Chương 7


Giọng nữ máy móc vang lên - "Kính chào quý khách", cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra rồi lại đóng vào.

Mẫn Kha ngồi trên chiếc ghế nhựa trong khu ăn uống của cửa hàng tiện lợi, nhìn Lê Nhân đang đứng nói cười với nhân viên ở quầy thu ngân.

Một lúc sau, y quay lại, đứng trước mặt cậu, nói: "Há miệng ra."

Mẫn Kha lúc say lại rất ngoan, răm rắp nghe theo, như con robot đang chờ được nhập lệnh, lập tức ngoan ngoãn há miệng.

Hơi men theo dòng máu lan tỏa, làm ửng đỏ bờ môi, yết hầu, xương quai xanh của Mẫn Kha, bao gồm cả đầu lưỡi nho nhỏ kia.

Cũng không biết người dân tộc thiểu số chăm sóc răng miệng thế nào, mà răng của Mẫn Kha rất trắng. Hai chiếc răng nanh lại sắc nhọn, óng ánh một chút vẻ ẩm ướt của nước bọt.

Lê Nhân nhét một viên kẹo bạc hà rất to vào miệng cậu, khiến hai bên má Mẫn Kha hơi phồng lên. Hương bạc hà cay xộc vào khoang miệng, cậu vô thức muốn nhổ ra, nhưng lại không dám.

"Cứ ngậm đó mà giải rượu, không được nhổ." Lê Nhân ra lệnh.

Nói xong y quay người đi, nhưng trong đầu lại hiện lên đôi mắt của Mẫn Kha. Chúng hơi giống đom đóm biển - một loài sinh vật phù du có thể phát quang, khiến đại dương chuyển màu xanh lam trong đêm tối.

Nếu kích thích thêm chút nữa, biết đâu chừng nước mắt cậu sẽ rơi mất.

Giang Thế Dao thấy y đến gần, bèn ném một lốc bia vào giỏ hàng: "Quen thằng nhóc này ở đâu ra vậy?"

Lê Nhân chọn một bộ bàn chải đánh răng trẻ em, cán bàn chải có hình hươu cao cổ và kem đánh răng vị dâu.

Y ném vào giỏ hàng: "Người trong câu lạc bộ của tao."

Giang Thế Dao nhìn bóng lưng của Mẫn Kha: "Nhìn thế nào cũng chẳng giống một đứa trẻ. Vả lại, chuyện của người ta mày quan tâm nhiều thế làm gì?"

Lê Nhân không thể giải thích rõ chút cảm xúc phức tạp đó của Mẫn Kha đối với y, chỉ đành tìm một lý do hợp lý: "Gã đàn ông kia từng theo đuổi cậu ấy, muộn thế này rồi mà còn hẹn cậu ấy ra ngoài uống rượu, nhìn là biết không có ý tốt."

Giờ giới nghiêm ký túc xá Đại học Khoa học Công nghệ là 12 giờ đêm. Lúc y tìm thấy Mẫn Kha ở quán bar đã là 11 giờ rưỡi. Một đứa trẻ chưa đủ tuổi uống rượu lại còn say mèm sẽ bị đưa đi đâu, quả thực không dám tưởng tượng.

Giang Thế Dao cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân: "Biết đâu người ta tự nguyện thì sao."

Lê Nhân chẳng buồn đôi co, giật lấy món đồ từ tay anh ta, đặt lại lên kệ: "Mai không phải cuối tuần à? Tối nay mày về nhà mà ngủ."

Giang Thế Dao trừng mắt nhìn y đầy khó tin: "Muộn thế này rồi, mẹ tao mà bị tao đánh thức, bà ấy có thể tát tao sưng mặt luôn đó!"

Lê Nhân: "Nhà tao chỉ có một phòng, không chứa nổi nhiều người thế đâu."

Giang Thế Dao hừ một tiếng: "Cũng được thôi, dù sao thì tối nay vốn dĩ mày cũng phải uống rượu với tao mà. Không uống đến 3 giờ sáng tao không về đâu."

"Tùy mày." Lê Nhân so sánh mấy loại quần lót dùng một lần, chọn loại đắt nhất.

Giang Thế Dao: "Mày vẫn chưa nói cậu ta tên gì, người ở đâu, học chuyên ngành gì?"

Lê Nhân cảnh giác đánh giá anh ta: "Mày đang điều tra hộ khẩu đấy à? Hỏi nhiều thế."

Giang Thế Dao: "Thật ra điều tao muốn hỏi nhất là, cậu ta có chị gái không?"

Chị gái của Mẫn Kha chắc là trông rất giống cậu, tóc dài hơn, mắt to hơn. Nếu Mẫn Kha là con gái, lại còn tỏ tình với y...

Lê Nhân rùng mình một cái, kịp thời cắt đứt cái suy nghĩ không thực tế này: "Mày đừng có mơ tưởng hão huyền nữa."

Giang Thế Dao không phục: "Sao lại là mơ tưởng hão huyền? Chẳng lẽ tao không đẹp trai à?"

Lê Nhân bỏ lại Giang Thế Dao đang lải nhải sau lưng, xách giỏ hàng quay lại khu vực ăn uống. Mẫn Kha vẫn yên lặng ngồi đó, đầu lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng, thỉnh thoảng còn hít hà, trông có vẻ như bị vị cay làm cho khổ sở lắm.

Khó mà nói viên kẹo bạc hà này của Lê Nhân không mang theo ý trừng phạt.

Y rút một tờ khăn giấy, đưa đến trước môi cậu: "Được rồi, nhả ra đi."

Mẫn Kha dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng sang bên kia, lúng búng đáp: "Em muốn ăn hết."

Lê Nhân liếc nhìn cậu một cái: "Có muốn ăn gì khác không, cứ tự nhiên lấy đi, anh mời."

Mẫn Kha chậm chạp lắc đầu, viên kẹo bạc hà dường như chẳng giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào.

Cậu say đến mức trên đường về căn hộ, Lê Nhân bắt buộc phải nắm tay cậu, nếu không thì cậu sẽ đi thẳng ra giữa dòng xe cộ tấp nập mất.

Căn hộ của Lê Nhân nằm trên một con phố yên tĩnh gần trường đại học, rộng khoảng 50 mét vuông, gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách không lớn, nội thất chủ yếu mang tông màu sáng. Treo trên tường đa phần là những bức ảnh y chụp được trong những chuyến đi. Ghế sofa giống như ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, màu xanh lá nhạt, bên trên đặt mấy chiếc gối dựa màu be và một chiếc chăn len mỏng.

Giang Thế Dao nghênh ngang bước vào, thả người xuống sofa rồi tiện tay bật TV, trông có vẻ vô cùng quen thuộc với nhà của Lê Nhân.

So với Giang Thế Dao, Mẫn Kha đang đứng ở cửa rõ ràng là rụt rè hơn nhiều.

Nếu Lê Nhân có ý muốn xoa dịu sự lúng túng của Mẫn Kha, y hoàn toàn có thể dẫn cậu đi ra ban công, để cậu ngắm những chậu cây mà y đã dày công chăm sóc. Chắc hẳn Mẫn Kha sẽ có hứng thú.

Nhưng y không làm vậy. Y quyết tâm không để lộ ra nhiều chi tiết hơn về cuộc sống của mình trước mặt Mẫn Kha.

Đưa cậu về nhà đã là một sai lầm đủ lớn rồi.

Đợi Mẫn Kha thay dép xong, Lê Nhân lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân vừa mới mua ra, đồng thời đưa luôn cả quần áo sạch: "Cậu đi tắm trước đi."

Mẫn Kha nhìn về phía Giang Thế Dao đang ngồi trên sofa, anh ta đã khui sẵn một chai bia.

Lê Nhân nhướn mày: "Vẫn chưa uống đủ à?"

Mẫn Kha lắc đầu, chậm rãi nhận lấy đồ trong tay Lê Nhân.

Lúc cậu tắm xong đi ra, Lê Nhân và Giang Thế Dao đang chơi game. Lê Nhân tập trung cầm tay cầm, mắt không rời màn hình TV, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Mau đi ngủ đi, ga giường anh đã thay rồi."

Liếc thấy Mẫn Kha vẫn đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng Lê Nhân cũng ngước mắt nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

Mẫn Kha siết chặt bộ quần áo vừa thay ra trong tay, bất chợt cất cao giọng: "Còn hai tháng nữa là em thành niên rồi!"

Nhân vật mà Giang Thế Dao điều khiển rơi xuống nước, chết tươi.

Lê Nhân nhấn nút điều khiển, để nhân vật của y khéo léo né qua chiếc búa lắc khổng lồ: "Được thôi, hai tháng nữa sẽ cho cậu uống rượu. Còn bây giờ thì đi ngủ cho anh."

Mẫn Kha vẫn đứng yên. Mãi cho đến khi qua màn, Lê Nhân mới nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.

Trận chiến không lời này, y đã toàn thắng.

Giang Thế Dao sáp lại gần: "Mày rước thằng nhóc này từ đâu về thế, trông có vẻ phiền phức lắm đấy."

Lê Nhân nghe ra được giọng điệu hả hê của Giang Thế Dao, cũng không biết tên ranh ma này đã đoán ra được bao nhiêu. Y quăng tay cầm đi, cầm chai bia lên uống một ngụm: "Còn phải nói."

Giang Thế Dao nói là sẽ uống đến 3 giờ sáng, nhưng thực tế thì 1 giờ rưỡi đã về rồi.

Lê Nhân dọn dẹp sơ qua phòng khách, tắm một lượt rồi nằm xuống sofa, chuẩn bị ngủ.

Mặc dù Mẫn Kha chưa từng tỏ tình với y, nhưng giọng nói lúc gọi y, ánh mắt khi nhìn y ở quán bar vừa rồi, thực sự khiến tim người ta đập loạn. Hơi men khiến cơ thể nóng lên, đầu óc cũng đau nhức, chẳng rõ là vì rượu hay là vì người.

Trong bóng tối tĩnh lặng, mọi tiếng động đều bị khuếch đại lên. Y nghe thấy tiếng ổ khóa cửa bị vặn mở, sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.

"Tên trộm" trong bóng tối hình như cũng không ngờ chất lượng sàn nhà lại tệ đến thế, một lúc lâu không dám bước tiếp nữa.

Đầu óc Lê Nhân mơ mơ màng màng, thầm nghĩ Mẫn Kha sao lại nhát gan thế nhỉ, đến cả đi vệ sinh cũng sợ làm y tỉnh giấc.

Lúc mới đến nhà y cũng vậy, sự căng thẳng bối rối hiện rõ rành rành. Chẳng lẽ vì trước kia y đối xử với Mẫn Kha thật sự quá tệ bạc, nên mới khiến cậu cẩn thận dè chừng như vậy sao?

Tiếng sàn gỗ cọt kẹt lại vang lên lần nữa, càng lúc càng gần sofa.

Y nghĩ sai rồi, Mẫn Kha không hề nhát gan, thậm chí cậu còn to gan lớn mật.

Đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để "tỉnh giấc", Lê Nhân chỉ đành hé mắt thành một khe hẹp, nhìn về phía bóng người trong bóng tối.

Cái bóng đó tháo thứ gì đó từ trên cổ xuống, nhét vào túi áo, sau đó cúi xuống gần hơn.

Đôi mắt Mẫn Kha không giống đom đóm biển, bởi vì chúng không thể phát sáng vào ban đêm. Nhưng lông mi của cậu lại rất dài, giống như loài bướm hoàng đế, có đôi cánh mềm mại như nhung, lướt qua gò má Lê Nhân.

Cậu vụng về hết sức, lần đầu tiên thậm chí còn không tìm đúng vị trí, chỉ chạm vào cằm y.

Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Đôi môi ấm áp run rẩy từ vùng da trên cằm Lê Nhân, lần mò đến một nơi mềm mại tương tự, dừng lại trong vài giây.

Chỉ mới hôn hai cái, mà hơi thở của Mẫn Kha đã trở nên gấp gáp.

Đây thậm chí còn không được tính là một nụ hôn. Lê Nhân có ảo giác như mình đang bị con thú nhỏ dùng chiếc bụng mềm mại cọ vào mặt.

Y ngửi thấy mùi bạc hà dâu tây thoang thoảng.

... Viên kẹo bạc hà và tuýp kem đánh răng vị dâu, đều là do y đưa.

"Sau khi trưởng thành, em không muốn uống rượu."

Mẫn Kha đột nhiên lên tiếng, khiến Lê Nhân đang giả vờ ngủ giật nảy mình.

Rất nhanh sau đó, y đã hiểu ra. Mẫn Kha biết y chưa ngủ, hoặc cũng có thể... Mẫn Kha đang mong y chưa ngủ.

"Đứa trẻ ngoan" đã đóng vai suốt cả buổi tối, rốt cuộc lại là kẻ chủ động ra tay trong bóng tối, nhắm vào người trưởng thành.

"Cho em thứ khác đi, Lê Nhân."

***

Tiếng phanh hơi lớn của xe buýt công cộng chạy ngang qua đường vang lên, Lê Nhân đột ngột mở bừng mắt. Y không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Giấc ngủ này chẳng hề ngon. Thái dương y như có sợi gân giật mạnh từng cơn, cổ họng thì khô rát như vừa nuốt phải cát.

Chiếc xe đỗ trong một con hẻm nhỏ. Ánh nắng chiều xuyên qua kính chắn gió phủ bụi, hong nóng lớp vải quần của Lê Nhân.

Phương Lan vẫn chưa tỉnh, ghế lái đã trống không. Lê Nhân chống tay lên ghế nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải, nhưng không thấy ai cả. Nơi này không giống bãi đỗ xe của nhà nghỉ, vậy rốt cuộc họ đã bị đưa đến đâu?

Y mở cửa xe, không khí lạnh như băng tràn vào khoang mũi, khiến người ta lấy lại tinh thần, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Phía sau con hẻm nhỏ là đường quốc lộ, phía trước là một con dốc thoai thoải đi xuống. Lê Nhân đút tay vào túi áo, như thể sợ lạnh mà giấu môi và mũi vào trong cổ áo dựng đứng.

Y men theo con dốc bước xuống. Ánh tà dương nhuộm dãy nhà đá màu nâu xám thành một màu vàng óng ánh, khiến cả thế giới như tĩnh lặng lại.

Bên dưới con dốc quanh co có một quảng trường nhỏ.

Tiếng đập bóng bịch bịch khiến thế giới vận hành trở lại. Y nhìn thấy người lẽ ra phải ở ghế lái, giờ đây đang ngồi dưới gốc cây lớn giữa quảng trường nhỏ.

Mấy đứa trẻ đá qua đá lại quả bóng đá cũ nát. Mẫn Kha đặt cái bơm trong tay sang một bên, nhìn cô bé con tết tóc hai bím đang đứng trước mặt mình. Hắn không mấy khi cười, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều.

Thế nhưng cô bé con lại chẳng hề sợ hắn, còn vươn tay định túm lấy tóc hắn.

Mẫn Kha có vẻ bất lực, lấy ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi áo, nhét vào tay cô bé con.

Quả bóng đá thật sự quá cũ nát rồi, đá được vài cái lại xì hơi. Đám trẻ con ôm quả bóng như đàn chim non, một lần nữa xúm lại bên cạnh Mẫn Kha.

Bàn tay hắn rất lớn, cầm trái bóng mini của bọn trẻ trông chẳng khác gì đang xách một món đồ chơi nhỏ. Thế nhưng món đồ chơi nhỏ lại có vấn đề lớn. Mẫn Kha định thử làm như cũ, vừa mới đặt đầu bơm vào van bóng thì trước mắt hắn có một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đưa tới.

Những ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ đầy đặn, bóng bẩy. Tuy không được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng vẫn cho thấy người này có điều kiện vượt trội, sống trong nhung lụa.

"Đưa tôi." Lê Nhân nói.

Mẫn Kha nhìn quả bóng đá bám đầy bụi bặm kia, và đôi găng tay đen đã bị làm bẩn của mình: "Bóng bẩn lắm."

Hắn không ngẩng lên, cũng không đưa quả bóng ra: "Không hợp với anh đâu."

---

Tác giả:

Thay đổi một chút thiết lập nhỏ: Lê Nhân lớn hơn Mẫn Kha ba tuổi. Trên dòng thời gian quá khứ: Lê Nhân 20 tuổi, Mẫn Kha 17 tuổi. Trên dòng thời gian hiện tại: Lê Nhân 27 tuổi, Mẫn Kha 24 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip