Chương 27
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chương 27: Nhập vai
Ăn được lưng lửng dạ, Bạc Nhược Lân bỗng hỏi Trì Tối:
- Cậu xinh thế chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Nếu nói về chuyện theo đuổi thì đúng là có thật.
Từ nhỏ Trì Tối đã nhận ra mình có lợi thế về ngoại hình, cô thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả bố và mẹ, thậm chí còn có phần vượt trội hơn họ, đúng là trúng số độc đắc về mặt di truyền.
Điều dễ thấy nhất là bất kể lúc nào và ở đâu cũng có con trai cố tình đến ngắm cô, từ lớp bên cạnh lan sang các khối khác, thậm chí là đến cả trường khác.
Trì Tối học trường chuyên, thầy cô quản lý rất nghiêm nên bình thường ở trường, học sinh không dám làm gì quá đáng, chỉ lén lút liếc trộm, Trì Tối cũng tặc lưỡi cho qua.
Nhưng tố chất học sinh các trường khác lại không được thế.
Có đám đầu gấu cố tình chặn đường cô trong hẻm đòi làm quen, bám theo cô về tận nhà, thậm chí có kẻ còn vô duyên đến mức tự nhận vơ là bạn trai cô.
Vì những chuyện này mà Trì Tối hiếm khi tới những chỗ đông người, họa hoằn lắm mới ra ngoài thì lại bị mấy tay săn tìm ngôi sao chặn lại hỏi xem cô có muốn vào làng giải trí không.
Thời đó mạng mẽo chưa phát triển, đâu dễ nổi tiếng rồi kiếm tiền trên mạng như bây giờ, cô lại sợ lộ diện trước ống kính nên đã từ chối tất cả những lời mời đó, chỉ vùi đầu lo học hành những mong thay đổi số phận.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình quá dại.
Với cái đà phát triển của ngành giải trí lúc bấy giờ, dù cô chỉ là một diễn viên hạng ba vô danh thì cũng sống ổn bằng tiền cát-xê đóng phim cũng, ít nhất là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, việc học thì có thể gác lại đến khi kiếm đủ tiền rồi tính sau.
Như thế cô cũng chẳng đến nỗi phải làm bé đường của Bạc Vọng Tân.
Nếu giờ mà được quay lại quá khứ, Trì Tối của hiện tại ắt sẽ chọn con đường đó. Nhưng cô hồi 16 - 17 tuổi đến ăn no mặc ấm còn khó, lại mù mờ thông tin. Học hành là con đường duy nhất cô nghĩ ra được nên lựa chọn như thế cũng xem như không tệ rồi, chí ít là không lao đầu vào con đường sai trái.
- Có. – Trì Tối trả lời Bạc Nhược Lân.
- Nhiều lắm hả?
- Ừ... cũng kha khá. – Tuy Trì Tối chẳng hề khiêm tốn, nhưng vẻ mặt cô nói cho Bạc Nhược Lân biết rằng đây không phải chuyện hay ho gì.
Song cô nàng lại hào hứng hỏi tiếp:
- Thế chắc là cậu yêu đương nhiều lắm rồi ha?
- Làm gì có. – Trì Tối lắc đầu.
Người đàn ông duy nhất cô từng gần gũi là Bạc Vọng Tân, nhưng mối quan hệ của hai người khó lòng gọi là “yêu đương” được.
Bạc Nhược Lân lộ vẻ hoài nghi, Trì Tối vội vàng chữa cháy:
- Mình chỉ lo học thôi, đàn ông chỉ tổ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của mình.
Tuy Bạc Nhược Lân không biết cái câu nói đùa nổi tiếng này, nhưng vẫn hiểu ý Trì Tối, bật cười khanh khách.
- Thực ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu. – Cô nàng nói.
- Gì thế? – Trì Tối hỏi lại.
Bạc Nhược Lân ngại ngùng kể:
- Tớ để ý một người, nhưng chẳng biết làm sao kéo gần khoảng cách với anh ấy hết. Tớ lo nếu mình chủ động quá thì sẽ dọa anh ấy chạy mất dép, nên muốn hỏi xem cậu có cao kiến gì không.
Những người Á Đông tiếp thu nền giáo dục phương Tây thường không nói sõi tiếng mẹ đẻ, lại còn hay thích chêm tiếng Anh lúc nói chuyện. Nhưng suốt thời gian tán gẫu với Bạc Nhược Lân, Trì Tối phát hiện tiếng Trung của cô nàng chẳng những lưu loát mà còn rất tự nhiên nữa, hầu như không có vụ dùng ngữ pháp tiếng Anh để chém tiếng Trung.
Về khoản tình cảm, Trì Tối chịu chết, chẳng biết phải tư vấn kiểu gì.
Những điều cô biết thì ngại chẳng dám nói, mà chắc Bạc Nhược Lân cũng không cần.
Trì Tối ngẫm nghĩ một hồi, bèn động viên cô nàng:
- Cậu đừng lo, mỗi người một gu mà. Dân Á đâu phải ai cũng kín đáo rụt rè. Tính cậu hoạt bát như vậy, tớ ở cạnh cũng vô thức sáng sủa hẳn ra đây này. Nếu cậu chân thành theo đuổi anh ấy thì tớ nghĩ là anh ấy ắt sẽ xiêu lòng thôi.
Câu này quả nhiên trúng phóc ý công chúa, khiến cô nàng vui ra mặt.
Bạc Nhược Lân vốn còn hơi lo lắng, giờ đã tươi rói như hoa.
- Thật á? Vậy chuyến này anh ấy tới công chuyện với tớ rồi.
- Ừ, cố lên nhé. – Trì Tối cười khích lệ cô nàng, rồi tò mò hỏi. – Giờ cậu vẫn đang đi học hả?
Bạc Nhược Lân trông non choẹt, tràn trề sức sống, chẳng giống người đã lăn lộn ngoài xã hội.
- Đúng thế. – Cô nàng đáp. – Tớ đang học Master ở Hongkong, giờ đang nghỉ hè nên bị bố mẹ ép qua chỗ anh tớ làm.
- Chị cậu có cô con gái 2 tuổi hả? – Trì Tối nghiêng đầu hỏi.
Cô hỏi vậy kỳ thật có hơi tọc mạch chuyện riêng nhà người ta, nhưng Bạc Nhược Lân chẳng mảy may để bụng. Nhắc đến cháu gái nhỏ, mắt cô nàng sáng lấp lánh như sao.
- Đúng rồi, con bé đúng là thiên thần thứ thiệt đó! Tuy chị tớ chỉ nhỏ hơn anh tớ một tuổi nhưng cuộc đời chị ấy hoàn hảo đến khó tin luôn. Học vấn cao, làm việc nghiêm túc, tình duyên viên mãn, đã thế còn có một cô con gái đáng yêu nữa chứ. Chẳng bù cho anh tớ lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, lại còn dị ứng với phụ nữ, tớ nghi là anh ấy vẫn còn zin... Ủa, mà sao cậu biết hay vậy?
Bạc Tồn Tri chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh hải ngoại của Bạc Thị nên trong nước chẳng có mấy thông tin về chị, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh sự nghiệp.
Chị chỉ từng nhắc qua chuyện sinh con trong vài cuộc phỏng vấn ngắn ngủi.
Trì Tối đành hàm hồ cho qua:
- Lần trước tớ vô tình nghe sếp Bạc nhắc tới.
- Anh ấy mà nói mấy chuyện đó á? – Bạc Nhược Lân tỏ ra ngạc nhiên, cô ấy biết Bạc Vọng Tân vốn không thích chia sẻ chuyện gia đình ở công ty.
Nhưng thấy vẻ mặt Trì Tối không có vẻ gì là toan tính, cô nàng cũng không gặng hỏi thêm.
Trì Tối thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô không thể nói với Bạc Nhược Lân là lần trước trong cuộc họp, Bạc Vọng Tân đã lấy cô cháu gái tài ba của anh ra để nã pháo người khác được.
*
Do cuộc họp kéo dài, thời gian nghỉ trưa vốn đã ngắn ngủi nay càng eo hẹp hơn. Bạc Nhược Lân không có gì làm, bên phòng Hành chính mãi chưa xử lý xong thủ tục nhận việc nên suốt sáng cô nàng chỉ ngồi lướt điện thoại chán ngắt.
Rất nhiều người mới đi làm đều vậy, gặp phải công ty rề rà thì đến cả tuần vẫn còn ngồi chơi xơi nước là chuyện rất đỗi bình thường.
Nếu không phải Bạc Vọng Tân thực sự cần trợ lý, cố ý dặn dò các phòng ban khẩn trương giải quyết thì có lẽ Trì Tối cũng được thảnh thơi như vậy.
Nhưng giờ thì khác, cô làm gì cũng phải giành giật từng giây từng phút, mà giờ còn muốn tranh thủ chợp mắt một lát.
Các công ty nước ngoài không có thói quen ngủ trưa, nhưng trợ lý Tổng giám đốc thường xuyên phải theo sếp tăng ca nên trong văn phòng luôn có sẵn giường.
Khi đã quen dần với môi trường làm việc, Trì Tối cũng mạnh dạn hơn, thậm chí cô còn tính sắm thêm một cái gối cho chiếc giường này, rồi tậu một bộ ga giường mình thích để luôn “xem công ty như nhà mình”.
Phòng nghỉ trong văn phòng trợ lý được thiết kế na ná văn phòng Tổng giám đốc nhưng đơn sơ hơn, song vẫn có phòng tắm và phòng thay đồ riêng, hiện vẫn còn bỏ trống.
Cô chỉ ước được dọn hẳn đến đây ở, vừa tiện lại vừa tiết kiệm tiền thuê nhà.
Đôi khi Trì Tối đã mơ như thế.
Cô và Bạc Nhược Lân tạm biệt ở thang máy.
Trở lại tầng 33, Trì Tối đi ngang qua văn phòng Tổng giám đốc, thấy cửa đang mở hé.
Từ góc độ này không thể nhìn thẳng vào bàn làm việc bên trong được, nhưng lúc này Bạc Vọng Tân lại đứng trước giá sách, hai tay đút túi quần, không biết đang ngắm nghía gì.
Trì Tối thầm lo không biết lần trước cô động vào hai cái đồng hồ kia có để lại dấu vết gì không.
Nghe tiếng bước chân, Bạc Vọng Tân nhìn ra.
Trì Tối không thể phớt lờ ánh mắt anh, đành gượng gạo chào:
- Sếp Bạc.
- Em với Bạc Nhược Lân ăn xong rồi à? – Anh hỏi.
“Ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra anh cũng quan tâm em gái phết còn gì.” Trì Tối nghĩ bụng.
- Dạ, cậu ấy vẫn chưa có thẻ cơm ạ. – Cô trả lời.
Bạc Vọng Tân rời khỏi phòng họp sau cùng, nhưng lại quay về văn phòng sớm hơn cô, trông không giống như đã đi ra ngoài.
Trì Tối bèn hỏi:
- Sếp Bạc... vẫn chưa ăn ạ?
Cô sợ anh lại giao việc cho mình.
Sau lần chạy đi mua bữa sáng đó, cô không muốn giúp anh mua cơm cho lắm, vừa phải chạy tới chạy lui, lại còn phải phỏng đoán khẩu vị của anh, mệt hết cả người.
Bạc Vọng Tân cũng không có ý đó, chỉ bảo:
- Để lát nữa anh gửi lai tiền cho em.
Trì Tối ngớ ra một lúc, mới vỡ lẽ anh đang nói tiền gì, vội vàng xua tay từ chối.
- Không cần đâu sếp Bạc, cậu ấy đã chuyển cho em rồi...
Sắc mặt Bạc Vọng Tân dường như càng u ám hơn.
Trì Tối vội vàng thức thời đổi giọng:
- Em cảm ơn sếp ạ.
- Ừ. – Anh xoay người đi vào trong văn phòng. – Chiều nay còn phải họp tiếp, em tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Lẽ nào anh đang... quan tâm cô sao?
Trì Tối không dám tưởng bở, chỉ đoán anh tính vào phòng ngủ chợp mắt một chút, bèn dò hỏi:
- Thế em đóng cửa lại giúp sếp nhé?
- Tùy em.
Trì Tối nhanh chóng đóng cửa, rồi chuồn khỏi văn phòng Tổng giám đốc với dáng vẻ nom có phần nịnh nọt.
Tuy vẫn khúm núm, nhưng lại khác hẳn với cái kiểu nịnh nọt của Ngoan Ngoan mà giống một người lao động đáng thương đang đối mặt với tên địa chủ bóc lột hơn.
Bạc Vọng Tân chỉ cười khẩy.
Tốc độ nhập vai của cô lúc nào cũng nhanh đến xuất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip