhìn trong phòng bừa bộn khắp nơi, trong lòng không nhịn được mừng thầm vì trước khi cãi nhau hắn đã dọn xong bao hành lý với y phục rồi.

Lam Hi Thần cẩn thận vén vạt áo, nhón chân từ trong đống gỗ vụn lẫn mảnh vỡ gốm sứ của chén trà cẩn thận đi qua đây, thật vất vả đi tới bên cạnh Giang Trừng liền bị Giang Trừng cười nhạo một phen, Lam Hi Thần cũng bất đắc dĩ: "Giang tông chủ, ta thấy tình huống hiện tại ngươi so với ta cũng không tốt hơn đâu."

Gian nhà bị hủy thành như vậy, ngày hôm nay cũng là trụ không được, nhìn mấy thứ đồbị Tử điện đánh bay rơi vãi khắp phòng, may mà Lam Hi Thần mang theo Sóc Nguyệt và Liệt Băng bên người, Giang Trừng cầm lấy kiếm nói chuyện với Giang quản gia mấy câu liền giẫm lên Tam Độc ngự kiếm bay đi mất.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn bóng lưng người kia, mắt rũ xuống đang suy nghĩ bản thân vừa nãy không đúng lắm, tuy rằng chuyện Giang Trừng nghĩ tới có chút quá mức, nhưng sao y có thể nghĩ tới cái. . .tình cảnh kia chứ? Mấy bộ y phục kia, lấy đi cũng chỉ là vì giúp mình được ngủ, nhưng tại sao bản thân lại xấu hổ tới mức hai gò má ửng hồng bởi vì nghĩ đến Giang Trừng. . .Viễn cảnh ám muội đó chứ. . . .

"Lam Hi Thần?"

Trong lòng Lam Hi Thần giật bắn, nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Giang Trừng ngự kiếm đang đứng trước mặt ngờ vực nhìn y, Lam Hi Thần hơi nắm chặt tay, cố gắng đè xuống cảm giác rung động không thể diễn tả được trong lòng mình, "Có chuyện gì sao ?"

Giang Trừng nhìn y: "Ngươi còn chưa nói tà túy kia ở nơi nào, ta đi đâu tìm chứ!"

Lam Hi Thần sửng sốt, đột nhiên mỉm cười: "Chẳng lẽ vừa rồi Giang tông chủ bay nửa đường rồi quay về sao ?"

". . ." Giang Trừng mặt không cảm xúc nhìn người này, Lam Hi Thần cố gắng nhịn lại nụ cười trên khóe miệng miệng, giẫm Sóc Nguyệt đi lên phía trước ngoan ngoãn dẫn đường.

.

"Trấn Hư An?" Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn bảng tên trước cổng trấn, một mặt ghét bỏ: "Cái tên này nghe xong liền cảm thấy bất an."

Lam Hi Thần đứng bên cạnh hắn, nhìn người khác đi lại xung quanh, "Đi thôi."

Hai người lập tức tiến vào trấn, trấn Hư An này cũng còn có chút náo nhiệt tiểu thương bán dạo nối liền không dứt, Giang Trừng theo thói quen quan sát, còn chưa kịp giữ khoảng cách: trái phải nhìn kỹ, Lam Hi Thần đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại: "Chúng ta trước tiên đến. . ."

"A!" Giang Trừng ôm mũi bước lùi vài bước, "Ngươi đột nhiên dừng lại làm gì vậy!"

Lam Hi Thần vừa bị va vào liền đưa đưa tay ra,  chạm vào cái chỗ bị đỏ lên trong lòng lập tức cảm thấy áy náy nhìn Giang Trừng, "Không sao chứ?"

Thấy đối phương xin lỗi như thế Giang Trừng cũng không tiện nói thêm gì, dời tầm mắt: "Không sao." Kỳ thực hắn đau muốn chết, không phải mũi muốn gãy luôn chứ?

Giang Trừng không nghĩ tới chính là, Lam Hi Thần nhìn hắn chăm chú vài giây rồi đột nhiên tiến lên,  trực tiếp bắt đầu sờ theo từ đầu mũi đi xuống, còn nhẹ nhàng nặn nặn một lúc, mãi cho tới chóp mũi của hắn mới thu tay về, lúc Giang Trừng phía đối diện còn không dám tin mà trợn to mắt, y liền cười nói: "Yên tâm, rất tốt."

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, cả người vẫn giữ trạng thái cứng ngắc đứng im tại chỗ, Lam Hi Thần làm như không có chuyện gì xảy ra liền lui về khoảng cách an toàn, "Chúng ta trước tiên đến nhà trọ đã."

"A, hả." Giang Trừng có chút ngây người cùng Lam Hi Thần đi đến trước cửa khách trọ, lúc này Giang Trừng mới hoàn hồn như cũ: "Nhà trọ Hoài An?"

"Ừm, nhà này là nơi tốt nhất trong trấn, người ta lui tới cũng nhiều, là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất." Lam Hi Thần khẽ gật, liền bước qua ngưỡng cửa đi đến quầy chưởng quỹ hỏi gian phòng. Giang Trừng nhìn bóng lưng Lam Hi Thần, lại liếc mắt nhìn bảng hiệu rồi bước vào theo, người nơi này chú ý an toàn tới vậy sao? Vừa là Hư An, vừa là Hoài An. . .

Hai người theo tiểu nhị lên lầu hai, "Hai gian phòng hạng nhất." Tiểu nhị mở hai cánh cửa ra, hai chiếc chìa khóa đặt trong lòng bàn tay hắn. Giang Trừng tùy ý lấy một cái liền đẩy cửa đi vào, Lam Hi Thần lấy chìa khóa quay qua tiểu nhị nói tiếng cảm tạ cũng thuận thế đẩy cửa đi vào phòng còn lại.

"Lúc nào chúng ta đi?" Lam Hi Thần vừa mới đặt kiếm xuống liền nghe tiếng Giang Trừng đẩy cửa đi vào.

Lam Hi Thần nhịn không được cười nói: "Gấp vậy sao?"

Nghe vậy, Giang Trừng trừng mắt kẻ cầm đầu này một lúc: "Nên gấp chút, ngươi cũng rất rảnh rỗi mà!"

Lam Hi Thần thở dài một hơi, bước đến kéo Giang Trừng ngồi xuống ghế, rót cho hắn một chén trà: "Muốn tìm e không được, đoán chừng trước mắt chúng ta phải quen với nơi này đã." Lam Hi Thần do dự một chút, " Trước đây ta gặp phải nó là bởi vì tự nó tấn công, vì lẽ đó ta chỉ có thể biết đại khái là nó ở gần đây."

Giang Trừng một tay chống cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhận được tầm mắt của tiểu tổ tông đang  đem bất mãn viết hết lên mặt, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng: "Là thật đó." Giang Trừng lẳng lặng nhìn, tầm mắt dường như muốn nhìn thấu hắn, Lam Hi Thần cũng bất động liền cứ vậy để Giang Trừng nhìn.

Giang Trừng nhụt chí, nâng chung trà lên liền thở dài một cái, thực sự là phiền muộn đến mức muốn uống rượu giải sầu. Lam Hi Thần ngồi đối diện nhìn Giang Trừng thoải mái đặt chén trà xuống bàn.

Lam Hi Thần lông mày khẽ cong, "Tối nay đi dạo thế nào?"

Giang Trừng bây giờ đối với việc một mình cùng Lam Hi Thần đi dạo phố trong lòng có chút hoảng sợ, "Không đi!"

Lam Hi Thần cũng giống như không bận tâm, khẽ gật đầu: "Được thôi, vậy đêm nay ta liền tự mình đi xem xem cái trấn nhỏ này có bí mật gì hay không vậy."

Giang Trừng khựng lại giương mắt nhìn Lam Hi Thần, hít sâu một hơi: "Ngươi hỏi lại lần nữa đi."

Lam Hi Thần hai tay để lên trên bàn, hai mắt sáng lên: "Xin hỏi, Giang tông chủ có nguyện ý tối nay cùng ta đi dạo phố hay không?"

Giang Trừng không nhìn y, giơ chén trà lên che khuất nửa mặt của mình, một hồi lâu mới phát ra giọng trầm trầm: "Đi."

Lam Hi Thần sau đó nhịn không được cười ra tiếng, "Trong ly của ngươi không có trà."

Giang Trừng cứng đờ, đặt ly trà xuống quay người rời đi, vừa kéo cửa ra người phía sau đột nhiên gọi hắn lại: "Giang Trừng."

Giang Trừng đứng ở cửa, Lam Hi Thần xưa nay đều gọi hắn là Giang tông chủ có chuyện gì đây. . .Hắn không quay đầu lại, cũng không có xoay người nhưng Lam Hi Thần biết Giang Trừng đang chờ y nói tiếp.

"Đêm trăng rằm hôm đó, có phải ta đã làm ra chuyện gì rồi không ?"

Giang Trừng không ngập ngừng, lập tức trả lời sau đó: "Không có, ngươi chỉ là có chút say."

"Thật sao?" Lam Hi Thần trầm lặng hỏi một câu, âm thanh trầm thấp. Giang Trừng không biết Lam Hi Thần đây là có ý gì, là tin hay là vẫn chưa tin, nhưng đã không còn liên quan đến hắn.

"Phải." Giang Trừng nhấc chân bước qua cửa, chỉ để lại nam tử áo trắng trầm mặc đứng bên cạnh bàn.

Trong lòng bọn họ hơi khó chịu nhưng tự mình còn không hiểu rõ, Lam Hi Thần vốn không nhận ra cảm xúc của bản thân là gì, thế nhưng qua chuyện mất bộ y phục kia, y phát hiện bản thân có điểm không đúng vào lúc y với Giang Trừng nghĩ đến chuyện này hoàn toàn không cùng một hướng nghĩ, vì lẽ đó hiện tại y muốn bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm. Mà Giang Trừng là lúc từ chuyện thiên đăng đó mà đột nhiên suy nghĩ lung tung, phát hiện bản thân suy nghĩ quá nhiều thế nhưng hắn đã từ bỏ đúng lúc !

----------------

Lời tác giả:

Mấy ngày nay là tình cảm hí ha hí hửng !

Cảm tạ hôm qua thưởng tiểu khả ái cho ta! (nâng ta lên mười cân Hi Trừng đại kỳ) ! ! !

----------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip