Chương 31

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 31: Đụng chạm

Hóa ra là cô sơ ý!

- Em xin lỗi. - Trì Tối cuống quýt ngồi thụp xuống, đặt khay gỗ xuống sàn.

Phòng thay đồ chật ních, chẳng còn chỗ đặt chân, Bạc Vọng Tân đành giạng rộng hai đầu gối, nhường không gian cho cô.

Người Trì Tối chúi về phía trước, mặt suýt nữa thì đụng trúng nơi hiểm yếu của anh.

Chỉ có một lớp vải mỏng manh ngăn cách, cô không thể nào phớt lờ chỗ phồng lên kia, nhưng hình như anh còn chưa có phản ứng gì.

Ngay cả khi thả lỏng nhất, nơi ấy của Bạc Vọng Tân vẫn rất đồ sộ, nếu mà hưng phấn lên thì chiếc quần lót nam chẳng thể che nổi, chỉ chực chờ lộ ra ngoài.

Trì Tối cố nén những suy nghĩ vẩn vơ, đặt một chiếc giày thể thao bên cạnh chân anh.

- Sếp Bạc, giày của sếp đây ạ.

Bạc Vọng Tân vừa mang thử đôi giày thể thao nhỏ hơn một cỡ. Anh cởi chiếc bên chân phải ra, xỏ chiếc cô đưa vào.

Chân anh khẽ rung khiến hạ bộ cũng phập phồng theo, cơ bụng cùng đường nhân ngư ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ.

Trì Tối vội dời mắt đi, sợ nhìn thêm một cái nữa lại khó kiềm chế nổi.

- Sếp thấy thế nào ạ?

- Đôi lớn hơn vừa in. - Bạc Vọng Tân đáp lời.

Cô chẳng dám ngẩng đầu nên không biết anh đang nhìn cô với vẻ mặt gì, có đang nhìn cô không hay chỉ dồn hết sự chú ý vào đôi giày mới.

Trì Tối đưa chiếc còn lại cho anh.

- Sếp mang cả hai chiếc thử xem ạ.

Cô phải đưa giày từ bên phải Bạc Vọng Tân sang bên trái.

Người cô ngồi lọt thỏm giữa hai chân anh, xoay một góc chín mươi độ. Lúc gần gũi nhất, mũi cô chỉ cách háng anh chừng mười phân.

Cô thậm chí còn cảm nhận được hương thơm đặc trưng trên người anh.

Mạnh mẽ, nam tính.

Mang sức mạnh có thể trói buộc cô.

Trì Tối hoàn toàn không ý thức được vẻ mặt mình lúc này ra sao, chỉ cảm thấy váng vất như thiếu dưỡng khí. Phòng thay đồ quá nhỏ, khiến tiếng thở của cả hai trở nên nặng nề và chói tai.

Bạc Vọng Tân đã mang xong chiếc giày bên trái, thử giậm mạnh chân xuống đất.

Hôm nay cô cố ý búi tóc cao để gặp đối tác, giờ ngồi xổm trước mặt anh, để lộ chiếc gáy trắng ngần và mấy đốt xương nhô lên trông vô cùng gợi cảm.

- Vừa lắm.

Trì Tối thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy em...

- Em quay lưng lại đi, anh muốn thay quần áo. - Bạc Vọng Tân cắt ngang lời cô.

Trì Tối có chút bất ngờ, không kịp phản ứng.

Anh muốn thay đồ thì cứ bảo cô ra ngoài luôn là được, sao lại bảo cô quay lưng lại làm gì?

Nhưng cô vẫn vô thức nghe lời anh răm rắp.

Dù trong lòng còn ngổn ngang bao mối nghi hoặc, Trì Tối vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn quay lưng về phía anh.

Tai cô đã nóng bừng từ nãy đến giờ, đầu óc thì rối như mớ bòng bong.

Nghe thấy tiếng sột soạt phía sau lưng, cô bất giác khẽ nhúc nhích người.

Bạc Vọng Tân vừa mặc xong chiếc áo polo, bỏ hai tay xuống, vô tình chạm vào mái tóc cô.

Ban đầu, anh vốn không nghĩ nhiều, chỉ muốn giữ cô trong tầm mắt, nào ngờ hương tóc dịu nhẹ bất ngờ xộc vào mũi anh, thôi thúc bản năng chiếm đoạt trỗi dậy mãnh liệt.

- Đừng cử động.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại. Trì Tối nghe giọng nam trầm khàn phả bên tai, run rẩy luồn vào tận ốc tai.

Cô giật mình muốn né tránh, nhưng lại vì câu nói của Bạc Vọng Tân mà đóng băng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Hơi ấm của anh kề sát bên cô.

Giữa hai chân, một vật cứng ngắc vừa chen vào kẽ mông.

Trì Tối cứng đờ người:

- Sếp... Sếp Bạc...

Bạc Vọng Tân im lặng.

Cách lớp quần lót, anh dùng vật nóng hổi kia nhẹ nhàng cọ xát cô.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy Trì Tối, khiến não cô ong lên như muốn nổ tung.

Sao... lại thành ra thế này...?

Đây chẳng phải là quấy rối tình dục nơi công sở hay sao?

Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Trì Tối, song cô chẳng né tránh, cũng không hề có ý định đẩy Bạc Vọng Tân ra.

Thậm chí cô còn phải thừa nhận rằng, khi cảm nhận được cơ thể anh sấn tới, phản ứng đầu tiên của cô là ưỡn mông lên, hùa theo động tác của anh.

Bất kể vừa rồi Bạc Vọng Tân có phản ứng hay không thì giờ phút này, Trì Tối có thể khẳng định chỗ ấy của anh đang cương cứng.

Nó đẩy lớp quần lót nhô lên, nghẹo sang một bên, chực chờ muốn xổ lồng, theo từng cử động của anh, nhẹ nhàng cà vào giữa hai chân cô, cọ xát qua lại nơi mềm mại ấy.

Bạc Vọng Tân khẽ thở dốc.

Anh đang đâm cô.

Rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng.

Háng anh từ từ chạm vào thịt mông Trì Tối rất chậm rãi, như đang cho cô thời gian để thích ứng.

Trì Tối căng thẳng nhắm tịt mắt, không biết phải đối diện với cảnh tượng này thế nào.

Cô không hiểu tại sao Bạc Vọng Tân lại đột ngột làm vậy.

Rõ ràng mấy ngày trước, hay đúng hơn là chỉ vài tiếng trước thôi, anh vẫn còn lạnh lùng lắm mà.

Hễ cô mở miệng nói gì, anh mà không tỏ ra thờ ơ thì cũng bực bội cau mày, cứ như thể mọi hành động của cô đều khiến anh không vừa mắt ấy.

Nhưng giờ đây, thứ cô cảm nhận được không phải sự bất mãn, mà là ham muốn trần trụi.

Ham muốn của một người đàn ông.

Sự thay đổi đến chóng mặt này hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Quy đầu cách lớp vải mỏng phác họa hình dáng khe hoa rồi tách hai mép ra.

Gáy là vùng nhạy cảm của Trì Tối, bị hơi thở của anh liên tục phả vào khiến toàn thân cô nổi hết da gà.

Cô thở dốc hổn hển, hai tay nắm chặt thành quyền, bất an đặt lên cánh cửa, lặng lẽ chịu đựng tất cả.

Bạc Vọng Tân mô phỏng động tác giao hoan, nhưng nắc chậm hơn, nhẹ hơn, và còn cách lớp quần áo.

Mỗi một nhịp như vậy đều khiến hai người dán chặt vào nhau.

Không chỉ là nửa thân dưới mà lưng cô cũng áp sát vào lồng ngực anh, đường cong cơ thể mềm mại của người phụ nữ hòa quyện với sự rắn rỏi của người đàn ông.

Vì chiều cao chênh lệch, vành tai cô vừa vặn kề bên môi anh, chỉ cần anh muốn thì có thể ngậm lấy bất cứ lúc nào.

Bụng dưới Trì Tối liên tục dâng lên từng đợt sóng lạ.

Cô đã ướt đẫm rồi.

Bị người đàn ông cọ xát nửa thân dưới kiểu này, dù là bậc thánh nhân cũng khó lòng giữ mình, huống chi anh còn là người đàn ông duy nhất của cô.

Trong những giấc mộng tình của cô, anh luôn là nam chính duy nhất.

Đến khi Bạc Vọng Tân lấy lại lý trí, anh mới bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì.

Sự phối hợp của Trì Tối khiến anh hối hận khôn tả, hối hận vì sao không làm như vậy sớm hơn.

Anh đã phải cố gắng kìm nén dục vọng trào dâng, trơ mắt nhìn bóng hình mình ngày đêm mong nhớ lượn lờ trước mắt mấy ngày trời, đến khi không cưỡng lại được sức hút của cô mà làm liều thì kinh ngạc nhận ra rằng…

Cô hoàn toàn không hề kháng cự.

- Bánh kem người khác tặng ngon không? - Bạc Vọng Tân bất ngờ hỏi.

Hả...?

Sao lại là câu hỏi này?

Đang lúc hồn vía lên mây, Trì Tối không dám tùy tiện đáp lời.

Chẳng lẽ đối với cô, việc thỉnh thoảng vui vẻ vì một món quà nhỏ từ người lạ hay trò chuyện rôm rả với những người quen cũ lại quan trọng hơn việc ở bên anh, như thể quá khứ cả hai từng có với nhau là một vết nhơ sao? Đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn à?

Bạc Vọng Tân không tài nào hiểu nổi, trong khi cơ thể cô thành thật đến vậy mà.

Nó run rẩy, kẹp chặt anh, đón nhận anh.

Khi xưa cô cũng thích thú tmà?

Thấy Trì Tối im lặng, Bạc Vọng Tân lại tiếp tục truy hỏi:

- Sướng không?

Trì Tối vốn đang nhắm mắt đánh lừa bản thân, nghe anh hỏi như vậy, cả người run lên bần bật.

Cô càng không dám trả lời.

Vào lúc này, dường như bất kỳ câu trả lời nào cũng đều sai.

Bạc Vọng Tân không rời mắt khỏi cô, dù không thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm từ phía sau, anh vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng đến nghẹt thở của cô.

Đây mới là Ngoan Ngoan mà anh biết, không phải cái kiểu giả vờ xa cách đáng ghét kia.

Thấy Trì Tối không đáp, Bạc Vọng Tân chẳng hề nao núng, tiếp tục hỏi:

- Có muốn anh lấy ra không?

Ý anh tuyệt đối không chỉ là lấy cây hàng kia ra khỏi giữa hai chân cô, mà là lấy nó ra khỏi lớp quần lót.

Cô hốt hoảng mở to mắt, lắp bắp nói:

- Họ... họ đang đợi... Sếp Bạc... Em còn chưa thay quần áo.

Bạc Vọng Tân khẽ bật cười.

Phản ứng này càng khiến Trì Tối thêm hoang mang, nhưng anh quả thật đã dừng lại, lùi ra sau nửa bước, rút cái thứ đang phình to ra khỏi hai đùi cô.

Áp lực bao trùm cơ thể đột ngột biến mất, Trì Tối cảm thấy dễ thở hơn, nhưng đồng thời cũng hụt hẫng đến lạ.

Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng vẫn không dám quay đầu lại.

- Sếp Bạc?

- Thay đi.

Bộ đồ thể thao của cô đang nằm gọn trong khay trên mặt đất, cạnh đôi giày của anh.

Hình như ý của Bạc Vọng Tân là muốn cô thay đồ ngay trước mặt anh.

Lý trí của Trì Tối như lạc khỏi thân xác, bộ não đã đình trệ không nghĩ ngợi được gì, cứ thế máy móc tuân theo.

Cô mở khuy áo, rồi cởi phăng chiếc áo phông ngắn tay.

Tấm lưng trần với vết hằn do dây áo ngực siết chặt lồ lộ trước mắt Bạc Vọng Tân.

Khi cô bỏ tay xuống, đôi gò bồng đào rung rinh mấy nhịp.

Chiếc áo ngực mỏng manh không thể che được hai nhũ hoa hồng phấn đã ngóc đầu dậy.

- Tới cỡ nào rồi? - Bạc Vọng Tân bất chợt hỏi một câu.

Trì Tối chẳng cần suy nghĩ cũng hiểu ngay điều anh muốn biết.

Trì Tối cắn nhẹ môi dưới, cái cảm giác gần như trần trụi này khiến cô thấy không quen, dù Bạc Vọng Tân đã từng nhìn cô bằng ánh mắt còn trần trụi hơn thế, nhưng mối quan hệ giữa họ nay đã khác xưa.

- To hơn trước hai cỡ. - Cô khe khẽ đáp.

Lần đầu gặp anh, cô đang tuổi trăng tròn, sau này nhờ cải thiện chế độ dinh dưỡng điều kiện mà vóc dáng lại tiếp tục nảy nở.

Vốn đã to lắm rồi… Bạc Vọng Tân thẩm nhẩm mấy chữ cái, ánh mắt càng sâu thăm thẳm.

Quần áo của cô để phía sau, Trì Tối chẳng muốn quay lại lấy.

Nếu để anh nhìn thấy ngực thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Sếp Bạc, quần áo của em...

Lần này anh không làm khó cô, cúi người nhặt lên, đưa tận tay cho Trì Tối.

- Lát nữa nhớ tìm cho anh viên thuốc.

- Dạ... Vâng ạ.

Trì Tối ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip