Chương 35
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chương 35: Sự công nhận
Hôm sau, Lâm Hiển Hào đến Bạc Thị đúng hẹn. Nỗ lực hôm qua đã đơm hoa kết trái, Trì Tối không phụ lòng mong mỏi của họ, đã thuyết phục được Bạc Vọng Tân.
Anh ta đến một mình, Tổng giám đốc Trương không đi cùng.
Trì Tối nhận được điện thoại từ lễ tân, cho phép anh ta vào, rồi đi thang máy lên phòng tiếp khách ở tầng 32 để chuẩn bị trà nước.
Bộ phận đầu tư vừa gửi bản hợp đồng đầu tư vào hộp thư của Trì Tối. Cô in ra, tranh thủ xem qua các điều khoản cơ bản để chắc chắn không có sơ suất nào.
- Mời đàn anh ngồi.
Trì Tối mời Lâm Hiển Hào ngồi xuống ghế sô pha, rót cho anh ta một tách trà nóng.
Anh ta nhìn ngón tay cô, hỏi:
- Tay em sao rồi, ổn không?
- Dạ không sao, sáng em đã thay băng mới, đỡ đau nhiều rồi ạ. –Trì Tối đáp.
Lâm Hiển Hào gật đầu yên tâm.
Cô mở tập tài liệu trên tay, dựa vào bàn trà giữa hai sô pha, đẩy hợp đồng sang phía anh ta.
- Anh xem lại những điều khoản mà hôm qua mình đã bàn nhé.
Cô vừa nói vừa chỉ vào các mục quan trọng, xác nhận lại với Lâm Hiển Hào.
Để tiện làm việc, Trì Tối dùng kẹp cặp gọn tóc sau gáy, một tay chống bàn, vòng một đầy đặn như chực trào ra ngoài.
Dù Lâm Hiển Hào không hề có ý đồ đen tối, nhưng cảnh tượng núi non hùng vĩ trước mặt quả thật khiến người ta khó mà làm ngơ.
Anh ta cẩn thận né tránh, dán mắt vào văn kiện, nhất quyết không dám liếc dù chỉ một cái.
Một lọn tóc mai rơi xuống, Trì Tối khẽ vén ra sau tai. Trong lúc lật hợp đồng, cô ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện với Lâm Hiển Hào.
Anh ta không khỏi cảm thán:
- Thật không ngờ.
- Sao ạ? – Trì Tối hỏi lại.
- Chúng ta lại có dịp tái ngộ.
Trì Tối và Lâm Hiển Hào tuy là bạn cùng trường nhưng chẳng mấy thân thiết.
Anh ta ra trường trước Trì Tối hai khóa, cô nghe phong thanh từ mấy người trong câu lac bộ rằng anh ta đang gây dựng sự nghiệp, bôn ba khắp nơi, còn cô thì đầu tắt mặt tối với việc học hành và làm thêm, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện người khác, thành ra hai người chẳng bao giờ liên lạc với nhau.
Ai ngờ khi cô tốt nghiệp, tìm được công việc đầu tiên, vừa đi làm được vài hôm đã gặp lại Lâm Hiển Hào.
Kể ra thì hai người cũng có duyên đó chứ!
- Em cũng bất ngờ lắm ạ. – Trì Tối cười đáp lời.
Lâm Hiển Hào đọc kỹ hợp đồng đầu tư, thấy không có vấn đề gì lớn.
- Vậy để em đi mời sếp Bạc xuống ạ. – Cô nói. – Phiền đàn anh đợi một lát nhé.
- Ừ. – Lâm Hiển Hào gật đầu.
Trì Tối liền lên lầu gọi Bạc Vọng Tân, đồng thời nhắn tin báo cho Andrew.
Anh đang xem báo cáo của Sarah, nghe tiếng Trì Tối gõ cửa liền đặt tập tài liệu xuống và đi ra.
- Em đã cùng Giám đốc Lâm đối chiếu hợp đồng lại một lần, nội dung chính đều theo sát những gì hôm qua chúng ta đã thống nhất, chắc không có vấn đề gì đâu ạ. – Trong thang máy, Trì Tối báo cáo.
Những việc này với một trợ lý dày dặn kinh nghiệm thì dễ như trở bàn tay, nhưng với người mới thì không hẳn vậy.
Nhiều người cho rằng cứ việc giao thẳng cho sếp là xong, chẳng liên quan gì đến mình.
Dù không ai bảo ban, Trì Tối vẫn tự giác làm tất cả. Khả năng nắm bắt của cô luôn khiến anh phải ngạc nhiên.
- Làm tốt lắm. – Bạc Vọng Tân khen ngợi.
Mấy hôm nay đi làm, Trì Tối luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ làm điều gì khiến Bạc Vọng Tân phật ý, ai ngờ không những không bị quở trách mà còn được anh khen vài câu.
Trong tất cả các vài trò bố đường, tổng giám đốc, và cấp trên, anh luôn luôn xuất chúng. Cô được anh công nhậm chứng tỏ cô cũng không tệ nhỉ?
Thực ra Bạc Vọng Tân rất thích khen ngợi cô.
Anh khen ngực cô mềm mại, mông cong, khe nhỏ giỏi hút, tiếng rên ngọt ngào, lại còn hiểu ý.
… Tuy đều là những lời tình tứ trên giường, nhưng dù sao cũng là một kiểu công nhận.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, thái độ của Bạc Vọng Tân với Trì Tối lại trở về vẻ lạnh lùng, xa cách như thường lệ. Anh không hề nhắc lại chuyện đó.
Trì Tối không hiểu vì sao anh lại tự dưng làm vậy.
Chẳng lẽ vì cô xông vào lúc anh đang thay đồ nên anh muốn phạt cô bằng cách này? Nhưng anh thừa biết, so với những gì cô từng nếm trải nếm trải khi xưa thì hình phạt này chẳng khác nào một phần thưởng.
Cô cũng có khao khát mà.
Chính Bạc Vọng Tân đã mở toang cánh cửa dục vọng cho Trì Tối, cho cô nếm trải đủ mọi cung bậc, khắc sâu dấu ấn vào tận xương tủy.
Bấy nhiêu năm qua, Trì Tối luôn vùi đầu vào học hành, lo toan cuộc sống, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện yêu đương, thậm chí một mối quan hệ mập mờ với người khác giới cũng không có. Niềm an ủi duy nhất chỉ là những giấc mộng xuân luôn ghé thăm đúng hẹn.
Khi Bạc Vọng Tân chạm vào, Trì Tối dù bàng hoàng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại tràn đầy chờ mong.
Dù cho mối quan hệ giữa hai người có thay đổi thế nào đi nữa, thân thể cô dường như đã quen với những vuốt ve của anh. Mỗi lần anh chạm vào, cô không hề thấy ghê tởm mà luôn vui sướng đón nhận.
Làm vui lòng anh là bản năng mà anh đã dày công vun đắp cho cô trong suốt hai năm đó.
Bốn năm đằng đẵng trôi qua, bản năng ấy chẳng những không phai nhạt mà còn được tái hiện đều đặn trong những giấc mơ đêm.
Bạc Vọng Tân thoáng nhận ra ánh mắt dò xét của Trì Tối.
Cô đứng sau anh chếch về bên trái nửa bước, tự cho rằng mình không để lộ dấu vết nào, nhưng thực chất ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào anh.
Anh không đoán được Trì Tối đang ấp ủ điều gì, chỉ biết rằng chiếc áo sơ mi cô mặc là kiểu ôm sát, siết chặt lấy phần thân trên của cô, khiến đôi gò bồng đảo căng tràn như sắp vỡ tung.
Bạc Vọng Tân không thể nào quên cảm giác nắm gọn cặp đào ấy trong tay, giờ nảy nở thêm hai cỡ nữa không biết như thế nào, anh nhất định sẽ nâng niu không rời.
Nhưng cô giờ đâu còn là Ngoan Ngoan nữa, mà là trợ lý Trì Tối.
Anh có thể đè Bé Ngoan mặc đồ nửa kín nửa hở lên vách tường biệt thự, vừa chiếm đoạt cô, vừa thỏa sức xoa nắn bầu ngực căng tràn, nhưng với Trì Tối thì lại không thể.
Trong thang máy yên tĩnh, mỗi người ôm một tâm tư, rồi cũng đến nơi.
Ngay sau đó, Andrew cũng tới.
Đây chỉ là một phòng tiếp khách nhỏ kê bốn chiếc ghế sô pha.
Trì Tối giới thiệu ngắn gọn về Andrew với Lâm Hiển Hào. Sau khi rót trà cho Bạc Vọng Tân, cô định bụng cáo lui để họ tiếp tục bàn bạc công việc.
- Đợi đã. – Bạc Vọng Tân đột ngột gọi cô lại, chỉ vào chỗ ngồi trống cuối cùng. – Em ngồi đây đi.
Ngay cả Andrew cũng không khỏi ngạc nhiên.
Tuy trợ lý đôi khi cũng tham gia vào một vài công việc, nhưng chủ yếu là để giữ mối giao hảo với đối tác, mang tính hình thức là chính. Còn việc triển khai cụ thể dự án đều do bộ phận thư ký đảm trách.
Bạc Vọng Tân bất ngờ giữ Trì Tối lại chẳng lẽ là vì anh muốn cô tham dự chuyện này sao?
Từ ngày Andrew vào làm đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến chuyện lạ này, ngay cả Wong năm xưa cũng phải ra ngoài từ lâu rồi.
Trì Tối chôn chân tại chỗ, thoáng do dự.
Trong phòng tiếp khách còn có người ngoài, cô không muốn rối rắm vì những chuyện vụn vặt này. Nếu Bạc Vọng Tân đã lên tiếng, cô bèn bước ra đóng cửa, rồi ngồi xuống vị trí anh chỉ định.
Điện thoại rung lên.
Andrew: “What happened???”
Trì Tối: “Totally no idea :O”
Andrew: “Hay là anh sắp sửa thất nghiệp rồi…”
Trì Tối còn chưa kịp an ủi anh ta thì một tiếng ho khẽ đã vang lên từ phía đối diện.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của Bạc Vọng Tân.
Cứ như lén lút thì thầm trong lớp bị thầy giáo bắt gặp vậy... Cả hai vội vàng ngồi thẳng lưng, tập trung vào công việc.
Những việc còn lại không nhiều, Bạc Vọng Tân rà soát lại hợp đồng đầu tư và trao đổi cặn kẽ với Lâm Hiển Hào. Sau khi cả hai bên nhất trí thì ký tên, đóng dấu.
Đến lúc đi làm, Trì Tối mới biết quy trình đầu tư không đơn giản như cô tưởng, không hề có chuyện nay dắt nhau đi ăn cơm rồi mai ký hợp đồng cái rụp.
Ngoài giai đoạn tiếp xúc ban đầu, một dự án đầu tư muốn thành công còn phải trải qua cả loạt công đoạn như thẩm định của các bộ phận liên quan, điều tra thẩm định toàn diện, tổ chức cuộc họp ra quyết định đầu tư, soạn thảo hợp đồng đầu tư và hàng loạt quy trình liên quan, cuối cùng hai bên mới đặt bút ký kết thỏa thuận.
Trước khi Trì Tối vào làm, phần lớn quy trình đã gần như hoàn tất, cô chỉ việc theo sát và hoàn thiện nốt những khâu cuối.
Bản hợp đồng đầu tư chính thức cần khoảng một tuần đến mười ngày làm việc để hoàn thiện, công đoạn kết nối sau đó sẽ do bộ phận pháp chế của cả hai bên đảm nhận, những vấn đề đầu tư cụ thể sẽ có đội ngũ chuyên trách lo liệu.
- Vậy sau này mong các anh giúp đỡ cho. – Lâm Hiển Hào đứng dậy. – Không biết ba người có thời gian không? Có thể vui lòng đi ăn một bữa với tôi không ạ?
Vừa nghe xong, Andrew đã định lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta bị gọi lên đây đột xuất, còn cả núi công việc chưa làm xong, chẳng muốn phí thời gian vào mấy chuyện xã giao.
May thay, Bạc Vọng Tân cũng nói:
- Không cần đâu.
Cấp trên đã từ chối, Trì Tối thân là trợ lý càng không thể tự tiện nhận lời đi ăn tối với đối tác.
Lâm Hiển Hào đành lộ vẻ tiếc nuối với Trì Tối.
Bàn bạc công việc xong xuôi, Bạc Vọng Tân và Andrew trở về văn phòng, còn Trì Tối tiễn Lâm Hiển Hào xuống tận tầng một để tỏ lòng hiếu khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip