8


Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt, liếc nhìn Giang Trừng một chút, lại nhìn Lam Vong Cơ: Tại sao thúc phụ ngươi lại thay đổi nhanh như vậy chứ?

Lam Vong Cơ cho hắn một ánh mắt an tâm: Không sao, huynh trưởng đang bị trúng độc.

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, nửa ngày không lấy lại được tinh thần, hít sâu bình tĩnh một hồi: "Người vừa mới nói, đem Lam Hi Thần giao cho ta?"

Lam Hi Thần cũng làm vẻ mặt rất bị đả kích, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.

Lam Khải Nhân thở dài, vuốt râu trên cằm mình nói: "Hi Thần bị như vậy không phải chỉ có thể ở bên cạnh Giang tông chủ sao? Nếu việc tông chủ họ Lam mất ngủ bị truyền đi chắc chẵn sẽ mang đến cho Lam gia những chuyện không tốt, những thứ mang tâm tư không sạch sẽ sẽ nhắm đến Lam gia, việc này bây giờ chỉ có các ngươi và một số người của hai nhà chúng ta biết, đem Hi Thần giao cho ngươi là phương pháp giải quyết tốt nhất."

Lam Khải Nhân vẫn giữ một bộ dáng vẻ nghiêm nghị, Giang Trừng nheo mắt lời còn chưa nói ra, dáng vẻ Lam Khải Nhân như phải chịu nhục nhã, liếc mắt nhìn Ngụy Vô tiện: "Nói cho cùng, chúng ta cũng là thông gia, việc này giao cho các ngươi vẫn là yên tâm nhất."

Kim Lăng nghe nói như thế nhịn không được liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ một cái, được lắm thông gia!

Giang Trừng nhanh chóng liếc nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, đôi mắt hạnh trừng lớn híp lại, như thể đang nói chuyện với Ngụy Vô Tiện: Ngụy Vô Tiện, ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm ra!

Ngụy Vô Tiện cũng oan uổng, con mắt đẹp đẽ chớp một cái: Mắc mớ gì đến ta, trước đây thúc phụ không có thái độ này đâu!

Bị Lam Khải Nhân nghĩa chính ngôn từ đạo nghĩa gia tộc với lý luận thông gia kì kì quái quái, Giang Trừng liền không hiểu gì cứ thế phải chấp nhận Trạch Vu Quân. Lam Khải Nhân coi như đã giải quyết  xong đại sự, ánh mắt tán thưởng: "Giang tông chủ quả nhiên là thanh niên tinh anh mà!"

Giang Trừng ngoài cười trong không cười tiếp nhận cái vị đang nấp sau lưng rồi cùng lão tiên sinh biểu dương.

Lam Khải Nhân dường như nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn Giang Trừng gật gù: "Ta tin tưởng Giang tông chủ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, đem Hi Thần mạnh khỏe trả cho chúng ta."

Giang Trừng ngược lại mờ mịt liếc mắt, ta chẳng lẽ còn có thể cố ý không trả? Ngươi lo lắng như thế thì đừng để y lại đây rồi đi chứ! Nhưng trên mặt Giang Trừng vẫn là vẻ mặt ngài yên tâm.

Lam Khải Nhân hình như thật sự rất yên tâm, vừa nhìn về phía Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ: "Con ở lại đây trợ giúp huynh trưởng và Giang tông chủ đi."

Lam Vong Cơ đáp lại.

Lam Khải Nhân nói vài câu với Giang Trừng liền xoay người rời đi, chung quy phải có người trở lại quản Lam gia, Lam Khải Nhân ống tay áo phiêu phiêu không mang đi một mảng mây nào. Giang Trừng nhìn bóng lưng vị lão tiên sinh này, không khỏi khâm phục sâu sắc: Thủ đoạn quá cao cường!

Kim Lăng quay qua bên cạnh liếc nhìn một chút, liền thấy Ngụy Vô Tiện lén lút kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nắm chặt bả vai hắn nhỏ giọng nói: "Thúc phụ ngươi đây là dùng xong liền vứt sao."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, khóe môi hơi cong cười nhẹ: "Thúc phụ đã thừa nhận thân phận của ngươi, ngược lại chỉ bận tâm về Giang Vãn Ngâm, chúng ta ở ngốc một bên là được rồi."

Ngụy Vô Tiện đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ, mặt mày vui vẻ: "Nhị ca thật là lợi hại."

Kim Lăng theo bản năng ớn lạnh người, mắt nhìn thẳng đi qua bên cạnh vài bước, đứng bên cạnh Giang Trừng.

Lam Hi Thần bị thúc phụ tàn nhẫn vứt vào Liên Hoa Ổ nhìn như không có chút khổ sở nào, nhận được ánh mắt Giang Trừng lúc quay lại, hắn khẽ mỉm cười. Giang Trừng thở dài, cũng không thể cứ để Lam Hi Thần ở lại đây, bị truyền ra còn ra thể thống gì!

"Lam Hi Thần, ngươi còn nhớ tà túy kia ở đâu chứ?" Giang Trừng quay mặt sang nhìn Lam Hi Thần, trong lòng vẫn là không nhịn được Lam Hi Thần này thật sự tuấn mỹ, sắc đẹp mê người. . . 

Lam Hi Thần khẽ gật đầu.

Giang Trừng nói: "Rất tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai liền đi tìm cách phá giải."

Lam Hi Thần cau mày nói: "Tà túy này rất giảo hoạt, hơn nữa hành tung bất định, lần trước ta chính là trong lúc vô tình ám chiêu mới. . . "

"Không sao, ta cũng đi. Còn có bọn họ." Giang Trừng nói chỉ qua Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện một bên đang dính lấy nhau.

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn Giang Trừng, đột nhiên bật cười quả nhiên hung hăng kiêu ngạo mới là Giang Trừng, "Được." Không ai biết trong cái câu này có biết bao ôn nhu long lanh.

Giang Trừng gật đầu gọi mấy ma ma tới, chỉ vào Lam Hi Thần nói rằng: "Chuẩn bị phòng ngủ cho Trạch Vu Quân nghỉ ngơi." Hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, đột nhiên khựng lại nhìn Lam Hi Thần, "Ngươi . . ."

Lam Hi Thần mắt rũ xuống, không có lên tiếng cũng mặc kệ làm đến cùng, bên môi lộ ra một tia cười khổ không dễ phát hiện, từ trước đến nay y đều mang ý cười ôn nhu không tên gắn lên mặt, mấy ma ma nhìn người tuấn tú như vậy buồn rầu, trong lòng đều không đành lòng lo lắng liếc nhìn qua Giang Trừng, sâu trong mắt còn có oán giận không nói ra được.

Giang Trừng bị dáng vẻ này của Lam Hi Thần làm cho không còn từ ngữ, không phải, không cho ngươi gian phòng chỉnh chu cũng không thể ngủ chung với ta mấy ngày nay chứ?

Ngụy Vô Tiện lúc này lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới, nhìn chung quanh một chút, quay về phía Giang Trừng nói: "Trạch Vu Quân hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có thể có tinh thần mà!"

Giang Trừng liếc mắt Ngụy Vô Tiện quản việc bao đồng: "Câm miệng!"

.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân với Ngụy công tử ở tiểu viện chờ ngươi qua uống trà."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, đứng dậy phủi vết nhăn nheo trên áo, cầm lấy Sóc Nguyệt thắt ở bên hông liền đứng dậy ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thuận tiện hỏi môn sinh dẫn đường phía trước: "Giang tông chủ của các ngươi, xử lý công vụ đều muộn vậy sao?" Gần như một ngày, hiện tại chạng vạng cũng không thấy hắn nói dùng bữa.

Môn sinh phía trước phiền muộn thở dài. "Tông chủ của chúng ra làm việc tận thiện tận mỹ, tóm lại thích làm đến mức tận cùng, xưa nay tự tạo cho mình áp lực không nhỏ nếu không phải vậy thì không đến nỗi đã từng này tuổi còn không có một vị tông chủ phu nhân." Nói đến đây môn sinh này hình như mới phát hiện phía sau mình là một nhân vật lớn nhưng lại ở chung phòng ngủ với tông chủ, nếu lỡ bị đồn ra ngoài... 

Lam Hi Thần trực giác nhạy bén thấy môn sinh kia hoang mang, cười trừ rồi không mở miệng nữa. Tông chủ phu nhân? Y cũng vẫn chưa có đây. . .Cũng coi như là nhân họa được phúc, thúc phụ lo lắng cho thân thể của y, sẽ không có thúc giục.

Lam Hi Thần suy nghĩ chốc lát, chậm rãi dừng bước, đứng im lặng. Người phía trước đi mấy bước mới phát hiện đằng sau không có tiếng động, quay đầu lại nghi hoặc mở miệng hỏi: "Trạch Vu Quân?"

Lam Hi Thần do dự chốc lát, quay người khóe môi khẽ cong: "Ngươi đi nói cho Hàm Quân bọn họ, ta sẽ không đến."

"Hả!" Người này hiển nhiên có chút kinh hoảng. "Chuyện đó Trạch Vu Quân là muốn đi đâu vậy?"

Lam Hi Thần quay đầu rời đi, không hề trả lời.

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng nhìn người tiến vào cửa hơi nhíu mày, "Ngươi tới làm gì?"

Lam Hi Thần trên tay bưng bánh ngọt đặt ở trên khay trà nhỏ, "Lót bụng chút đi." Hắn cũng biết điều, không có hướng nhiều về bàn làm việc của Giang Trừng, dù sao cũng là thư phòng của một tông chi chủ, hắn không tiện tới gần.

Giang Trừng thả công văn trên tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá cái người đột trên xuất hiện này trên dưới một hồi, nhanh chóng thu lại tầm mắt, đứng dậy đi tới bàn trà nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ngươi không đi tìm bọn họ sao?" Giang Trừng bốc lên một miếng bánh ngọt, giống như tùy ý mở miệng nói.

Lam Hi Thần mặt mày hơi cau lại, "Hai người bọn họ, đều là quá khứ  ta cũng không tiện."

Giang Trừng trầm thấp đáp một tiếng, sau đó không ai mở miệng nữa chỉ còn ánh nến  lay động.

Giang Trừng cẩn thận đặt chén trà xuống, ngón út khẽ lướt, chén trà trầm mặc đặt xuống mặt bàn. Giang Trừng nghiêng mặt, một tay chống cằm liếc mắt nhìn Lam Hi Thần ngủ đến an ổn, người bình thường cười ôn nhu khi ngủ tự nhiên cũng sẽ không có cau có gì, mí mắt nhắm lại thâm thúy với con ngươi ôn nhu bao dung vũ trụ, phát quan buộc không chặt cũng buông lỏng xuống mặt bàn, chỉ là không có người lấy nó xuống.

Hắn dời ánh mắt của mình, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trên mặt đất, không hiểu sao mặt mày cong lên: "Thật ngu ngốc."

Yên tĩnh lại thư thái, không phát hiện mí mắt Lam Hi Thần hơi run lên một chút.

-----------

Lam Vong Cơ & Lam Hi Thần: Kế hoạch thành công.

-----------

Lời tác giả:

Trực giác của Lam Khải Nhân chính là loại phi thường đó, các ngươi hiểu không! Nghe được lời nói của hắn mà hiểu thì đều không bình thường!

Nghỉ ngơi một chút liền muốn đi phát triển tình cảm, à không, là thám hiểm! Tình cảm thật vui tươi! Ta chính là rất yêu thích thể loại từ từ vun đắp tình cảm, nhưng ta cảm thấy ta viết rất bình thường, các ngươi chấp nhận xem đi. . .

------------

Editor: chương này đặc biệt dài hơn mấy chương trước đó=_))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip