Chương 4
Nửa tiếng sau, họ đến một con suối nằm ở rìa thảo nguyên.
Ở đây có thể quan sát được các quần thể thực vật khác nhau, cung cấp những thông tin sinh thái khác biệt so với khu vực có độ cao lớn.
Bãi cỏ trong khu chăn thả lẫn lộn giữa màu xanh và vàng úa. Những con bò Yak lững thững tiến lại gần, tụm năm tụm ba thành từng nhóm nhỏ.
Tiếng kêu của bò Yak vô cùng thô kệch, nghe như tiếng xe máy khô dầu, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Lê Nhân.
Phía nam con suối là một sườn núi. Những thân cây mọc nghiêng nghiêng trên đó, cờ Lungta ngũ sắc quấn quanh từng vòng, phần phật bay trong gió.
Phương Lan tò mò hỏi: "Sao đâu đâu cũng có loại cờ phướn này vậy?"
Với tư cách là hướng dẫn viên, cuối cùng Mẫn Kha cũng nhớ ra công việc chính của mình: "Người ta tin rằng mỗi lần gió thổi làm lá cờ bay, đó chính là một lần tụng kinh cầu phúc."
"Nếu nguyện ước được gửi đến thần linh đủ vạn lần, thần linh sẽ thực hiện nguyện vọng của bạn."
Trong lúc nói, mắt hắn vẫn cụp xuống, nhìn bóng cây đổ dài dưới đất.
Bóng của những lá cờ Lungta tựa như những cánh chim đang bay, chúng dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cõi trần, hạ xuống bên cạnh thần linh để giãi bày ước nguyện của người phàm.
Hoặc là hối tiếc, hoặc là kỳ vọng, hoặc là tham lam, hoặc là khát khao. Tất cả đều là những dục vọng trần tục.
"Buộc lên cây thì tiện cho gió thổi hơn hay sao?" Phương Lan tò mò lại gần nhìn những lá cờ Lungta. "Anh hướng dẫn viên, anh cũng là người dân tộc thiểu số nhỉ? Anh có thường cầu nguyện không?"
"Ừm." Mẫn Kha đáp qua loa, không có ý định nói thêm về chủ đề này.
Lê Nhân thầm nghĩ, may mà người này không phải hướng dẫn viên du lịch, nếu không thì thật sự năng lực làm nghề quá kém.
Không biết có phải vì làm hướng dẫn viên leo núi tuyết thì có thể nói ít đi vài câu với khách hay không, mà hắn lại chọn công việc này.
Phương Lan chắp hai tay lại, vái vái: "Hy vọng chuyến thu thập thực địa lần này của chúng ta thuận lợi, bài luận được đăng trên tạp chí ngon lành, gom đủ điểm để tốt nghiệp!"
Lê Nhân: "Làm người phải có ước mơ chứ, hay là em ước bài nghiên cứu được đăng trên Nature, New Phytologist hay Acta Ecologica Sinica luôn đi."
Đây đều là những tạp chí danh tiếng, nếu bài luận được đăng trên đó thì sẽ tích lũy được hệ số ảnh hưởng khá cao.
Phương Lan nghe xong thì kinh hồn bạt vía: "Sư huynh ơi, em thấy giờ ước kiếp sau đầu thai thành con nhà giàu, không làm nghiên cứu nữa còn thực tế hơn!"
Không ít người vì hệ số ảnh hưởng không đủ mà không tốt nghiệp được. Mọi người đều vừa khổ sở làm việc không công cho phòng thí nghiệm, vừa vất vả chuẩn bị luận văn.
Cô vò đầu bứt tóc: "Học thạc sĩ đã đành, tại sao còn phải dại dột đi học tiến sĩ nữa chứ?! Học tiến sĩ thì có gì hay ho!"
Lê Nhân tháo thùng dụng cụ nặng trịch xuống, đeo găng tay vào: "Dù sao thì từ bậc tiến sĩ trở đi, mục tiêu đã trở thành đột phá giới hạn tri thức của nhân loại rồi. Điều lãng mạn nhất trong nghiên cứu khoa học chẳng phải là được đối thoại với những điều chưa biết hay sao?"
"Chỉ là trong thực tế, mỗi năm có tám mươi nghìn tiến sĩ, một năm có hai trăm bốn mươi nghìn phát kiến mới. Trong không gian ít ỏi còn sót lại, để tốt nghiệp được, ai cũng buộc phải đăng bài. Mà môi trường học thuật thì chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi người ta phát hiện ra những vấn đề thực sự quan trọng."
Lê Nhân lắc đầu thở dài: "Cho nên mới nói, kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều, kiếp này mới thi cao học rồi học lên tiến sĩ."
Lê Nhân không có nỗi lo kinh tế, nhưng y vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Y yêu thích nghiên cứu khoa học thuần túy, nhưng lại không thích môi trường hiện nay.
Phàn nàn thì phàn nàn thế, nhưng đến lúc cần làm việc, họ vẫn phải nhanh chóng nhập tâm.
Hai người thiết lập ô mẫu dọc theo bờ suối, thu thập một lượng nhỏ mẫu thực vật, tiến hành phân tích chất lượng nước và khảo sát đất trong điều kiện hạn chế.
Đến khi xong xuôi mọi việc, trời đã về chiều.
Mẫn Kha lái xe đưa họ đi ăn. Nơi này cách xa thị trấn Bạch Thạch, là vùng ngoại ô hoang vắng, hầu như không có bóng người, chứ đừng nói đến quán ăn.
Cuối cùng Mẫn Kha đưa họ đến nhà của một người dân tộc thiểu số. Hắn đứng ở cửa trao đổi mấy câu với người đàn ông địa phương, sau đó lấy ví ra, rút mấy tờ tiền giấy đưa qua, nhưng người đàn ông da ngăm đen thì cứ đẩy tay Mẫn Kha ra không chịu nhận.
Hai người kéo qua đẩy lại một lúc lâu, Mẫn Kha mới quay đầu lại nói với họ: "Mọi người vào trước đi."
Căn nhà này trông khá giống nhà nghỉ nơi Lê Nhân ở. Tầng một là nhà kho, chất đầy cỏ khô, thức ăn gia súc, nông cụ và lương thực, muốn ăn cơm thì phải lên tầng hai.
Lê Nhân liếc nhìn chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng, vừa chật hẹp lại vừa không có tay vịn: "Sư muội, em đừng lên vội, lỡ mà bị giẫm trúng thì anh không có tiền đền viện phí đâu, cùng lắm là mua cho em hộp băng cá nhân thôi."
Phương Lan: "Anh nói thêm câu nữa xem, lát nữa xem ai phải đền tiền viện phí cho ai!"
Cầu thang hẹp trông thì nguy hiểm, nhưng đặt chân lên lại rất chắc chắn. Khi vừa ló người ra từ miệng cầu thang, trông rõ cảnh tượng trên tầng hai, Lê Nhân bỗng ngây người.
Trên tầng hai tối mờ có một vệt sáng mặt trời chiếu xiên xiên. Trước Phật đường nho nhỏ khói hương lượn lờ, một cụ già đang quỳ ngồi trên bồ đoàn, ngón tay lật nhẹ trang kinh, miệng khe khẽ tụng niệm.
Khung cảnh này trang nghiêm đến mức dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên tĩnh linh thiêng của buổi tụng kinh cầu phúc ấy.
Đúng lúc đó, y cảm thấy eo mình bị ai đó đỡ nhẹ một cái. Đó chắc chắn không phải là tay của Phương Lan. Dù cách một lớp áo gió, y vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay rất cao.
"Sao anh không đi nữa?" Giọng của Mẫn Kha vang lên từ phía dưới.
Lê Nhân gạt bàn tay trên eo mình ra, nhanh chóng leo lên tầng hai, tựa như bị ai đó dí lửa vào đuôi.
Vùng eo của y vốn không nhạy cảm đến thế, nhưng cái chạm đó lại giống như mở ra chiếc hộp Pandora đã niêm phong từ lâu.
Y nhớ tới mái tóc xoăn bồng bềnh lướt qua xương bả vai gây cảm giác tê rần, nhớ tới hơi thở nóng bỏng tham lam trườn dọc theo sống lưng đi xuống.
Những dấu tay, những dấu hôn, những vết ửng đỏ phủ kín làn da nơi thắt lưng.
Những hồi ức sâu kín, ẩm ướt, mang sắc đỏ u tối.
Y co mình lại trong góc tầng hai, cho đến khi tấm lưng dựa sát vào mặt tường mới có được cảm giác an toàn.
Sau khi Mẫn Kha lên lầu, hắn nhìn về phía Lê Nhân một cái. Không biết Mẫn Kha đã thấy gì, nhưng rõ ràng hắn thoáng khựng lại một giây, rồi bước về phía y.
Lê Nhân nhanh chóng lách qua Mẫn Kha, nhoài người về phía miệng cầu thang, vươn tay kéo Phương Lan.
Sau khi được y đỡ lên tầng hai, cô cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, chỉ dám đứng sát bên cạnh y, hạ giọng thì thầm: "Cảm ơn sư huynh."
Cô để ý thấy hai má Lê Nhân đỏ ửng: "Anh thấy nóng hả? Ra nhiều mồ hôi quá kìa."
Dưới ánh mặt trời, nhiệt độ đột ngột tăng cao, lưng áo và cổ áo phơi dưới nắng đều trở nên nóng hầm hập.
Phương Lan cảm thán: "Hướng dẫn viên đúng là người có kinh nghiệm, bảo sao mặc ít như vậy."
Lê Nhân dùng mu bàn tay lau cằm mình, quả thật đã toát một lớp mồ hôi mỏng: "Đổ mồ hôi là cơ chế tản nhiệt của cơ thể người, chỉ có thể nói là anh đây tiến hóa hiệu quả hơn người bình thường thôi."
Phương Lan: "Sư huynh, cái miệng này của anh cứng đến mức có thể đập vỡ quả óc chó rồi đấy."
Lúc này, người đàn ông trung niên đi lên tầng hai, nói với họ vài câu bằng tiếng địa phương.
Mẫn Kha làm phiên dịch viên, hắn tiến lên vài bước, vừa hay chen vào giữa Lê Nhân và Phương Lan: "Anh Ba Cát nói đây là cha anh ấy, bảo hai người đừng sợ, cơm sắp xong rồi."
Chẳng mấy chốc, trong không khí đã tràn ngập hương thơm nóng hổi.
Bữa trưa Ba Cát chuẩn bị rất thịnh soạn, có thịt bò, bánh nướng, còn có trà sữa nóng.
Lê Nhân thấy Ba Cát cho một miếng bơ vào trà sữa, cũng học theo bỏ một ít vào cốc của mình, tiện tay thả thêm một miếng vào cốc của Phương Lan.
Mẫn Kha liếc nhìn cốc của mình, rồi khẽ đẩy nó về phía Lê Nhân.
Lê Nhân mải trò chuyện với Ba Cát, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng cả hai đều có ngôn ngữ cơ thể khá phong phú, vậy mà cũng có thể nói chuyện qua lại rôm rả, vừa nói vừa cười.
Trà sữa trong cốc cứ nằm chơ vơ, đợi hồi lâu mà chẳng thấy có ai bỏ một miếng bơ vào trong.
Mẫn Kha chớp chớp mắt, lặng lẽ lấy cốc về, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi.
Lê Nhân trông có vẻ trò chuyện với Ba Cát rất sôi nổi, nhưng thực chất lại đang để ý đến nhiều thứ cùng lúc.
Dĩ nhiên y nhận ra cái cốc kia của Mẫn Kha đã lặng lẽ đến gần rồi lại im lìm rời đi, nhưng thứ thực sự đập vào mắt y lại là bàn tay của hắn.
Đôi bàn tay đó hoàn toàn khác so với trước kia.
Hồi đại học Mẫn Kha chọn ngành Y lâm sàng. Lê Nhân từng hỏi cậu tại sao lại chọn ngành này, lẽ nào là vì từ nhỏ đã có ước mơ cứu người?
"Làm gì có chuyện cao cả thế." Mẫn Kha giải thích: "Là vì họ hàng bảo học y kiếm được tiền, sau khi tốt nghiệp còn có thể định cư mua nhà ở thành phố lớn, thầy cô cũng ủng hộ em chọn Y lâm sàng."
Lê Nhân khó hiểu hỏi: "Nếu là để kiếm tiền, chẳng phải chọn ngành luật hoặc tài chính sẽ tốt hơn sao?"
Ngành Y lâm sàng có thời gian đào tạo quá dài, phải mất rất nhiều năm kiên trì mới kiếm được tiền.
Mẫn Kha lắc đầu: "Hồi đó em làm gì biết mấy cái này, mọi người đều cho rằng làm bác sĩ hoặc công chức nhà nước thì có tiền đồ hơn."
Câu trả lời này quả thực nằm ngoài dự đoán của Lê Nhân. Ở trường cấp ba Bắc Thành mà y theo học, giáo viên đều tiến hành định hướng nguyện vọng một - một cho mỗi học sinh, họ sẽ đưa ra những lời khuyên khác nhau dựa trên điều kiện gia đình từng học sinh.
Với những bạn học muốn đi du học, thì gia đình đã tìm sẵn các tổ chức chuyên nghiệp từ sớm, bọn họ chỉ cần làm theo từng bước là được.
Mẫn Kha đang vò giặt chiếc áo blouse trắng mặc trong giờ thực hành giải phẫu. Chỉ vì hôm qua Lê Nhân buột miệng nói một câu rằng trên người cậu có mùi formaldehyde, hôm nay cậu lập tức mang áo về giặt.
Lê Nhân hỏi: "Sao không dùng máy giặt?"
Mẫn Kha đáp: "Biết đâu nó dính phải mô bệnh học, không sạch, sẽ làm bẩn cả máy giặt mất."
Nói xong, cậu vớt áo từ trong chậu nước ra vắt khô, đầu ngón tay dùng sức đến nỗi ửng đỏ lên.
Lê Nhân không đào sâu thêm vào chủ đề nguyện vọng thi đại học, y giằng lấy chiếc áo từ tay cậu: "Đừng để tay bị trầy, đến lúc đó bị nhiễm trùng thì sao?"
Nói rồi, mặc kệ Mẫn Kha ngăn cản, y ném thẳng chiếc áo ướt sũng vào máy giặt, đổ thêm dung dịch khử trùng: "Thế này thì sạch rồi nhé, bé bác sĩ!"
Sau khi khởi động máy giặt, Lê Nhân cầm lấy tay Mẫn Kha, quan sát tỉ mỉ: "Tay em giống tay người học đàn piano ghê, vừa dài vừa thẳng! Hồi nhỏ chắc chắn mẹ em không bắt em làm việc nhà đâu nhỉ."
Đầu ngón tay Mẫn Kha khẽ móc vào lòng bàn tay Lê Nhân: "Hồi bé em sống với bà nội ở trong làng, đúng là chẳng mấy khi làm việc chân tay."
Lê Nhân ôm lấy eo Mẫn Kha. Đối phương thấp hơn y một chút, y chỉ cần cúi người xuống là có thể hôn lên hàng mi cong vút kia: "Bé bác sĩ của anh, được yêu thương chăm sóc mà lớn lên nhỉ!"
Mẫn Kha né tránh nụ hôn của y, trông cậu có vẻ không vui lắm khi được Lê Nhân cúi đầu hôn: "Không được gọi em như thế."
Nói xong Mẫn Kha đi tới trước tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa bò lớn, một hơi uống hết cả nửa hộp. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng đo chiều cao dán trên tủ lạnh, rồi lại tu thêm một hơi dài.
Lê Nhân cười đến mức phải cúi gập cả lưng: "Đừng uống vội thế, rồi em sẽ cao lên mà."
Mẫn Kha của sáu năm sau quả thực đã cao lên, còn cao hơn cả Lê Nhân.
Nhưng cái tật hấp tấp khi uống thì vẫn không hề thay đổi, giống hệt như trước kia.
Mà đôi tay đã từng xinh đẹp như tay nghệ sĩ dương cầm ấy, bây giờ lại phủ đầy những vết sẹo thâm do cước giá lạnh để lại, xen lẫn những vết sẹo cũ, thực sự không thể gọi là đẹp mắt được nữa.
Lê Nhân bỗng dưng chẳng còn hứng thú trò chuyện, nhưng y vẫn cố gắng gượng nói chuyện với Ba Cát, vẫn tiện tay lấy giúp Phương Lan trái cây mà cô với không tới, và vẫn lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát đôi tay kia.
Đôi tay đó đột nhiên cử động, rụt vào dưới gầm bàn, không thể nhìn thấy nữa.
Mẫn Kha đứng dậy nói với Ba Cát rằng hắn đã ăn no rồi. Ba Cát ngạc nhiên kéo tay hắn bảo hắn ăn thêm chút nữa, nhưng Mẫn Kha chỉ lắc đầu, quay sang nói với Lê Nhân và Phương Lan: "Tôi xuống dưới nhà đợi hai người."
Khi hai người họ ăn xong bước ra ngoài, Mẫn Kha đang dựa vào chiếc xe bán tải cũ hút thuốc.
Thấy họ ra rồi, hắn mở cửa xe: "Ăn no cả chưa?"
Phương Lan vui vẻ đáp: "No lắm rồi."
Lê Nhân không nói gì, chỉ liếc nhìn điếu thuốc trong tay Mẫn Kha.
Trước đây, Mẫn Kha không hút thuốc, cũng không thích Lê Nhân hút.
Là sinh viên y khoa, hắn từng thao thao bất tuyệt với y về tác hại của thuốc lá đối với phổi, nguy cơ gây ung thư phổi, nói một tràng dài dòng lê thê.
Giờ thì hắn lại hút thuốc rồi.
Và còn... Mẫn Kha đang đeo một đôi găng tay màu đen.
Che đi đôi bàn tay không đẹp mắt kia một cách kín mít, không một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip