Chương 8
Tại sao Lê Nhân luôn cảm thấy Mẫn Kha thay đổi rất nhiều? Không chỉ vì những thay đổi về vẻ bề ngoài, vóc dáng hay khí chất, mà còn bởi từ lúc y đến thị trấn Bạch Thạch cho đến giờ, y chưa từng thấy Mẫn Kha cười.
Hắn không cười với bọn trẻ, nhưng bọn trẻ lại chẳng sợ hắn, đến cả mèo hoang cũng không sợ.
Hắn cho cô bé con viên kẹo, cho mèo hoang một mẩu bánh. Không biết chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát màu đen, thì giấu ở đâu ra nhiều đồ ăn như vậy.
Bánh nướng được bẻ vụn ra, rơi trên mặt đất. Một con mèo hoang lông dài màu cam trắng không vội ăn bánh, mà chỉ lo dựng đứng cái đuôi xù bông của nó, quấn quýt quanh chân Mẫn Kha. Cái đầu nó không ngừng cọ tới cọ lui vào ống quần người đàn ông, để lại mùi và dấu vết đánh dấu lãnh thổ.
Cũng không hẳn là khác hoàn toàn, vẫn có điểm tương đồng. Đó chính là Mẫn Kha vẫn cố chấp như trước kia, chuyện hắn đã tự mình quyết định thì không ai thay đổi được.
Hắn không chịu đưa quả bóng đá cho Lê Nhân thì nhất quyết không đưa, dù y có mở lời xin hắn.
Không biết Mẫn Kha lôi đâu ra một cuộn băng dính đen, tỉ mỉ kiểm tra "vết thương" của quả bóng đá như một vị bác sĩ. Sau cùng, hắn cẩn thận dán băng dính lên tất cả những chỗ mà hắn cho rằng có khả năng bị xì hơi.
Một quả bóng đá lành lặn bị dán chằng chịt như tranh mosaic. Nó được bơm căng hơi, rồi lại lần nữa rơi vào giữa bầy trẻ. Đứa này một cú, đứa kia một cú, đá rất náo nhiệt.
Cô bé con không sợ người lạ, quấn quýt sà vào bên chân Lê Nhân, nắm lấy ngón tay y. Lòng bàn tay cô bé mềm mại ẩm ướt, làn da màu mật ong đặc trưng của người dân tộc thiểu số, tóc xoăn tít hơi ngả vàng, trông rất xinh xắn.
Lê Nhân cúi người xuống, hỏi bằng giọng dịu dàng: "Con còn muốn ăn gì nữa không?"
Cô bé con không biết nói tiếng Hán, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, ngây thơ nói bằng tiếng địa phương.
Lê Nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía "phiên dịch viên", "phiên dịch viên" vẫn dán mắt vào bàn tay cô bé con đang nắm lấy tay y. Lê Nhân bèn cất tiếng hỏi: "Con bé nói gì vậy?"
Mẫn Kha thay cô bé quyết định: "Con bé nói nó không đói."
"Nếu con bé hiểu được tôi đang hỏi gì, thì đáng lẽ nó cũng có thể tự mình trả lời chứ?" Lê Nhân thẳng thừng vạch trần lời nói dối vụng về của hắn.
Mẫn Kha ung dung chống chế: "Con bé đúng là không đói thật. Nó vừa ăn một miếng bánh to bằng đầu nó, còn ăn sạch cả kẹo của tôi."
Xem ra miếng bánh dùng để cho mèo con ăn, là phần còn thừa của cô bé.
Mẫn Kha nói tiếp: "Con bé muốn anh bế nó."
Có người trời sinh đã được động vật nhỏ yêu thích, ví dụ như Mẫn Kha. Cũng có người trời sinh được trẻ con yêu thích, giống như Lê Nhân. Trẻ con nhà họ hàng cũng luôn thích được y bế, những đứa trẻ dù đang khóc nhè làm loạn thế nào, chỉ cần được Lê Nhân ôm vào lòng, đều sẽ thần kỳ mà im bặt.
Lê Nhân không bế cô bé con, mà rút từ trong áo ra một thanh sô-cô-la đưa cho cô bé. Y từng nghe nói triệu chứng sốc độ cao có thể thuyên giảm khi ăn đồ ngọt, vì thế trên người lúc nào cũng chuẩn bị sẵn không ít.
Cô bé con cầm lấy thanh sô-cô-la, quay người chạy đến trước mặt một bà lão. Trong lòng bà lão đang bế một đứa trẻ nhỏ còn chưa ngồi vững.
Cô bé bẻ thanh sô-cô-la làm đôi, nhét một nửa vào miệng đứa bé. Trẻ con nơi thị trấn nhỏ lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Chỉ cần một quả bóng, một miếng sô-cô-la, là đã có thể mang đến vô vàn niềm vui.
Quảng trường nhỏ vừa yên tĩnh lại vừa ồn ã, có trẻ con nô đùa, có người già tắm nắng, cũng có những người trẻ tuổi như y và Mẫn Kha ngồi trên vòng đá quanh gốc cây đa.
Vòng đá này được xây từ những tảng đá thô ráp, bề mặt gồ ghề không bằng phẳng, ngồi lên không được thoải mái cho lắm. Bên trong vòng đá chất chồng mấy khối đá lớn. Mặt trên của những tảng đá được được cắt gọt rất bằng phẳng, khắc đầy chữ của người dân tộc thiểu số, từng nét chữ đều được phủ lên một lớp sơn vàng kim.
Gió thổi cây lay động, tiếng lá xào xạc vang lên. Một phần lá trên cây đa đã ngả vàng, bị gió cuốn bay vào lòng Lê Nhân.
Vân vê chiếc lá úa vàng trong tay, Lê Nhân hỏi hướng dẫn viên của mình: "Trên đá khắc chữ gì vậy?"
Mẫn Kha gấp cái bơm lại, phủi phủi bụi trên găng tay: "Là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, có nguồn gốc từ tiếng Phạn, được xem là câu thần chú, cũng là một cách phát âm."
Lê Nhân đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn giải thích thêm, chẳng hạn như câu thần chú đó đọc thế nào, nhưng đợi hoài vẫn không có hồi âm. Y bèn nói: "Tôi đoán chắc là cậu chưa thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch đâu nhỉ."
Mẫn Kha đứng dậy, quan sát quả bóng đá dưới chân bọn trẻ, thấy trong thời gian ngắn không có dấu hiệu bị xì hơi, hắn mới trả lời: "Thi rồi, loại sơ cấp. Loại cao cấp thì chưa thi."
Còn vì sao chưa thi, Lê Nhân không hỏi, Mẫn Kha cũng không nói.
Hai người họ ăn ý quay về. Nắng tàn nhuộm đỏ nửa bầu trời, xung quanh dần trở nên tối sầm lại. Mẫn Kha đi trước, Lê Nhân dõi theo cái bóng của hắn in trên mặt đất. Cái bóng đen vừa dài vừa đậm, di chuyển theo chủ thể, lúc nào cũng chỉ cách y một bước.
Góc nhìn khi đi xuống và leo lên khác nhau, từ quảng trường nhỏ quay về xe giống như đi từ hoàng hôn bước vào màn đêm vậy. Rời khỏi nơi ấm áp, hơi lạnh trở nên rõ rệt hơn.
Lê Nhân biết tại sao Mẫn Kha chưa thi chứng chỉ hướng dẫn viên cao cấp, bởi vì yêu cầu học vấn tối thiểu đối với hướng dẫn viên cao cấp là trình độ đại học. Hồi đó Mẫn Kha đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, thời hạn bảo lưu tối đa là hai năm. Hai năm sau, Lê Nhân ở lại trường cũ học lên thạc sĩ, còn Mẫn Kha thì vẫn không hề quay lại.
Từ xa, có người đang đứng bên cạnh chiếc xe bán tải.
Phương Lan đã dậy từ lâu, đứng bên cạnh xe nghịch điện thoại. Nhìn thấy bọn họ trở về, cô mới cất tiếng: "Suýt nữa thì em sợ chết khiếp! Ngủ dậy một cái, mọi người biến sạch! Sư huynh, sao anh không nghe điện thoại vậy?"
Lê Nhân móc điện thoại ra, đã hết pin tắt nguồn.
Phương Lan có số điện thoại của Mẫn Kha. Cả hai đồng loạt nhìn về phía hắn, Mẫn Kha lấy điện thoại ra, cúi đầu liếc nhìn: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý."
Phương Lan vốn không phải là người hay chấp nhặt, cô lục lọi trong balo, lấy ra một cục sạc dự phòng đưa cho Lê Nhân: "Sư huynh, lần sau anh đừng để mất liên lạc nữa nhé."
Lê Nhân nhận lấy sạc dự phòng: "Biết rồi, sau này đi đâu cũng báo cho em biết trước một tiếng."
Mẫn Kha lên xe, lúc đóng cửa, bụi trên cả chiếc xe bán tải đều bị rung rơi xuống một lớp.
Tranh thủ trước khi ánh nắng chiều cuối cùng biến mất, họ tiếp tục hành trình trở về.
Con đường quốc lộ lúc chiều tà mang một dáng vẻ khác hẳn so với buổi trưa.
Đàn bò trên đồng cỏ núi cao được người chăn thả lùa quay về chuồng. Hàng trăm con bò Yak từ cuối thảo nguyên lặn lội kéo đến, từ một hàng dài dằng dặc san sát dần dần tụ lại thành một dòng chảy cuồn cuộn mênh mông.
Mẫn Kha dừng xe tắt máy, đợi đàn bò đi qua.
Dưới ánh tà dương vàng vọt, những dãy núi đen sẫm uốn lượn trải dài. Tiếng chuông đồng từ xa vọng lại gần, tiếng bò Yak kêu trầm thấp hòa cùng tiếng móng guốc đầy nhịp điệu làm rung chuyển mặt đất, tựa như tiếng ngân nga trầm thấp của đất trời.
Hơi thở của tự nhiên ùa vào qua cửa kính xe, không hề khó ngửi, đó là một thứ mùi hoàn toàn hoang dã, là phong vị mà nơi đô thị không bao giờ có được.
Đàn bò như thể ngầm hiểu mà phớt lờ chiếc ô tô đang đỗ giữa đường, chúng không nhanh không chậm, từng con một đi ngang qua.
Nơi này dường như có một dòng chảy thời gian khác với thành phố. Vạn sự vạn vật ở thành thị biến hóa khôn lường, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Còn trên thảo nguyên núi cao này, ngày này qua ngày khác, vĩnh viễn không đổi thay.
Lê Nhân nhớ đến buổi chiều khi họ đổi địa điểm lấy mẫu, cũng là một vùng thảo nguyên rộng lớn thế này. Mẫn Kha khi không có gì để làm đã nằm trên một vạt cỏ hướng về phía mặt trời, dùng một cuốn tạp chí che mặt mình lại.
Gió nhẹ hiu hiu thổi tới, vạt cỏ dường như cũng có hơi thở, mang theo sức sống mãnh liệt nhấp nhô thành từng đợt sóng. Toàn thân Mẫn Kha mặc đồ đen, yên bình chìm vào giấc ngủ giữa sắc xanh dịu dàng vây quanh.
Y và Phương Lan thì bận rộn như thế, bận ghi chép số liệu, bận tìm hiểu quy luật của tự nhiên.
Còn Mẫn Kha, hắn chỉ đơn giản ngủ say giữa đất trời, như thể sinh ra đã vậy, hắn vốn dĩ nên thuộc về nơi này.
Mẫn Kha hai mươi tư tuổi, rất ít khi cười, cũng hiếm khi có những biến động cảm xúc lớn. Nhưng hắn không hề mang dáng vẻ già cỗi, trái lại, hắn giống như một vũng nước mưa tĩnh lặng, mặc cho ông Trời thả mình rơi xuống bất cứ nơi nào. Rơi vào núi sâu, hắn hóa thành hồ nước. Đáp xuống sa mạc, hắn tưới mát sắc xanh. Mãi mãi thong dong, tự tại.
Đàn bò đi qua bên kia đường, hướng về một vùng thảo nguyên khác. Chiếc xe lại nổ máy, chậm rãi lăn bánh.
Vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn khuất sau sườn núi, đèn xe bật sáng, soi rọi con đường quốc lộ tối đen.
Lê Nhân hoàn hồn, lấy laptop ra, bắt đầu sắp xếp dữ liệu mà họ thu thập được hôm nay.
"Tối nay mọi người có muốn ăn gì không?" Giọng Mẫn Kha từ phía trước vọng lại: "Bạn tôi có mở một quán ăn, đồ ăn khá ngon. Nếu mọi người muốn ăn, tôi có thể gọi điện bây giờ bảo cô ấy giữ chỗ trước."
Người bạn mở quán ăn này, khả năng cao là cô chủ quán mà Lê Nhân từng gặp. Xem ra công việc kinh doanh không tệ, đến mức cần phải giữ chỗ trước nữa. Một quán ăn đông khách như vậy, lại có thể vì Mẫn Kha mà đóng cửa quán, dọn chỗ riêng.
Phương Lan xoa xoa bụng: "Tôi thấy vẫn còn no lắm. Anh thì sao, sư huynh?"
Đầu ngón tay Lê Nhân không rời bàn phím, y cúi đầu nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình: "Tôi cũng không đói."
Bị từ chối, Mẫn Kha cũng không nói thêm gì, chỉ đưa họ về nhà nghỉ, rồi rời đi ngay sau đó.
10 giờ rưỡi tối, Lâm Tri Tiêu đến thị trấn Bạch Thạch.
Cậu ta chính là thành viên trong nhóm bị dị ứng nghiêm trọng sau khi nhuộm tóc trước lúc khởi hành. Mái đầu tóc đỏ chóe, mí mắt sưng húp vẫn chưa đỡ hẳn. Khuôn mặt vốn thanh tú, giờ đây trở nên vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Lâm Tri Tiêu uống thuốc dị ứng như ăn cơm bữa, ba bữa không sót, thế mới thành công lên được máy bay, đặt chân đến thị trấn Bạch Thạch.
Vừa đến nhà nghỉ, cậu ta lập tức đòi ngủ chung phòng với Lê Nhân.
Cậu ta không dám ngủ một mình, mà bạn cùng phòng ban đầu của cậu ta là Lương Giai thì ngày mai mới đến.
Lê Nhân đồng ý, y không để tâm chuyện ở cùng phòng với ai.
Mưa đã tạnh, tiếng nước chảy bên ngoài nhà nghỉ trở nên êm dịu hơn, dòng suối róc rách như tiếng ồn trắng ru ngủ. Uống thuốc cảm xong, Lê Nhân ngủ rất ngon, suốt đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, y nghe loáng thoáng thấy tiếng Lâm Tri Tiêu sử dụng phòng tắm. Người kia đi đôi dép ướt, phát ra tiếng nước lẹp bẹp. Lê Nhân mơ mơ màng màng rụt mặt vào trong chăn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lịch trình duy nhất của hôm nay chính là ra thị trấn mua lương thực và trang bị, y không cần vội thức dậy.
Thế nhưng, giấc ngủ thoải mái không kéo dài được bao lâu, y bị tiếng trò chuyện đánh thức.
"Cậu là ai?"
"Thế anh là ai?"
"Đây không phải là phòng của Lê Nhân sao?"
"Phải."
Lê Nhân ló đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa.
Lâm Tri Tiêu mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Cậu trai trẻ tuổi thân thể cường tráng khỏe mạnh, chẳng sợ lạnh mà để lộ ra đôi chân trắng nõn và một khoảng ngực lớn. Từ cổ xuống ngực cậu ta vẫn còn những vết đỏ do dị ứng để lại, sau khi bị nước nóng xối vào càng thêm rõ ràng, đỏ đến nỗi chói mắt.
Mẫn Kha đứng ở cửa, trên tay xách một cái túi ni lông, hơi nóng của thức ăn làm lớp túi trong suốt trở nên mờ mịt. Giọng của hắn còn lạnh hơn cả buổi sớm mai ở thị trấn Bạch Thạch, khô khốc hơn cả không khí.
Túi ni lông phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, là do ngón tay Mẫn Kha siết chặt lấy quai túi, dùng sức nắm chặt: "Xin lỗi, tôi không biết có hai người."
Lâm Tri Tiêu vốn tính tình vô tư: "Anh chắc là hướng dẫn viên nhỉ? Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, còn giúp mua bữa sáng nữa. Vất vả cho anh rồi."
Nói rồi, cậu ta vươn tay ra định đón lấy cái túi ni lông trong tay Mẫn Kha. Cậu ta kéo một cái, nhưng không lấy được.
Lâm Tri Tiêu ngơ ngác nhìn Mẫn Kha. Đối phương dường như nhận ra ánh mắt của cậu ta, đầu ngón tay khẽ run lên, rồi buông lỏng chiếc túi ni lông trong tay.
Lâm Tri Tiêu nhận lấy bữa sáng, còn chưa kịp tự giới thiệu với hướng dẫn viên, thì đã thấy hắn đột ngột xoay người, sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip