Chương 37

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 37: Cần kiệm 

Trì Tối không dám mạnh miệng khuyên nhủ nữa.

Cô động viên Bạc Nhược Lân vài câu rồi cả hai chia tay ở tầng 30.

Không ngờ đàn anh Lâm Hiển Hào lại làm việc nhanh nhẹn đến vậy. Trước giờ tan tầm, anh ta đã báo có một căn hộ đang chuẩn bị cho thuê lại.

Trì Tối mang nước vào cho Bạc Vọng Tân, tiện thể hỏi xem anh có phải tăng ca không. Thấy anh có vẻ thong thả, có thể tan làm đúng giờ, cô liền gật đầu nhận lời đi nhà cùng Lâm Hiển Hào.

Anh ta gửi địa chỉ cho cô.

Thật khéo làm sao, nó lại cùng hướng với nhà Bạc Vọng Tân, sau này đi làm hay đến nhà anh đều chỉ mất khoảng mười lăm phút, vô cùng tiện lợi.

- Tạm thời chưa có ảnh. – Lâm Hiển Hào nói. – Vì mới quyết định cho thuê lại nên vẫn còn người ở, không tiện chụp. Chủ nhà bảo chúng ta đến xem trực tiếp.

- Vâng, em cảm ơn đàn anh.

- Giữa chúng ta còn khách sao thế làm gì. – Anh ta đáp.

Nghe vậy, Trì Tối ngẫm nghĩ rồi giữ im lặng.

Đến giờ tan tầm, cô nhanh tay thu xếp đồ đạc rồi tạt sang phòng bên xem tình hình.

Ai ngờ Bạc Vọng Tân đang đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay bỏ túi, chẳng biết ngắm nghía gì. Anh chẳng làm việc, cũng không có ý định ra về.

Dù hành lang trên tầng được trải thảm êm ru, tiếng giày lộc cộc vẫn lọt vào tai anh.

Bạc Vọng Tân ngoảnh đầu, thấy cô trợ lý bé nhỏ đang thập thò ngoài cửa.

- Sao thế?

- Sếp Bạc... còn chưa về ạ?

Trì Tối hơi ngại, không tiện hối thẳng, đành giả vờ hỏi han.

Thật giả tạo!

Đến cái túi cô cũng xách rồi, Bạc Vọng Tân biết tỏng cô đang sốt ruột về nhà.

- Em tan ca có việc gì à?

- Dạ… – Trì Tối đáp. – Em đi xem nhà ạ.

Chính anh là người giục cô dọn đi, chắc không cản trở chứ?

Bạc Vọng Tân có vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Mới đó đã tìm được rồi sao?

- Chưa chắc ạ, căn này do Giám đốc Lâm giới thiệu. – Trì Tối thật thà đáp. – Em còn chưa đi xem.

Hoá ra vụ hội nghị quý hết đường nên chuyển sang đi xem nhà à?

Vẻ mặt Bạc Vọng Tân lạnh đi, anh nhếch mép cười:

- Em đúng là biết tận dụng triệt để thật.

Trì Tối cắn môi, cô cũng chẳng còn cách nào.

Cô không có chỗ dựa, vì hoàn cảnh gia đình và tính cách nên khó mà thân thiết với ai. Những việc không thể tự lo, cô chỉ còn nước vin vào những mối quan hệ xung quanh, bất kể người ta có mục đích gì.

Nghèo khó dễ làm lung lay ý chí con người ta lắm.

Sau cuộc trò chuyện trong thang máy, Trì Tối như hiểu ra vì sao anh lại để ý việc cô gần gũi với Lâm Hiển Hào đến vậy.

- Em xin lỗi, em không biết chuyện Winnie thích anh ấy ạ. – Trì Tối thành khẩn nói.

Mặt Bạc Vọng Tân đơ ra, có vẻ giờ anh mới hay chuyện này.

Hóa ra người có mắt như mù lại là người khác.

- Nó thích ai không liên quan đến anh.

Anh xoay người, quay lưng về phía cô.

Trì Tối không dám nhúc nhích, chỉ đứng nép ở cửa, ngập ngừng nhìn bóng lưng anh, nói:

- Dù sao cậu ấy cũng là em gái anh mà...

- Nếu chuyện gì của nó ấy anh cũng xía vào, chắc giờ anh kiệt sức chết toi rồi. 

Nghe giọng Bạc Vọng Tân lạnh tanh, Trì Tối không dám nhắc đến hai người kia nữa.

- Vậy em...

Cô vẫn muốn biết liệu mình có được tan ca đúng giờ hay không.

- Vào dọn dẹp sơ đi. – Anh nói.

- Vâng.

Trì Tối vội vã bước vào, đặt vội túi lên sô pha, giúp Bạc Vọng Tân xếp lại đống tài liệu trên bàn.

Dù nhiều đồ đạc, anh vốn có thói quen ngăn nắp, bàn làm việc không hề bừa bộn chút nào. Trì Tối còn tiện tay rửa luôn ly nước cho anh.

Bạc Vọng Tân tựa người vào cửa sổ, nghiêng mình nhìn xuống, trông như thể chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng anh lại mê mẩn cái cảm giác vô chừng này, cứ y như lúc anh làm tình với Trì Tối.

Anh chăm chú nhìn cô tất bật.

Trì Tối lấy chùm chìa khóa từ trong túi xách.

Mấy cái mặt móc khoá khẽ chạm vào nhau kêu lách cách. Thanh âm ấy gợi anh nhớ về chiếc chuông nhỏ từng quấn quanh eo cô, đã lâu lắm rồi anh không được ngắm cô như vậy.

Đôi mắt Bạc Vọng Tân tối sầm lại, cổ họng anh nghẹn đắng.

Khi cô làm việc, đôi gò bồng đảo nảy lên tự nhiên thật gợi cảm.

Cái khe nhỏ nhắn phía dưới co rút, dốc sức mút cây hàng của anh.

Thân thể trần trụi quỳ rạp trên sàn nhà, bị giã cho rơm rớm nước mắt mà vẫn gắng sức ưỡn mông lên đón đợi.

Trì Tối vừa kéo khóa túi xách xong, chợt cảm thấy eo bị kéo mạnh khiến cả người cô ngả ra sau.

Sau lưng cô ấm áp, lại còn phập phồng, là lồng ngực đàn ông.

- Sếp Bạc? – Trì Tối giật mình kêu lên.

Tình cảnh tương tự trong phòng thay đồ lại diễn ra, anh vẫn im lặng tiến sát lại gần cô.

Mũi Bạc Vọng Tân chạm vào tóc Trì Tối, như cố ý phả hơi thở lên người cô, lại như đang hít hà hương thơm của cô.

Bàn tay anh đặt lên bụng dưới của cô, hơi ấm lan qua lớp vải.

Dù anh vuốt lên hay vuốt xuống đều là những nơi khiến cô thêm phần căng thẳng.

Anh khẽ nhúc nhích.

Mũi anh lướt trên da thịt cô, không phải vô tình mà như cố ý... cọ vào cô.

Trì Tối cảm nhận được sự trêu đùa, không kìm được khẽ rên rỉ.

Anh muốn nhiều hơn, hơi thở trở nên nặng nhọc.

- Kéo lên. – Anh ra lệnh.

- ... Dạ? – Đầu óc Trì Tối rối bời, không nghe rõ.

- Kéo lên. – Anh nhắc lại.

Anh định... sờ ngực cô sao? Vậy có phải nên cởi cả áo ngực ra không nhỉ?

Nhưng anh đang đứng chắn sau lưng, mà cô lại không thể tự cởi được.

Hay là nhờ anh giúp một tay?

Sự ngập ngừng của Trì Tối khiến Bạc Vọng Tân hiểu lầm cô đang cự tuyệt.

Anh thở dài nói:

- Vậy thôi, anh không ép em.

Vòng tay trên eo cô buông ra, cả hai trở về khoảng cách bình thường.

Trong lòng Trì Tối trào dâng một nỗi hụt hẫng khó tả.

Cô không dám nhìn xuống, sợ bắt gặp nơi ấy của anh đang hừng hực.

- Đưa anh một viên thuốc. – Bạc Vọng Tân khàn giọng nói.

Trì Tối vội vàng mở túi xách, lấy lọ thuốc, đổ một viên ra lòng bàn tay, rồi rót thêm nửa ly nước ấm.

- Của anh đây. – Cô đưa cho anh.

- Đút anh.

- Dạ? – Trì Tối ngơ ngác.

Anh thở dốc, chẳng muốn vòng vo với cô, chỉ dùng ánh mắt không vui nhìn xoáy vào cô.

Trì Tối đành run run cầm viên thuốc đặt lên môi anh.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại và ướt át, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đợi anh nuốt xuống, cô vội rụt tay lại như trốn tránh, đưa ly nước đến bên miệng anh.

Bạc Vọng Tân cũng thuận thế uống cạn.

Yết hầu anh chuyển động lên xuống.

Uống thuốc xong, anh nhắm nghiền mắt thư giãn một lát. Khi mở mắt ra, anh đã tỉnh táo kha khá.

- Anh thấy đỡ hơn chưa ạ? – Cô lo lắng hỏi.

- Ừ. – Bạc Vọng Tân đứng thẳng người dậy. – Khóa cửa đi.

- Để em gọi tài xế đưa anh về.

Bạc Vọng Tân khựng lại.

- Không cần gọi xe.

Trì Tối bỏ điện thoại xuống, khó hiểu hỏi:

- Anh không về nhà ạ?

- Chẳng phải em có hẹn với Lâm Hiển Hào sao?

- Dạ...

Trì Tối càng thêm hoang mang, hai việc này có liên quan gì đến nhau chứ?

- Chiều nay anh ta bảo muốn mời chúng ta ăn cơm mà anh không rảnh. – Bạc Vọng Tân vừa nói vừa bước ra khỏi văn phòng trước, đứng bên ngoài đợi cô khóa cửa. – Nhưng giờ thì rảnh rồi.

Ăn, ăn cơm ư?

- Vậy nhà của em...

Trì Tối không kìm được bèn hỏi, nhưng thấy sắc mặt anh không vui, cô vội ngậm miệng, chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.

Vậy còn căn nhà của em thì sao?

Nhưng Bạc Vọng Tân dường như chẳng có ý định giải thích với cô.

Trì Tối chỉ còn cách ôm một bụng nghi hoặc, nói:

- Để em nhắn tin báo anh ấy một tiếng.

Rõ ràng là đã hẹn với chủ nhà, mới lần đầu đã cho người ta leo cây, không biết người ta sẽ nghĩ gì về cô nữa.

Cứ đà này thêm vài lần, Trì Tối chẳng biết sau này còn có thể thuê được nhà hay không.

Bạc Vọng Tân thay đổi như chong chóng, cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ có mình cô.

Trì Tối vừa nhắn tin cho Lâm Hiển Hào, vừa thấy tủi thân phát khóc.

Trước đây cô từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần chuyện này nhưng chẳng mảy may cảm thấy gì, nhưng vì đối tượng là Bạc Vọng Tân nên hở chút là cô lại thấy ấm ức.

Rõ ràng anh hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của cô hơn ai hết, sao cứ thích gây khó dễ cho cô như vậy chứ?

Dù anh chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô, chẳng lẽ ngay đến việc không gây thêm phiền phức cũng không làm được sao?

Trì Tối cúi gằm mặt, dùng điện thoại che đi nửa khuôn mặt, nhưng Bạc Vọng Tân vẫn nhận ra tâm trạng cô vào lúc này.

Anh bước đến trước mặt cô, thở dài.

Ánh sáng bị che khuất, Trì Tối nhắn tin xong, ngẩng đầu nhìn anh.

- Sếp Bạc.

Vành mắt cô đã đỏ hoe, trông sao mà đáng thương đến vậy.

- Phòng ngủ phụ nhà anh vẫn luôn để không. – Anh nói.

Câu này hình như đã ấp ủ trong lòng anh bấy lâu nay, nay mới bật ra được.

Trì Tối ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Nhà của anh từ vị trí và cơ sở vật chất đều thuộc hàng thượng hạng, phòng khách còn rộng hơn cả nhà người ta...

- Sếp Bạc, em không kham nổi tiền thuê đâu...

Bạc Vọng Tân thật sự bó tay với cô. Anh cố nén cơn thôi thúc muốn véo má cô, bảo:

- Cứ trả theo khả năng của em là được, tiền hỗ trợ thuê nhà vẫn xin như thường.

Trì Tối hạ giọng, khẽ lẩm bẩm:

- Anh thu tiền thật đấy à...

Cô tưởng mình nói nhỏ lắm, ai ngờ vẫn lọt vào tai Bạc Vọng Tân.

- Anh kiếm thêm chút thu nhập, không được sao? – Anh hỏi ngược lại.

- Đâu có ạ. – Cô vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Quả đúng là một ông sếp tổng cần kiệm biết vun vén.

Đến tiền của nhân viên mà anh cũng không tha.

Lần này Trì Tối khôn ngoan hơn, chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip