Chương 1
Ngày đặt chân đến Cẩm Thành*, dự báo thời tiết báo có mưa, lịch ghi là ngày kỵ kết hôn, xuất hành.
(*) Cẩm Thành 锦城 là tên gọi khác của thành phố Thành Đô.
Thực tế thì bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, quang đãng không một gợn mây. Dự báo thời tiết có vẻ không chuẩn, nhưng cuốn lịch lại chuẩn một cách lạ thường.
Trước khi lên máy bay, Lê Nhân lần lượt nhận được ba cuộc điện thoại từ các thành viên trong nhóm của mình.
Một sư đệ thì ba ngày trước khi khởi hành, mẹ cậu ta bị xe ba gác đâm phải. Phận làm con phải ở lại bệnh viện chăm sóc, Lê Nhân có thể hiểu được.
Một sư đệ khác thì bị dị ứng nghiêm trọng trong lúc nhuộm tóc. Tình trạng này chắc chắn không thể lên vùng cao nguyên được, Lê Nhân cũng có thể hiểu.
Cuộc gọi cuối cùng là ngay lúc này, sư muội Phương Lan giọng run run nói: "Anh Lê, em bị kẹt xe trên cao tốc rồi, có lẽ không kịp chuyến bay mất!"
Lê Nhân bình tĩnh hỏi: "Bây giờ em còn cách sân bay bao xa?"
Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết thời gian làm thủ tục lên máy bay, trong khi Lê Nhân thì đã yên vị ở cửa ra.
"Còn mười cây số nữa ạ." Phương Lan đáp.
Lê Nhân lặng lẽ thở dài. Sự đã rồi, y chỉ đành an ủi Phương Lan đừng lo lắng, thôi thì đặt chuyến bay muộn hơn rồi đi sau vậy.
Thế là, thành viên cuối cùng cũng không thể thuận lợi lên máy bay.
Sau khi trải qua ba tiếng bay một mình cô đơn, Lê Nhân bước ra khỏi nhà ga sân bay.
Bên ngoài sân bay, núi non trùng điệp bao quanh. Những dãy núi sẫm màu như mực Tàu vẩy xuống, loang ra tạo thành những mảng xanh rậm rạp.
Trong bãi đỗ xe, tài xế là một người địa phương có làn da hơi ngăm đen, giọng nói đặc sệt giọng vùng này. Anh ta nhiệt tình xuống xe giúp y chuyển hành lý: "Không phải nói có bốn người à? Sao chỉ có mỗi cậu vậy?"
Lê Nhân thuận miệng đáp: "Họ có việc bận, sẽ đến trễ hơn."
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của tài xế, Lê Nhân tự mình vác chiếc ba lô leo núi cỡ lớn 60L lên cốp xe, rồi nhét chiếc thùng đựng dụng cụ thí nghiệm vào ghế sau.
Chờ y ngồi yên vị, tài xế mới lái xe ra khỏi bãi đỗ, hỏi: "Cậu đẹp trai đến thị trấn Bạch Thạch du lịch à?"
Lê Nhân chia cho tài xế một điếu thuốc: "Tôi đến núi tuyết Phỉ Đạt để thu thập mẫu vật thực địa."
Tài xế tò mò hỏi: "Thu thập mẫu vật thực địa là gì vậy, là lên núi đào đông trùng hạ thảo à?"
Lê Nhân nghe vậy không khỏi bật cười: "Đúng là đi đào cỏ thật, nhưng không phải đông trùng hạ thảo."
Thị trấn Bạch Thạch nằm dưới chân núi tuyết Phỉ Đạt, ở độ cao hai nghìn sáu trăm mét so với mực nước biển. Đây không hẳn là một thị trấn du lịch nổi tiếng, chỉ có số ít những người yêu thích vận động ngoài trời và giới nghiên cứu học thuật mới lui tới nơi này.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lê Nhân chọn học liên thông thạc sĩ - tiến sĩ ngành Sinh thái học. Chuyến đi đến núi tuyết Phỉ Đạt lần này là để khảo sát hệ sinh thái thực vật của cao nguyên Du Tây.
Mấy năm nay y vẫn luôn vùi đầu trong phòng thí nghiệm xử lý số liệu, thỉnh thoảng mới đến khu ô mẫu rừng lớn thuộc quản lý của trường, rất ít khi đi thu thập thực địa ở nơi khác.
Cho đến khi danh sách nhóm lấy mẫu ở núi tuyết Phỉ Đạt được công bố, cái tên Lê Nhân chễm chệ nằm trong đó.
Thầy hướng dẫn của Lê Nhân vốn nổi tiếng nghiêm khắc, y không đưa ra được lý do chính đáng để từ chối, chỉ đành bị thầy dùng một tờ điều lệnh điều động đến Cẩm Thành.
Trên chặng đường dài, tài xế bâng quơ bắt chuyện: "Cậu trai trẻ đẹp trai thế này, có bạn gái chưa? Có muốn cân nhắc thử con gái Cẩm Thành chỗ tụi tôi không? Ai cũng xinh lắm đấy."
Lê Nhân cười nói: "Bạn gái cũ của tôi chính là người Cẩm Thành."
Tài xế tỏ ra hứng thú: "Thật á?"
Lê Nhân: "Sáu năm trước tôi từng đến Cẩm Thành tìm cô ấy."
Nói rồi, y hạ cửa kính xe xuống, làn gió mang theo hương thơm trong lành của núi rừng ùa vào. Y chỉ về phía bóng một dãy núi xa xa: "Chắc cũng là một ngọn núi cao cỡ kia, tôi từng bị ngã một cú ở trên núi, gãy hai cái xương sườn."
Tài xế dường như đồng cảm sâu sắc, hít một hơi khí lạnh: "Trời đất ơi, ngã trên núi như thế thì việc cứu hộ chắc khó khăn lắm nhỉ!"
Lê Nhân chạm vào xương sườn của mình: "Có lẽ lúc đó cứu chữa chậm trễ nên để lại di chứng, bây giờ cứ đến ngày mưa là lại đau."
Tài xế nhìn y một cái: "Phải là cô gái xinh đẹp nhường nào mới khiến cậu mê mẩn đến thế này chứ?"
Lê Nhân nhớ lại dáng vẻ của "bạn gái cũ": "Rất xinh đẹp, có một đôi mắt màu xanh lam. Lần đầu gặp cô ấy, tôi còn tưởng là mình gặp được tiên nữ."
Tài xế cười ha hả: "Vậy chắc là đẹp thật rồi, khiến cậu chết mê chết mệt cơ mà. Nghe có vẻ là con lai nhỉ, không phải người Hán hả?"
Lê Nhân đáp: "Ừ, là người dân tộc thiểu số. Mắt vì bị loạn sắc tố mống mắt nên bẩm sinh đã có màu xanh lam rồi."
Trò chuyện với tài xế dọc đường khiến quãng đường di chuyển cũng trở nên đỡ nhàm chán hơn.
Con đường dẫn đến thị trấn Bạch Thạch thẳng tắp mà dài dằng dặc, lớp nhựa đường xám sắt được những hàng cây bách um tùm ôm trọn hai bên.
Bầu trời xanh như một hồ nước, có cảm giác như thể chỉ cần vươn tay ra ngoài cửa sổ xe là có thể ngắt xuống một cánh mây.
Lê Nhân nói chuyện phiếm cùng tài xế suốt đường đi, may mà không bị kẹt xe, chỉ mất bốn tiếng rưỡi là đã đến nơi.
Vừa đặt chân đến thị trấn Bạch Thạch, cơn mưa được dự báo từ trước cuối cùng cũng muộn màng kéo đến.
Mặt trời nấp sau những tầng mây đen dày đặc, nước mưa phủ lên đường phố của thị trấn một tầng sương xanh mờ ảo. Ánh đèn xe đỏ rực rạch những vệt mờ trong màn mưa bụi, tô điểm cho góc phố xám xịt một chút sắc màu.
Cuối tháng Mười dù đang là mùa du lịch cao điểm, nhưng do thị trấn Bạch Thạch khai thác thương mại còn yếu kém, tài nguyên duy nhất trong thị trấn có thể dùng làm điểm nhấn chỉ có suối nước nóng, vậy nên lượng người đi lại trên phố không quá đông.
Nhà nghỉ là một tòa nhà nhỏ ba tầng xây bằng đá màu nâu xám. Mỗi tầng đều có cửa sổ, diềm cửa sổ được vẽ các hoa văn mây lành và hình học ngũ sắc, viền ngoài cùng được kẻ bằng khung trắng, mang đậm phong cách đặc trưng của người dân tộc thiểu số.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến Lê Nhân phải chạy vào trong.
Nhân viên lễ tân tên Tiểu Miêu. Hôm nay việc kinh doanh của nhà nghỉ khá ế ẩm, không có mấy khách.
Nghe tiếng bánh xe vali lăn trên sàn, Tiểu Miêu lập tức nhìn sang.
Điều đầu tiên đập vào mắt là đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jean, đôi giày bốt nện xuống nền đất, bước chân thong dong dứt khoát.
Vị khách có đôi mắt rất to, đường mí mắt kéo dài đến tận đuôi mắt, bị một nốt ruồi màu nâu trà chặn lại.
Da y trắng, sắc môi hơi nhạt màu, trên mặt vương lớp nước mỏng, tóc mái cũng bị ướt, nhưng trông không hề có vẻ nhếch nhác. Y đứng đó với nụ cười rạng rỡ trong đại sảnh tối mờ sau cơn mưa, tựa như thắp sáng cả không gian này.
Vị khách đưa căn cước cho Tiểu Miêu, nói: "Xin chào, tôi muốn làm thủ tục nhận phòng."
Trong lúc nhập thông tin, Tiểu Miêu liếc nhìn thẻ căn cước: Lê Nhân, 26 tuổi, người Bắc Kinh.
Nhìn trên ảnh thẻ đã thấy có vẻ trẻ trung, người thật ngoài đời trông còn anh tuấn hơn.
Sau khi nhập xong thông tin, Lê Nhân nhận lấy thẻ phòng, đặt ba lô leo núi chồng lên vali. Nhà nghỉ không có thang máy, y chỉ có thể tự mình mang hành lý lên.
Cầu thang gỗ đã có dấu vết thời gian, mỗi bước đi vang lên tiếng cọt kẹt, âm thanh lớn đến mức tựa như cái cầu thang này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Phòng nhà nghỉ cũng không khá hơn là bao. Hai chiếc giường đơn chiếm gần hết không gian chưa đầy mười lăm mét vuông, chật chội đến mức ngay cả vali cũng không mở ra được.
Chăn nệm lạnh lẽo ẩm ướt. Cơn mưa rào khiến nhiệt độ của thị trấn Bạch Thạch giảm đột ngột, làm Lê Nhân lạnh đến mức nổi da gà.
Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, y ngả mình vào ổ chăn ẩm lạnh, khó khăn nhắm mắt lại.
Nhà nghỉ nằm sát bờ sông, bên ngoài cửa sổ là tiếng sông chảy vang vọng suốt đêm. Lúc gần sáng, âm thanh lớn đến mức chẳng khác nào thú dữ gầm rú.
Bị tiếng ồn quấy nhiễu cả đêm, Lê Nhân ngủ không yên, sáng hôm sau thức dậy chỉ thấy đau đầu nghẹt mũi. Y bị sốt rồi.
Tiểu Miêu nói trong thị trấn chỉ có một trạm y tế, rất gần nhà nghỉ, đi hết một con phố là tới.
Lê Nhân cảm ơn Tiểu Miêu, sau đó đội mũ lưỡi trai để chắn gió, kéo khóa áo khoác chống thấm lên che kín cằm rồi mới đi đến trạm y tế.
Trạm y tế có cơ sở vật chất đơn sơ, phương pháp điều trị của bác sĩ cũng đơn giản. Ông ấy kê đơn truyền dịch rồi bảo Lê Nhân tự mình đi tìm y tá để truyền.
Y xuống lầu đóng tiền lấy thuốc, sau đó bê chiếc giỏ đựng đầy chai dịch truyền, bước lên cầu thang.
Do cơ thể không khỏe, Lê Nhân cứ cúi đầu đi, không để ý trên cầu thang phía trước có người đang đi xuống.
Một giọng nữ vang lên: "Em đã nói là không sao rồi mà, cứ nhất quyết bắt em phải đi khám."
Giọng điệu không giống trách móc mà giống như đang làm nũng hơn. Người phụ nữ nói tiếp: "Tối nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh."
"Gì cũng được." Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt.
Lê Nhân sững người một thoáng, và sự cố xảy ra chỉ trong tích tắc.
Y không nhận ra rằng trên cầu thang chật hẹp, phải có một người nghiêng người nhường đường thì hai người mới đi qua được.
Đến khi giật mình phát hiện mình sắp va phải người khác, Lê Nhân theo phản xạ lùi lại, nhưng chân y lại bị bước hụt, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang.
Y vô thức thốt lên một tiếng kinh hãi, cho đến khi đối phương nắm lấy cánh tay y, giúp y đứng vững lại.
Vành mũ che khuất phần lớn tầm nhìn của y, khiến y chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của người nọ, và cả mặt dây chuyền gỗ lơ lửng ngay đó.
Những chai thuốc thủy tinh trong chiếc giỏ màu xanh lá lắc lư, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên không ngớt.
"Cảm ơn." Lê Nhân cúi đầu kiểm tra tình trạng của mấy chai dịch truyền, chủ động lên tiếng.
Nếu người kia không kịp thời kéo y lại, nói không chừng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.
Lỡ như gãy tay gãy chân, cả nhóm thu thập mẫu vật thực địa cũng xem như tan tác hết.
Y đang định rút tay ra khỏi lòng bàn tay người nọ, nhưng lại cảm thấy lực tác động lên cánh tay còn mạnh hơn lúc nãy, mạnh đến mức khiến y đau nhói.
Y còn chưa kịp lên tiếng, những ngón tay đang nắm lấy cánh tay y lại đột ngột buông ra.
"Xin lỗi." Giọng nói của người đàn ông nghe không ra vẻ áy náy, càng không có chút thành ý nào.
Lòng bàn tay vừa được tự do vịn vào tay vịn cầu thang, Lê Nhân chầm chậm ngẩng đầu lên.
Thứ đầu tiên đập vào đáy mắt y là viên đá ngọc lam đang đung đưa dưới tai người đàn ông.
Bên cạnh, giọng nói của người phụ nữ vang lên: "Thật sự xin lỗi anh."
Lê Nhân nghiêng đầu qua, nhìn vào gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, rồi lại từ từ dời tầm mắt về phía người trước mặt.
Lẽ ra y phải biết sớm hơn, rằng cái đất Cẩm Thành này khắc y.
Hôm nay mưa đã tạnh, trời cũng quang đãng.
Tầng trên cùng của trạm y tế có một giếng trời bằng kính, một vệt nắng chiếu rọi xuống, soi sáng góc rẽ cầu thang.
Vệt sáng nằm vắt ngang trên bậc thang nơi họ chỉ cách nhau chưa đầy ba bậc, tựa như một vực sâu ngăn cách không thể vượt qua.
Người đàn ông bước xuống một bậc, tiến vào vùng sáng.
Bóng tối để lại vệt bóng rõ ràng trên khuôn mặt đối phương. Từ tối đến sáng, tựa như trồi lên từ mặt nước. Đôi mắt ấy được ánh sáng gột rửa thành màu lam ngọc tinh khiết cực độ, phản chiếu khuôn mặt Lê Nhân.
Người đàn ông vóc người cao lớn, lại còn đứng ở bậc cao hơn, tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Hắn mặc áo len đen, hơi nghiêng đầu, thờ ơ nhìn Lê Nhân, như đang cố nhận diện xem y là ai.
Lê Nhân dùng khớp ngón tay hơi đẩy vành mũ lên, nở một nụ cười như thể đã được sắp đặt sẵn.
Giọng của y rất khách sáo, giống như đang trò chuyện với một người bạn không quá thân thiết, vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách.
"Lâu rồi không gặp, Mẫn Kha."
Người "bạn gái cũ" mà sáu năm trước dù làm thế nào y cũng không thể tìm thấy.
Giờ đây, trớ trêu thay, lại chạm mặt một cách oan gia ngõ hẹp.
---
Tác giả:
Mẫn Kha (công) x Lê Nhân (thụ)
Cảm ơn Tiến sĩ Lưu của chuyên ngành Sinh thái học tại một trường 985, cũng như hai người bạn khác không muốn tiết lộ danh tính, vì sự giúp đỡ to lớn đối với tác phẩm này.
Danh mục sách tham khảo và phim tài liệu sẽ được tổng hợp sau khi hoàn thành truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip