CP tôi ship mà là giả sao? (2)

Author: lofter@ 都都平丈我

Edit: Kel

/////

Vương Hạo Hiên có chút buồn phiền. Tống Kế Dương từ sáng sớm hôm qua đã không chịu để ý đến anh.

Vương Hạo Hiên ở trên mạng xem video, thấy mấy cái thú vị đều tiện tay chia sẻ về wechat, nhìn một vòng list bạn bè, cuối cùng điểm đến đều là ảnh chân dung của Tống Kế Dương.
Em ấy tuy rằng không lập tức trả lời, nhưng sau khi xong việc đều sẽ đáp lại gói nhãn dán yêu thích. Thường thường là hình mèo con đáng yêu, ngọt ngào ôm lấy món đồ chơi nhỏ đặt trên bụng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Nhưng từ sáng sớm hôm qua, Vương Hạo Hiên không liên lạc được với Tống Kế Dương. Tuy rằng thời gian không tính là dài, nhưng trong lòng vẫn thấy vắng vẻ. Đang lúc trống rỗng, lại thấy màn hình sáng lên, mở lên xem liệu có phải Tống Kế Dương rep lại không, điện thoại rung lên thêm hai lần, nhưng lại là thông báo từ app.

[Gà con trong Kiến Thợ của bạn bị đánh.]

Vương Hạo Hiên không biết đã bao lâu không chú ý đến thông báo này, chỉ nhớ đã rất lâu anh không cho gà con ăn, nhất thời không có việc gì làm, tiện tay nhấn vào xem.

[Gà con của bạn bị đánh khi đang ăn tại trang trại của Tống Kế Dương.]

[Tống Kế Dương đã gửi thẻ cứu trợ cho bạn.]

[Gà con của bạn bị đánh khi đang ăn tại trang trại của Tống Kế Dương.]

[Tống Kế Dương đã gửi thẻ cứu trợ cho bạn.]

..........

Tống Kế Dương rốt cuộc có bao nhiêu thẻ cứu trợ vậy.

.

Hồi còn ở đoàn quay phim, Tống Kế Dương rất thích chơi game, không chỉ là game trong wechat, mà cả Kiến Rừng cùng Kiến Thợ trên alipay cũng thích chơi, không chỉ mỗi ngày đến trộm năng lực xanh lục, còn mỗi ngày login đúng giờ cho gà con ăn.

"Tống Kế Dương, sao em đánh gà của anh? May là nó thoát nhanh, không thì bị đánh cho sưng mặt mũi rồi."

"Tại nó quá đáng, ngày nào cũng sang ăn vụng!"

Vương Hạo Hiên nghĩ, anh đây còn biện pháp nào nữa, trò Kiến Thợ này anh đây có mình em là bạn, không đến chỗ em thì đến chỗ ai.

"Em đánh nó là không tốt rồi."

"Không, em phải cho nó bài học."

Tống Kế Dương nói như đang chém đinh chặt sắt, uống một ngụm sữa lớn, son môi dính cả vào miệng cốc.

Vương Hạo Hiên nhận lại cốc của em, ngón tay ở miệng cốc lau lau một hồi, tò mò hỏi: "Tống Kế Dương, em dùng son lúc nào đấy, sao anh không thấy được?"

"Anh nghĩ đây là màu gì?" Tống Kế Dương nhướn mày, nhìn thấy ngón cái của người kia, trong lòng hơi khác thường.

"Màu môi" Vương Hạo Hiên rũ mắt nhìn miệng cốc bị lau lau quá tay, nhìn không rõ màu gì, bỗng nhiên dí sát vào mặt Tống Kế Dương cẩn thận quan sát, hô hấp ấm áp phả lên một bên má, Tống Kế Dương lườm anh một cái: "Có chuyện gì? Nóng chết mất anh đừng dí sát lại chứ."

Hai cánh môi rất mềm, như mới từ phòng tắm đi ra, bị hơi nước làm mất màu sắc, Vương Hạo Hiên mất hứng mím môi: "Không có gì, tò mò chút thôi."

"Thẳng nam nghiên cứu màu son môi là chết người đấy" Em cố ý nghiêng đầu không để ý đến Vương Hạo Hiên, ngón tay mảnh khảnh trên bàn phím chọc chọc vài điểm, mở alipay kiếm ngọc xanh, kéo danh sách bạn bè từ trên xuống dưới, đến trang viên của Vương Hạo Hiên, chọn một con gà con bụ bẫm.

Dùng thẻ cứu trợ.

Con gà con vui vẻ nhận cơm, chốc lát sau liền bị đánh cho chạy biến về trang viên.

Vương Hạo Hiên nhìn em cứ lặp đi lặp lại thao tác đó, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, Tống lão sư em muốn làm gì?

Cứu tế a, em tự nguyện đấy, anh quản được à.

Em khẽ nhướn mắt lên, nửa phong tình, nửa ôn hòa, như có như không tức giận, nhìn đối phương một chút, khiến nhịp tim ngưng nửa nhịp.

Vương Hạo Hiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng với lúc trước, nhưng lại không biết gọi tên ra sao, chỉ cảm thấy cần ghi nhớ. Trong gió thổi như cuốn theo bụi, thổi vào lòng một trận ngứa ngáy, tuy rằng đã có gì đó tràn đầy, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đủ, vẫn muốn nắm chặt.

Tống Kế Dương thật sự rất gầy.

Mặc áo bông có lót vai lẫn đệm vai, dáng vẻ vẫn như một đứa nhỏ học đòi làm người lớn.

Eo của em ấy cũng vừa nhỏ vừa gầy, ở sân bay ôm mấy món đồ chơi bằng bông, rầu rĩ không vui đem con thỏ buộc hết tai chân lại, nhìn chẳng có chút nào yêu thương nó, lát sau thấy con thỏ bị rơi xuống đất, lại đau lòng nhặt lên, thổi thổi cho hết bụi.

Giống như một đứa nhỏ, muốn ôm lấy một cái.

Muốn nhẹ nhàng ôm lấy vào ngực, vén tóc mai mềm mại của em ấy ra sau tai, đùa giỡn nói: "Tống Kế Dương, em ở trong tay anh căng thẳng đến run luôn à."

Để rồi sẵn sàng đón nhận cái nhìn mềm mại của em, pha lẫn bộ dạng trách móc cùng ngại ngùng:

"Anh lại nói hươu nói vượn gì?"

.

Vương Hạo Hiên không hiểu vì sao Tống Kế Dương không trả lời tin nhắn, lại đi làm loạn trong Kiến Thợ, ngoài mặt như đứa nhỏ trầm tĩnh ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại có những lúc nhảm nhí, ngớ ngẩn, không đầu không đuôi như thế. Vậy nhưng tất cả đều đang cố biểu đạt điều gì đó.

Tống Kế Dương là muốn biểu đạt điều gì?

Vương Hạo Hiên nghĩ không ra, chỉ biết những kia là đang cố tạo khoảng cách, khiến người ta thấy chút bất đắc dĩ, bản thân chỉ có thể nghi hoặc không rõ, chua xót cùng hoảng loạn trong lòng cứ thế bay lên một trận ngọt ngào.

Tống Kế Dương hiện tại đang làm gì?

Giữa lúc phát sóng trực tiếp, Vương Hạo Hiên gọi điện cho Tống Kế Dương.

Là công việc là công việc thôi, Tống Kế Dương nhất định sẽ trả lời.

Một lí do cả hai đều cảm thấy là quang minh chính đại, tất cả chân tình khoác dưới lớp da công việc, nháy mắt liền trở nên giả tạo, chương trình hóa, cũng bởi vậy mọi chuyện giữa hai người đều trở nên hợp tình hợp lí, không vượt quá quy củ.

Vương Hạo Hiên đợi em nghe điện thoại.

Sau đó anh biết, Tống Kế Dương ngã bệnh, thanh âm khàn khàn, khả năng đang vùi trong chăn, ôm một cốc nước nóng.

Linh tinh nói về vài đề tài, Tống Kế Dương thấp giọng cười, dáng vẻ rất cao hứng, khóe môi Vương Hạo Hiên cũng không thèm hạ xuống.

///

Tống Kế Dương đỏ mắt cúp điện thoại, giải thích với Vương Hạo Hiên là điện thoại mất tín hiệu, nhưng thực sự, nếu em cứ tiếp tục trò đùa này, sẽ nửa ngày không biết nói tiếp như nào.

Một đứa nhỏ chơi trốn tìm, bản lĩnh thật lớn trốn ở nơi không ai tìm ra, nín thở ngưng thần chờ người khác tìm thấy, một loại mơ hồ căng thẳng mà vô cùng hưng phấn.

Tốt nhất hỏa nhãn kim tinh của fans hâm mộ nhìn ra họ đang chiến tranh lạnh, tốt nhất hãy nhìn luôn ra hai người họ đang bất hòa, công việc cái gì chứ? Trong một phút Tống Kế Dương phá vỡ ý nghĩ của bản thân, phối hợp với người kia biểu diễn một tiết mục hòa hợp không chút nào buồn cười, gạt người khác lại không lừa được chính mình.

Tống Kế Dương tắt điện thoại, nhưng em vẫn chú ý đến tin tức của Vương Hạo Hiên. Vì lẽ đó, dù cho người kia không gọi mấy tiếng "thầy Tống" làm nhắc nhở, em cũng tự biết mình nên nói gì, không nên nói gì.

Thế nhưng bị cảm khiến người ta rất dễ mệt mỏi, những gì cố gắng xử lí đều trở nên bớt quan trọng, rất chân tính, rất đa tình đa cảm, một chút không nhịn được liền nhào tới, trong nháy mắt mất đi sáng suốt lẫn bình tâm, dường như chính mình đang quá thành thực thì phải.

Được người khác cưng chiều lẫn khích lệ, đứa nhỏ ngoan ngoãn cũng sẽ vì hưng phấn mà sinh quỷ ý, muốn âm thầm thử phạm một sai lầm lớn, mặc người nó thích có tha thứ cho nó hay không.

Tống Kế Dương là kẻ nhát gan, dù tùy hứng cũng chỉ được một, hai khắc. Em giống như uống say giống như nằm mơ vậy, bịt kín miệng mình nghe tiếng Vương Hạo Hiên truyền tới, chưa biết xem nên đáp như nào, đã nghĩ chuyện làm sao để kết thúc cuộc đối thoại này.

Tâm ý nhỏ đó của em được Vương Hạo Hiên che đỡ cho, nhưng lại chẳng mang đến kết quả hay hậu quả gì, Tống Kế Dương lòng đầy thất vọng, cúp điện thoại, đem đầu nhét vào chăn ngủ.

Tống Kế Dương trước khi ngủ, mơ hồ nghĩ đến vài tâm sự, mũi không thông, chỉ có thể dùng miệng khò khè thở, tùy tiện kéo thú bông Hippo trên đầu giường ôm vào ngực. Hippo có hai răng cửa lớn ngốc nghếch, trông rất đần độn, không có chút nào làm người khác yêu thích, nhưng khiến người ta không nỡ lòng ghét bỏ.

Khí Vũ Hiên Dương cuối cùng phát đường, ngày mai Khí Vũ Hiên Dương có cơm mới rồi. Vương Hạo Hiên lẫn Tống Kế Dương đúng là lừa gạt, fancp dập đầu thật khổ, Tiểu Tinh Tinh nói lùi đào hố lại, không chừng sẽ lại trở về.

Đừng có về, Tiết Hiểu real như nào, tốt nhất đi sìn Tiết Hiểu đi.

Tống Kế Dương lầm bầm hai câu, xoay người, nước mắt đã chảy xuống miệng.

Em dụi dụi má lên gối hai lần, mông lung chìm vào giấc ngủ.

///

Trong mơ nghe tiếng giống như tiếng gõ cửa.
Tống Kế Dương nghĩ rốt cuộc là ai vậy, hơn nửa đêm còn quấy nhiễu người đang ngủ, kêu nhỏ đang tới đây, chân theo bản năng tìm được dép lê, lê ra mở cửa, hai chân trần bị gió đêm thổi tới có chút lạnh, không biết có phải trong mơ hay không.

Mở cửa nhìn thấy Vương Hạo Hiên, mặc bộ đồ giống như vừa phát sóng trực tiếp, nụ cười có chút câu nệ.

Hóa ra là anh à, em còn tưởng ai. Tống Kế Dương bĩu môi, xoa xoa dụi mắt, thẳng hướng phòng ngủ mà đi về, nằm lên chăn ấm, lăn lăn một hồi tự đem mình cuộn thành cải bắp.

Vương Hạo Hiên lấy tay sờ được trán Tống Kế Dương, sao lại bị cảm thế này, trán cũng nóng rần lên rồi.

Anh nhẹ nhàng kéo Tống Kế Dương nằm dưới chăn.

"Tống Kế Dương, đừng có ngủ, ăn trước rồi còn uống thuốc đã."

"Em không ăn"

Tống Kế Dương trong lòng như siết chặt điều gì đó, nghiêng người, quay lưng về phía Vương Hạo Hiên, lại trốn trở lại giấc mộng, như này chắc là ác mộng rồi, nếu không thì vì sao em lại khóc thương tâm như thế chứ, con ngươi trũng sâu, mũi vẫn chưa thông khí, phải hơi há miệng ra để thở.

"CP em ship BE rồi... tất cả mọi người... Đều không thích chúng ta... Ở cùng một chỗ..."

"Khí Vũ Hiên Dương là giả."

Miệng hơi dẹt xuống, dáng vẻ rất ủy khuất, lông mi dài bị nước dính ướt bết thành một chỗ.

Vương Hạo Hiên xưa nay chưa từng thấy bộ dạng này của Tống Kế Dương, tay cũng không biết để vào đâu, quai túi thuốc nhựa bị bóp thành bánh chẻo, phát ra tiếng loạt xoạt lớn.

"Tống Kế Dương, em tỉnh sao? Em đừng khóc được không?"

Có lẽ trong mơ gặp gì đó biến chuyển, Tống Kế Dương thôi thút thít khóc.

Vương Hạo Hiên mở đèn ngủ đầu giường lên.
Tống Kế Dương nhắm hai mắt, cảm thấy ánh đèn ấm áp mông lung, lại thấy cánh tay cách lớp chăn đỡ mình dậy, cũng dần dần tỉnh. Hai mắt có chút không mở được, em lấy tay dùng lực xoa xoa, nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Tống Kế Dương, em làm sao lại cảm nặng thế này?"

Tống Kế Dương giật mình, hoàn toàn tỉnh lại.

"Anh không phải đang phát sóng trực tiếp sao?" Em cứ không đầu không đuôi hỏi như vậy.

"Sớm phát xong rồi, anh lái xe đến đây."

"Này..."

Câu hỏi "anh vào bằng cách nào" chưa kịp nói ra, Tống Kế Dương liền dần dần nhớ lại toàn bộ quá trình, đỡ trán, lắc đầu một cái "Cười chê rồi."

Em bảo, "Hạo Hiên, cảm ơn anh đã mang thuốc qua, em ăn xong rồi uống thuốc sẽ khỏe liền."

"Ngồi xuống đi, anh giúp em xếp lại phòng khách"

"Ngày mai không có lịch trình hả? Có cần em đặt chuông báo thức không?"

Tống Kế Dương kéo chăn quấn quanh mình đến không thở được, một bên tự nhiên nói chuyện, chân lộ ra dưới không khí lạnh, hắt xì một cái, quay sang nhìn Vương Hạo Hiên với ánh mắt xin lỗi.

Như muốn nói: làm phiền anh rồi, xin lỗi không có cách nào tiếp đón anh cả, cứ cười chê đi.

Vương Hạo Hiên trầm mặc rót cho em cốc nước, đem cốc thủy tinh áp lên cổ tay một lúc, cảm thấy không quá nóng cũng không quá lạnh, mới đưa cho Tống Kế Dương.

Anh muốn hỏi vì sao em khóc, lại sợ chọc vào nỗi đau của em, muốn trước tiên giúp em mặc quần ngoài cho cẩn thận, sợ em cảm lạnh, sợ đột nhiên nói tới sẽ không lịch sự, chỉ ngây ngốc đứng một chỗ nhìn Tống Kế Dương đi qua đi lại.

Vẫn không nhịn được mở miệng: "Tống Kế Dương, em không phải gấp gì đâu, anh ngồi lúc rồi đi ngay."

Tống Kế Dương đứng một chỗ sợ run lên, lưng cứng đờ, em quay đầu miễn cường cười: "Anh vậy đã đi rồi?"

"Anh sao lại như vậy chứ" Chỉ trích còn chưa nói hết câu, liền quay lưng đi, nửa ngày không mở miệng.

Vương Hạo Hiên chuyển tới đứng trước mặt em, nhìn Tống Kế Dương bộ dạng che mắt, chóp mũi hồng hồng, còn mang theo giọt nước mắt.

"Anh không thích em cũng không cần lúc nào cũng nói chuyện cùng em, không cần mỗi lần chương trình đều gọi cho em, không cần không muốn mà vẫn phải khen em..."

Vương Hạo Hiên cuống lên, nắm lấy cổ tay Tống Kế Dương, nhẹ nhàng tách hai bàn tay ra, nắm trong lòng tay mình.

Không dám tin trước mắt.

"Em làm sao vậy?"

Vương Hạo Hiên bị mấy lời nói của em làm cho phát hoảng, tay thế nào cũng không buông ra.

Bàn tay mềm mại lành lạnh của Tống Kế Dương được anh bao lấy.

Vương Hạo Hiên giống như khát vọng trước đây ôm em vào lòng, thậm chí càng khao khát nhiều hơn, run rẩy hạ xuống mắt em một nụ hôn. Bờ vai thon gầy của Tống Kế Dương run lên trong vòng tay anh, một chiếc dép lê như nào lại tuột ra, rơi lên giày của Vương Hạo Hiên, đầu ngón chân hồng hồng căng ra vì lo lắng.

Tống Kế Dương ôm chặt eo Vương Hạo Hiên, đem gò má khô mềm cọ cọ trên áo anh.

Em dừng khóc cũng lâu rồi, cổ họng vẫn dính vào nhau khiến phát âm không rõ ràng, em bảo, hóa ra anh cũng thích em.

Hai má Vương Hạo Hiên cũng nóng bừng, nhưng anh cứ vậy thành thật nói.

"Anh sớm thích em mà, chỉ không tiện nói, sợ em ghét bỏ anh..."

Tống Kế Dương nhẹ nhàng cười, ở trên vai anh cắn cắn một cái như trả thù: "Em thực sự đã lo hão rồi."

Những cái gì thực hư không rõ, những cái gì trốn tránh ngụy trang, những cái gì thương tâm lẫn vui vẻ, những nước mắt lén lút chảy cùng nỗ lực, đều là lo lắng thừa rồi, sao anh không nói cho em sớm một chút.

.

Tống Kế Dương chợt nhớ gì đó, đẩy Vương Hạo Hiên ra.

"Anh anh anh, cách xa em nửa mét."

"Em đang bị cảm đấy, anh có muốn bị lây không?"

///

Trong phòng ngủ, khung chat không ngừng sáng lên.

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: người chị em, cô ngủ rồi hả?

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: đừng có ngủ chứ, phát đường phát đường rồi đây này

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: cô có xem trực tiếp của Hạo Hiên không? Hai người họ là thật đó, lần này tôi đảm bảo luôn

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: người chị em, cô đừng có ngủ chứ? Cô có xem trực tiếp không?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip