Chương 5
Dưới ánh nắng ấm áp dễ chịu, Phương Lan tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi.
Sườn núi khuất nắng phủ một lớp tuyết đọng, phong cảnh từ rừng cây rực rỡ sắc màu đột ngột chuyển sang núi đá lởm chởm.
Giống hệt như Mẫn Kha của hiện tại, tựa như một ngọn núi tuyết sừng sững, lạnh lẽo đến mức khiến người ta chẳng dám đến gần.
Hoàn toàn khác với hắn của ngày trước.
Viền cửa kính xe có lớp gioăng cao su màu đen, như khung viền của một cuốn phim nhựa cũ. Mặt kính phản chiếu góc nghiêng của Mẫn Kha, đôi tay đeo găng vững vàng đặt trên vô lăng.
Giống như một bộ phim cũ câm lặng, tẻ nhạt, đã lỗi thời.
Mà cảnh mở đầu của "bộ phim" ấy, là bảy năm về trước.
***
Hồi Mẫn Kha mới nhập học, tin tức Khoa Y có một mỹ nhân người dân tộc thiểu số như thể mọc cánh mà bay khắp toàn bộ trường Đại học Khoa học Công nghệ, ai ai cũng biết, trừ Lê Nhân.
Lúc ấy, y có đến 56 tiết học mỗi tuần, ngoài giờ trên lớp thì vùi đầu trong phòng thí nghiệm, hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ.
Chủ nhiệm câu lạc bộ Tam Giác Lãm là Lâm Xảo Xảo - một người yêu thích xã giao. Cô hoạt động sôi nổi trong các nhóm chat của các khoa viện, quen biết rộng, nắm bắt được vô số tin tức nội bộ.
Lâm Xảo Xảo nghe ngóng được rằng, Mẫn Kha không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình mà còn nhờ vào "chiến tích lẫy lừng" của cậu trong kỳ huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên.
Nghe nói lúc đó huấn luyện viên trong đội của họ rất thích bắt bẻ, hở ra là phạt thể lực.
Đối với những bạn nam thân hình gầy yếu thì dùng lời lẽ sỉ nhục, đối với các bạn nữ thì càng tỏ rõ thái độ coi thường.
Có vài bạn sinh viên thể chất không tốt, thậm chí đã bị phạt đến mức phải vào phòng y tế.
Mọi người tuy tức giận nhưng không dám phản kháng, cho đến ngày hôm đó, khi vị huấn luyện viên kia kiếm chuyện với Mẫn Kha, rốt cuộc cũng gặp phải thứ dữ.
Cũng không biết liệu huấn luyện viên thật sự không nhận ra giới tính của Mẫn Kha, hay là cố tình gây sự: "Ối, sao trong hàng ngũ nam sinh lại trà trộn vào một bé gái thế này."
Nói xong, gã giật mạnh chiếc khuyên tai bằng nhựa trong suốt của Mẫn Kha xuống, ném sang một bên với vẻ ghê tởm: "Dẹp mấy thứ hoa hòe hoa sói này đi!"
Động tác của huấn luyện viên vô cùng thô bạo khiến dái tai của cậu lập tức rách toạc chảy máu.
Nén đau, Mẫn Kha ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
Huấn luyện viên bị cái nhìn ngang tàng ấy chọc giận: "Sao hả, không nói được gì à? Hay là khóc vài tiếng đi, tôi sẽ phê chuẩn cho cậu không cần huấn luyện nữa? Lúc đám con trai khác huấn luyện, cậu chỉ cần đứng bên cạnh làm bình hoa cổ vũ bọn nó phấn chấn tinh thần là được, thế nào?"
Mẫn Kha đưa tay lên quệt qua dái tai, nhìn vệt máu dính trên đầu ngón tay: "Tôi không giống đàn ông, ông cũng chẳng giống huấn luyện viên. Hay là chúng ta đổi cách nghĩ xem sao, ông đứng vào hàng đi, tôi dạy ông cách làm người nhé?"
Có người trong đội không nhịn được bật cười, khiến huấn luyện viên tức đến mức nổi gân xanh.
Mặt gã sa sầm lại: "Cậu có ý gì?"
Mẫn Kha không hề hoang mang, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn vị huấn luyện viên đang nổi trận lôi đình, vẻ mặt khinh thường: "Ý tôi là, có những kẻ đừng nói là bình hoa, ngay cả làm cái nắp chai cũng không đủ tư cách. Ít nhất thì cái nắp chai còn có thể tái chế được, ngài nói xem có phải không, thưa huấn luyện viên?"
Các sinh viên xung quanh đã hoàn toàn im lặng, không khí dường như ngưng đọng lại.
Huấn luyện viên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, phạt Mẫn Kha chạy quanh sân tập hai mươi vòng, không được phép dừng lại giữa chừng, nếu không thì cả đội sẽ phải chạy cùng.
Mẫn Kha cứ thế bước ra khỏi hàng, không ngoái đầu lại, cũng chẳng hề xin tha nửa lời.
Hai mươi vòng, tám cây số, dưới cái nắng gay gắt tháng Chín. Gần bốn mươi phút trôi qua, vậy mà cậu vẫn không dừng lại dù chỉ một lần.
Tóc và quần áo ướt đẫm mồ hôi, máu từ tai thấm đỏ cả một mảng lớn cổ áo, một cảnh tượng thảm hại vô cùng.
Chuyện này rốt cuộc cũng bị những sinh viên vốn đã bất bình làm ầm lên đến tận tai ban lãnh đạo nhà trường. Mẫn Kha bị đưa đi nói chuyện, còn huấn luyện viên thì bị triệu tập để làm việc.
Kết quả xử lý cuối cùng là, nhà trường chỉ khiển trách Mẫn Kha qua loa, và đổi một huấn luyện viên mới cho đội của họ.
Lâm Xảo Xảo miêu tả sinh động như thật, giống như phóng viên hiện trường đang tường thuật trực tiếp cho Lê Nhân nghe.
Lê Nhân không ngờ rằng, cậu thiếu niên mà y gặp lần đầu ở vườn thực vật đó, hóa ra lại có một mặt ngang tàng, tùy ý và sống động đến thế.
Kể xong, Lâm Xảo Xảo liên tục thán phục: "Tiểu Kha nhà chúng ta đúng là có khí phách!"
Lê Nhân cũng cảm thán: "Tuổi còn nhỏ, vẫn còn bồng bột quá."
"Nghe nói cậu ấy chạy xong hai mươi vòng nhẹ như chơi, bên đội marathon còn định sang chỗ mình lôi kéo người đấy." Lâm Xảo Xảo cười khẩy: "Nực cười, Tiểu Kha nhà chúng ta thi vào câu lạc bộ được điểm tối đa đấy, mầm non tốt thế này, sao có thể nhường cho họ được?"
Lê Nhân lại giật mình: "Điểm tối đa?"
Muốn gia nhập Tam Giác Lãm phải vượt qua một bài kiểm tra. Bộ đề thi đó do chính Lê Nhân soạn, kiểm tra kiến thức cơ bản về thực vật, độ khó không cao, chỉ cần đạt sáu mươi điểm là có thể tham gia câu lạc bộ.
Hồi đó Lê Nhân trực ở quầy tuyển thành viên mới ba ngày liền, phát ra cả trăm bộ đề thi, cuối cùng người đạt yêu cầu chỉ có ba người.
Lê Nhân lập tức đổi giọng: "Tên huấn luyện viên đó đúng là quá đáng. Nhìn xem đã ép đứa nhỏ thành ra cái dạng gì rồi kìa!"
Một đứa trẻ yêu thích thực vật như vậy, sao có thể là người xấu được.
Hai người đang trò chuyện thì nhân vật chính của câu chuyện bất ngờ đẩy cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ bước vào.
Phòng sinh hoạt của Tam Giác Lãm trước đây vốn là một phòng vẽ, nay đã được cải tạo lại hoàn toàn mới.
Phòng sinh hoạt tọa Bắc hướng Nam, vào mùa hè, ánh nắng có thể chiếu tràn ngập cả căn phòng.
Những vệt sáng loang lổ chiếu lên bức tường treo đầy tranh minh họa thực vật, chiếc ghế sắt bên bàn làm việc dài bị ánh nắng nung đến nỗi bỏng tay.
Góc phòng kê một chiếc sofa màu xanh lục, từng khoảng trống nhỏ trong phòng đều được tận dụng để đặt đầy những chậu cây cảnh do thành viên câu lạc bộ trồng.
Giữa sắc xanh um tùm ấy, bày một dãy giá sách bằng sắt nghệ thuật.
Trên đó phần lớn là sách liên quan đến thực vật mà Lê Nhân nhờ gia đình gửi đến. Trong những cuốn sách ấy, vẫn còn lưu lại những hình vẽ nguệch ngoạc và các ghi chú từ thời thơ ấu của y.
Lê Nhân từng lật xem sổ đăng ký mượn sách, chỉ riêng cái tên Mẫn Kha đã chiếm trọn một trang.
Đúng là một đứa trẻ ngoan chăm chỉ hiếu học, yêu thiên nhiên!
Thấy mọi người đều có mặt trong phòng, Mẫn Kha hơi sững lại: "Chào buổi chiều chị Lâm, anh Lý."
Lâm Xảo Xảo bông đùa: "Tiểu Kha à, bao giờ em mới có thể gọi đúng họ của Lê Nhân đây."
Mẫn Kha thản nhiên đáp: "Xin lỗi, tiếng phổ thông của em không tốt lắm."
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trên mặt cậu lại chẳng có chút áy náy nào.
Đối với chuyện bị gọi sai họ, Lê Nhân không mấy để tâm. Y đứng dậy vỗ vỗ vai Lâm Xảo Xảo: "Em đi trước đây."
Lâm Xảo Xảo liếc y một cái. Hôm nay Lê Nhân mặc chiếc áo phông đen, phần tay áo xắn lên lộ ra đường nét bờ vai rắn rỏi, phối cùng quần jean đồng màu. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ điển trai tươi mới của một sinh viên đại học. Không nhịn được, cô hỏi: "Cậu từ chối ở lại họp, chẳng lẽ là bận hẹn hò với cô nào hả?"
Lê Nhân chỉ mỉm cười không đáp, cũng không trả lời thẳng. Y vừa định rời đi thì cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại, là Mẫn Kha.
Lê Nhân rất ôn hòa hỏi: "Sao thế?"
Mẫn Kha cầm quyển sách trong tay lên lắc lắc: "Có chỗ em không hiểu."
Lê Nhân hơi khó xử. Cuộc trò chuyện giữa y và Lâm Xảo Xảo, Mẫn Kha hẳn là đã nghe thấy rồi chứ.
Biết rõ lát nữa y có hẹn, thế mà cậu vẫn cố tình giữ y lại.
Hiển nhiên Mẫn Kha đã có sự chuẩn bị, mỗi câu hỏi cậu đưa ra đều là những vấn đề mà Lê Nhân hứng thú và đã nghiêm túc nghiên cứu qua.
Y vốn chỉ định trả lời qua loa một hai câu, nào ngờ hứng thú dâng lên, dần dần quên cả thời gian.
Mãi đến khi Lâm Xảo Xảo cùng các thành viên khác họp xong quay đầu lại, cô mới phát hiện hai người trên sofa vẫn còn đang trò chuyện.
Cô vỗ tay ra hiệu: "Vẫn chưa nói xong à? Lê Nhân, chẳng phải lát nữa cậu có hẹn sao?"
Lê Nhân như sực tỉnh nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, y giơ tay xoa xoa đầu Mẫn Kha: "Nói thật nhé, cậu không nghĩ đến việc chuyển sang Viện Sinh thái học à? Anh thấy cậu rất có năng khiếu đấy!"
Mẫn Kha vốn không trắng trẻo lắm, làn da màu mật nhạt của cậu trông rất khỏe khoắn, mang theo một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn.
Tóc cậu bị Lê Nhân xoa cho rối bù lên. Lúc này cậu khẽ cười một tiếng, quả thực tỏa sáng rạng ngời:
"Chuyên ngành Sinh thái học không dễ tìm việc ạ."
Đối mặt với câu trả lời thực tế đến phũ phàng này, Lê Nhân nghẹn lời.
Lâm Xảo Xảo cười phá lên, không nhịn được cũng muốn đưa tay xoa đầu Mẫn Kha.
Mẫn Kha né tránh rất tự nhiên, nhưng Lê Nhân nhận ra điều đó, bèn kịp thời giữ lấy cổ tay Lâm Xảo Xảo:
"Đàn chị, nam nữ thụ thụ bất thân mà, cậu ấy mới mười bảy tuổi thôi."
Lâm Xảo Xảo trợn tròn mắt: "Cậu nói cái gì thế! Chị đây không phải loại người đó nhé, đừng có mà vu khống chị!"
Vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Xảo Xảo reo lên. Cô lườm Lê Nhân một cái rồi quay người ra ngoài nghe máy.
Mẫn Kha giơ tay gảy nhẹ chiếc khuyên tai, chuôi bạc sớm đã bị mô mềm nóng lên của dái tai làm cho ấm sực: "Đã muộn thế này rồi, chắc không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của anh chứ?"
Động tác ấy lập tức thu hút ánh mắt của Lê Nhân đến vùng bên cổ của cậu.
Trước đó y không để ý, giờ mới phát hiện ra từ dái tai xuống đến cổ của Mẫn Kha vẫn còn vết bầm vàng nhạt.
Có thể thấy lúc đó cậu đã bị thương nặng đến mức nào, tên huấn luyện viên kia ra tay thật sự quá tàn nhẫn!
"Không sao đâu, lúc nào cậu ta sắp đến sẽ gọi điện cho anh." Lê Nhân lo lắng hỏi: "Tai cậu còn bầm thế kia, vậy mà đã vội đeo khuyên tai lại rồi à, có sao không?"
Khuyên tai dáng dài bằng đá ngọc lam phối với bạc, trông thế nào cũng không nhẹ. Chẳng lẽ đây là quy tắc của người dân tộc thiểu số, bắt buộc phải đeo?
Mẫn Kha nhận ra có lẽ Lê Nhân đã nghe nói về chuyện xảy ra lúc huấn luyện quân sự, vẻ mặt cậu không khỏi hơi thay đổi.
Lê Nhân nhíu mày: "Tên huấn luyện viên đó thật sự quá đáng, chuyện này có thể xem như là cố ý gây thương tích rồi."
Mẫn Kha chớp chớp mắt, cậu đột nhiên bật cười, cả người thả lỏng ra.
"Không sao, không đau nữa rồi ạ." Nói xong, Mẫn Kha dựa vào tay vịn sofa, một tay chống cằm, để lộ ra chiếc cổ thon dài.
Hôm đó cậu mặc một chiếc áo sweater cổ chữ V màu xanh lá đậm trông rất mềm mại. Ngón tay cậu móc lấy cổ áo kéo xuống một chút: "Anh xem giúp em, vết bầm còn nghiêm trọng lắm không?"
Lê Nhân chống tay lên sofa, nghiêng người lại gần.
Vết bầm từ vành tai đến đường viền cổ có màu từ đậm đến nhạt. Ở khoảng cách cực gần, y phát hiện ra trên gáy Mẫn Kha có một hình xăm.
Họa tiết màu đỏ, giống như ngọn cây đại thụ với cành nhánh vươn ra hai bên.
Y ngước mắt lên, vừa hay đối diện với đôi mắt đang nhìn xuống của Mẫn Kha.
Lê Nhân có thể nhìn rõ đồng tử của cậu khẽ giãn ra, tròng mắt xanh biếc như viên tourmaline, chẳng thể giấu giếm điều gì.
Đây là phản ứng sinh lý của đồng tử khi tiếp nhận tín hiệu hưng phấn, hay nói cách khác, là một loại phản xạ tự nhiên khi dopamine tiết ra quá mức.
Những ý nghĩ như vậy vụt qua nhanh chóng trong đầu Lê Nhân, rồi lại bị cắt ngang bởi lời nói kế tiếp của Mẫn Kha.
Mẫn Kha hỏi: "Đẹp không?"
"Gì cơ?"
Lê Nhân giống như một chiếc máy tính bị cắt điện đột ngột, bộ máy đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Bị bao trùm bởi bầu không khí kỳ lạ, khiến y vô thức trở nên căng thẳng.
Mẫn Kha cong mắt cười: "Em nói là..."
Cậu buông bàn tay đang kéo áo ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc khuyên tai, viên đá ngọc lam chạm vào kim loại phát ra âm thanh leng keng.
"Chiếc khuyên tai này, đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip