27


Hàn thất giống tính cách của Lam Hi Thần, sạch sẽ trầm ổn, cũng không biết có phải là mang theo chút tâm tư rung động hay không, Giang Trừng cảm thấy thấy Hàn thất này có chút ôn nhu khó tả cùng. . . ám muội.

Giang Trừng bước vào trong phòng, cảm thấy chuyện này đều do Lam Hi Thần nói cái gì mà muốn mình ở lại đây mới để hắn nghĩ nhiều, hầy, vẫn là tự mình tưởng bở.

"Ngươi vừa nói sau này muốn ta ở lại đây gì chứ," Giang Trừng nhướn mày, "Giường đương nhiên là một người ngủ mới thoải mái chứ."

"Lam Hi Thần xoay người với Giang Trừng, đang châm nước trà, "Không phải còn tà túy kia phải giải quyết sao?" 

"Phải rồi, xử lí nhanh một chút đi." Giang Trừng đứng bên giường, đánh giá độ dài của cái giường một chút, "Giải quyết cái việc mất ngủ kia của ngươi nhanh lên, để ta tự do." Ngươi đừng hòng, dùng mưa kế giả bộ yếu đuối là tra nam!

Lam Hi Thần ngồi bên bàn, bản thân uống một ngụm trà, đáy mắt thâm trầm không ai thấy, "Ngươi dự định giải quyết xong tà túy liền trở về Giang gia sao?"

Giang Trừng đang sờ thử bảo vật trong Hàn thất, nghe vậy khựng lại một chút nhưng nhanh chóng tỏ vẻ tự nhiên," Không phải nên vậy sao, tà túy bị kết liễu rồi ta còn ở lại Lam gia làm gì?" Dường như giống như chuyện cười, "Việc ở Giang gia ta còn chưa xử lí xong."

Ta như vậy mà xứng đáng với chức vị tông chủ một gia sao? Vì tình yêu mà bỏ bê gia sự, ái tình mà, thực sự là dằn vặt con người ta.

Lam Hi Thần khựng lại trong thoáng chốc nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Đúng là phải tranh thủ trả lại tự do cho ngươi sớm." Diệt xong tà túy, ngươi sẽ rời đi, đúng không. . . 

Không hổ là Tam Độc Thánh Thủ, lời lẽ thật thẳng thắn...

Giang Trừng vừa lúc đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần, nhìn vào đôi mắt đang cười của y.

Cười cười cười, ta đều nói trắng ra hết rồi, ngươi thật sự một chút suy nghĩ gì cũng không có sao? !

"Ngươi cũng biết tên kia chính là tà túy," Giang Trừng vô ý mở miệng hỏi, "Vậy tại sao ngươi không nói với thúc phụ ngươi?"

Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, "Ai biết tà túy kia còn có chiêu cuối gì hay không, trước tiên lừa người vẫn là tốt nhất." May là bản thân còn chưa nói, không phải vậy thì thật gay go.

Giang Trừng làm bộ gật đầu đã hiểu, không nhịn được oán thầm: Còn có chiêu cuối gì nữa chứ, ảo cảnh suy nhất với trấn nhỏ đều bị chúng ta đánh tan hết rồi! Có điều nếu Lam Khải Nhân không biết, thì hắn cũng có thể ở lại Lam gia thêm một khoảng thời gian.

Ngụy Vô Tiện tự mình tóm tên kia làm thú vui, sẽ không chủ động nói, chỉ sợ Lam Vong Cơ. . .

Giang Trừng dùng tay xoa chén trà, động tác liên tục, trong đầu không nhịn được thất thần nghĩ nếu tà túy kia lại đến thì hắn phải bảo vệ nó trước. Lỡ như một ngày nào đó giữa hắn và Lam Hi Thần thật sự xảy ra sự tình không thể cứu vãn còn có thể lấy nó giải thích, vậy thì ít nhất Lam Hi Thần sẽ đoạn tuyệt với hắn...

Lam Hi Thần một lần nữa cầm ấm trà , rót nước trà vào ly trước mặt Giang Trừng, con ngươi khẽ nâng, dáng vẻ Giang Trừng mất tập trung liền rơi vào mắt hắn.

Hiện tại tâm ý của Giang Trừng y có thể hiểu rõ đôi chút, nhưng không thể khẳng định là không phải bởi vì ngủ chung mấy ngày hay là do ảo giác trong ảo cảnh, nhưng cảm giác mập mờ này y tuyệt đối không thể bỏ qua, ít nhất là sau y với Giang Trừng tâm ý tương thông, tà túy kia mới có thể bị tiêu diệt.

Y đã mơ hồ đoán ra Giang Trừng sẽ không nói nguyên nhân với thúc phụ, chỉ bằng việc Giang Trừng trực tiếp đến Lam gia là y có thể chắc chắn, nhưng Vô Tiện với Vong Cơ. . .

Một gian Hàn thất hai người, có tâm tư tương đồng lại không tương đồng, ngồi đối diện, đều có tiểu tâm tư trong đáy lòng không thể mở miệng nói.

Con mắt Giang Trừng khẽ động, cầm chén trà trên tay thưởng thức rồi hạ xuống, "Lam Hi Thần, ngươi nói xem, thúc phụ ngươi cũng đã nhờ cậy ta giúp đỡ ngươi rồi, tại sao còn muốn bọn Ngụy Vô Tiện đưa A Nghiệp về đây?"

Lam Hi Thần khẽ giật mình vội thu hồi lại hết những suy nghĩ trong đáy lòng, ngược lại bật cười nói, "Ngươi đoán không ra sao?"

Giang Trừng khinh rên một tiếng, hắn nói mà ngày trước Lam Khải Nhân nói với hắn cái gì mà loại hình thức thông gia, còn không phải hận Giang gia từ tận đáy lòng sao, " Y chắc hẳn không muốn để cho mối quan hệ của ngươi với Giang gia quá thân thiết."

Giang Trừng nói xong một hơi, một tay đặt lên bàn chống cằm, đầu lông mày hơi nhíu lại, tiếng phát ra vừa trầm vừa thấp, "Tại sao? Lam Hi Thần ngươi có biết hay không?"

Lam Hi Thần nâng mắt lên nhìn vào sâu trong đáy mắt Giang Trừng, miệng nhếch lên bày ra thái độ nghi hoặc, "Tại sao vậy chứ?"

Vẻ mặt Giang Trừng cứng đờ, ngươi biết, ngươi giả bộ!

Người nào lại không biết Lam Khải Nhân bị Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dọa sợ, ôm ngực giậm chân vừa hối hận vừa tức não, Lam thị song bích sống sờ sờ như vậy liền bị cướp đi mất một người rồi.

Giang Trừng nói ra cũng vô nghĩa, rõ ràng là Lam Vong Cơ chết cũng không buông tay, dứt khoát lừa Ngụy Vô Tiện đi! Còn bị thế nhân nói cái gì mà Lam gia loạn tình, chính là rước mấy cái danh tiếng không tốt về mình, khiến cho tiên gia bách môn đều hy vọng có thể đặt chân vào Lam gia.

Loạn tình? Ha ha!

Chờ chút! Loạn tình?

Lam Hi Thần an vị ở phía đối diện Giang Trừng, nhìn Giang tông chủ thỉnh thoảng lộ ra vẻ ghét bỏ, xem thường cùng vẻ mặt trào phúng, đúng vậy, Giang tông chủ đúng là biểu cảm phong phú.

"Lam Hi Thần," Giang Trừng đột nhiên mở miệng, "Ngươi có biết hiện giờ thế nhân đều nói Lam gia là cái gì không?"

Lam Hi Thần giống như vô tội nghiêng đầu, "Là cái gì vậy?"

Động tác trực tiếp khiến đáy lòng Giang Trừng run lên, nam nhân này cư nhiên lại làm bộ đáng yêu!

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng tròng mắt lấp lóe, trong lòng bật cười, đối phó với nam nhân nên sử dụng hành động phù hợp để tạo nên ý muốn bảo hộ từ tận đáy lòng, đặc biệt đối với Giang Trừng là loại trực nam sắt thép điển hình, như vậy những tiêu chuẩn hắn lựa chọn tự nhiên đều sẽ mất hết hiệu lực.

Trong lòng Lam Hi Thần bất đắc dĩ cảm thán, từ lúc nào bản thân y lại nghiêm túc nghiên cứu một người đến vậy?

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, đối diện với người vừa làm mình bối rối thực chẳng dễ dàng gì, "Nói Lam gia các ngươi đều là loạn tình đó nha, Lam Hi Thần," Giang Trừng một lần nữa nhìn vào mắt Lam Hi Thần, "Ngươi, ngươi có phải hay không đây?"

Trong mắt Lam Hi Thần đều phản chiếu hình ảnh Giang Trừng, "Có lẽ vậy?"

"Giang Trừng, ngươi rất tò mò rằng ta có phải hay không sao?"

Khó có thể phát hiện Giang Trừng hơi khựng lại, đứng dậy quay về phía Lam Hi Thần nở nụ cười, trước sau như một mang theo ngạo khí của tông chủ Giang gia: "Không hiếu kỳ."

---------------

Ngược lại quản ngươi có phải hay không, đạo lữ duy nhất ngươi được chọn chỉ có ta, cùng lắm chúng ta đều nghe tiên môn đặt tên cẩu độc thân đi!

Giang tông chủ: Hoặc là ta, hoặc là chết!

Trạch Vu Quân: Vì Vãn Ngâm đánh call! !

---------------

Lời tác giả: Đột nhiên cảm thấy bản này khả năng cũng là bốn mươi đến năm mươi chương? Chủ yếu là phải xem đường số mệnh của tà túy này đã. . .

---------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip