Chương 5

Lan Hữu Ninh đại não trống rỗng.

Cậu bị doạ đến nỗi cả nước mắt cũng ngừng lại, hốc mắt hồng hồng. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều phá lệ rõ ràng của hắn, cậu thậm chí đánh mất cả năng lực nói chuyện. Omega chậm chạp quay đầu, lọt vào tầm mắt quả nhiên là gương mặt cậu biết rõ, thậm chí ghi nhớ trong lòng.

Nhưng cậu cũng chỉ ở trong sách vở hoặc trên mạng nhìn thấy gương mặt này thôi.

Tịch Từ Nhung siết chặt cánh tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Trên người hắn phát ra tin tức tố Alpha cũng là mùi Lan Hữu Ninh quen thuộc, chính là thanh hương chỉ hoa hồng mới có. Suy nghĩ hỗn loạn của cậu miễn cưỡng rõ ràng một chút.

Bị cậu nhặt về nuôi dưỡng...... lại không phải cây gì cả.

Mà là bản thể của Tịch Từ Nhung.

Nhưng trên đời này...... sao lại có người có bản thể là thực vật chứ? Huống chi đã qua hơn một trăm năm...... Đối phương sao vẫn còn trẻ như vậy? Vô số vấn đề tràn ngập trong đầu cậu, làm Lan Hữu Ninh hoảng hốt đến ngay cả ánh mắt cũng không có tiêu điểm. Nhưng cho dù đại não một mảnh hỗn tạp, cậu vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp và nhịp tim của mình.

"Tịch...... Từ...... Nhung......"

"Đúng vậy." Alpha hôn hôn gương mặt cậu, "Là em đánh thức ta."

"Cho nên hiện tại, em là chủ nhân của ta."

Omega chớp chớp mắt, cơ hồ không hiểu những lời này có nghĩa là gì.

Cậu vụng về "A" một tiếng, kết quả người đàn ông liền hôn lên môi cậu. Mềm nhẹ lại săn sóc cọ xát cánh môi lẫn nhau. Cảm giác run rẩy tê dại từ cánh môi truyền đến, cậu thậm chí không có bất luận bài xích gì, ngược lại còn mềm thân thể, hoàn toàn ỷ lại trong ngực Alpha. Đầu lưỡi nóng ướt vươn ra nhẹ nhàng liếm láp môi dưới của cậu. Người đàn ông nhấm nháp được hương vị ngọt ngào đúng như trong tưởng tượng liền không do dự hàm mút khối thịt mềm, lặp đi lặp lại mút vào.

Omega run run, vẻ mặt vô thố.

Cậu không biết chính mình nên làm như thế nào, cũng không nguyện ý rời khỏi người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn cậu đã sùng bái cho nên chỉ có thể run rẩy thừa nhận nụ hôn đầu tiên trong đời. Răng môi cậu tràn đầy thơm ngọt, làm Alpha vốn đã quyến luyến càng thêm không chịu buông tay. Nhưng hắn cũng không hy vọng tiểu Omega lần đầu gặp mặt sẽ bị sợ hãi, cho nên sau khi cánh môi kia bị mút sưng to, vẫn luyến tiếc rời đi, nhìn sâu vào tiểu gia hỏa đang run rẩy trong lồng ngực.

"Đừng sợ."

Lan Hữu Ninh chớp chớp mắt.

"Ta sẽ ở bên cạnh em, em không cần sợ hãi." Tịch Từ Nhung câu môi, trên gương mặt nghiêm túc vậy mà mang theo một chút ý cười ôn nhu. Hắn lại hôn giữa mày Omega nhưng sau đó vì vô pháp tiếp tục duy trì hình người cho nên giữa một trận huỳnh quang hắn lại hóa thành bản thể. Dây hoa gắt gao quấn quanh trên người Omega, hoa hồng vẫn như cũ dán vào gò má cậu. Lan Hữu Ninh chớp mắt, lúc này mới ý thức: chỉ sợ cậu nhặt được một nguyên soái vẫn đang ở trạng thái cực độ suy yếu.

Nếu không cũng không đến nỗi vẫn luôn duy trì hình dạng bản thể.

"Ngài......" Cánh môi cậu phiếm hồng càng khiến gương mặt trở nên trắng nõn, "Có khỏe không?"

Dây hoa bám vào thân thể cậu, dùng phía cuối nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tiểu Omega.

Lan Hữu Ninh ngốc ngốc ngồi trên giường.

Cậu dùng hết hai giờ mới khiến chính mình bình tĩnh lại, miễn cưỡng hiểu rõ tình huống trước mắt. Cậu vẫn luôn biết tin tức tố của mình ngọt ngào, không chỉ hấp dẫn Alpha mà còn có thể bồi dưỡng thực vật thông thường sinh trưởng mạnh mẽ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này cho nên cậu mới có thể bình yên vô sự đi vào hố sâu, hơn nữa đem bản thể ngủ đông của Tịch Từ Nhung mang về.

Bất quá, ai có thể ngờ được...... Alpha tiếng tăm lẫy lừng, cường đại anh dũng, bản thể lại là một gốc cây hoa hồng chứ?

"Em...... em nên làm gì mới có thể giúp ngài nhanh hồi phục?" Tiểu Omega hít hít cái mũi, giơ tay xoa cánh hoa hồng, "Nguyên soái tiên sinh......"

Dây hoa phủ phục sau cổ cậu, tuy rằng vẫn không nhúc nhích nhưng Lan Hữu Ninh lại nghe được từ thức hải truyền đến tiếng nói của Tịch Từ Nhung.

"Tin tức tố của em đánh thức ta...... Nhưng Hữu Ninh, ta không nghĩ lại tổn thương em. Huống chi ta đã ngủ say nhiều năm, khôi phục lại cũng không có ý nghĩa gì."

"Nhưng...... Nhưng ngài là nguyên soái......" Lan Hữu Ninh há miệng thở dốc, "Nếu không có ngài...... Chúng em hay quốc gia hiện tại...... đều sẽ không tồn tại......"

Hoa hồng dán trên gò má cậu, cánh hoa rũ xuống như hôn môi. Mà tiếng nói trong đầu cũng trầm thấp cười một tiếng, mang theo chút sủng nịch thở dài: "Hữu Ninh ngốc."

"Không ai có thể tiếp thu chuyện một nguyên soái đã chết nhiều năm đột nhiên sống lại." Hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không hề tham luyến những quyền lợi mà mình đã có.

Nhưng Lan Hữu Ninh lại chua xót.

Cậu lập tức lắc đầu, mở miệng giải thích: "Em có thể...... Em không sợ, hơn nữa ngài bị chôn ở hố sâu lâu như vậy...... Khẳng định rất cô độc. Nguyên soái tiên sinh, nếu ngài muốn tin tức tố của em thì lấy đi, em cho ngài...... Ngài mau khôi phục thân thể, ít nhất, ít nhất em có thể mang ngài đi ngắm bình mình......"

Alpha bỗng nhiên trầm mặc.

Nhưng ngay sau đó hắn lại cười ra tiếng, phảng phất như niềm sung sướng khi được mở rộng cửa lòng. Lan Hữu Ninh đang còn không rõ vì sao hắn cười thì đột nhiên người đàn ông lại xuất hiện trước mặt cậu, còn dây hoa vẫn như cũ quấn lấy thân thể cậu.

"Hữu Ninh......" Tịch Từ Nhung khàn khàn nỉ non một câu rồi thật sâu hôn lên môi cậu.

Lan Hữu Ninh vô cùng quẫn bách.

Đã là lần thứ hai hôn môi nhưng lúc này không như lần đầu chỉ lướt qua liền thôi, ngược lại ngay cả khớp hàm của cậu cũng bị cạy ra, đầu lưỡi hai người trực tiếp triền miên không dứt. Khoái cảm xa lạ tê dại khiến cậu tham luyến không ngừng nổi lên, cậu thấp giọng "nức nở", thậm chí dây hoa vòng ở sau lưng cậu đang dài ra cũng không phát hiện. Tịch Từ Nhung một bên ôm hôn Omega sắp thuộc về mình, một bên dùng ý nghĩ điều khiển dây hoa ở trong phòng ngủ bện thành một chiếc kén lớn. Lan Hữu Ninh cùng hắn nằm ở trung tâm chiếc kén, dần dần được dây hoa nâng lên trên giường.

Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, Omega mới phát hiện tình cảnh của mình.

Cậu hoảng loạn nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong một cái kén được bện từ dây hoa. Tịch Từ Nhung vẫn như cũ bên cạnh cậu, phảng phất như dây hoa cùng với hắn căn bản không hề liên quan. Alpha hôn môi, lại đem cằm để lên tuyến thể của cậu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Chưa bao giờ trải qua loại đối đãi này, Lan Hữu Ninh nháy mắt run rẩy, ngay cả bên tai cũng trở nên đỏ ửng.

"Nguyên soái tiên sinh......"

"Gọi ta Từ Nhung." Hắn khàn khàn nói.

Omega đỏ mặt, thuận theo hô một câu "Từ Nhung".

Người đàn ông lúc này mới vừa lòng, lại ôm lấy cậu tiếp tục hôn, phảng phất như hôn tiểu Omega trong lòng ngực như thế cũng không chán. Lúc này dây hoa bên người bọn họ cũng vươn ra những cành cây mới, sôi nổi bung ra những nụ hoa nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn nhìn chăm chú Omega non mềm đơn thuần trong lòng ngực, cho dù chưa ở chung được bao lâu nhưng hắn vô cùng xác định đây là ái nhân mình vẫn luôn chờ đợi bao lâu.

"Ta nói rồi, là em đánh thức ta."

"Từ nay về sau, em chính là chủ nhân của ta."

Hắn cúi đầu tiến đến bên cổ Omega nhưng lúc này không phải liếm láp hay hôn môi mà ngược lại trực tiếp mở ra răng nanh sắc bén, dưới tình huống Lan Hữu Ninh không hề phòng bị nháy mắt đâm thủng da thịt cậu, cắm thật sâu vào tuyến thể chưa bao giờ bị chạm đến. Omega mở to hai mắt, toàn thân run rẩy mặc cho hắn ôm trong ngực.

Cậu...... Bị đánh dấu.

Bị Tịch Từ Nhung nguyên soái đánh dấu.

Tin tức tố của Alpha không ngừng rót vào tuyến thể của cậu, theo mạch máu chảy khắp toàn thân, làm Omega lần đầu trải qua loại sự tình này theo bản năng chảy ra nước mắt. Cậu không biết nên cự tuyệt như thế nào, chỉ có thể há miệng thở dốc, không phát ra được một chút thanh âm. Theo tin tức tố đối phương rót vào, vô số tin tức tố Omega cũng theo răng nanh dũng mãnh tràn vào thân thể người đàn ông. Hắn được bổ sung một lượng lớn cho nên mấy nụ hoa dần dần lớn lên, lục tục nở ra từng đoá hoa hồng diễm lệ.

Tịch Từ Nhung rũ mắt, vừa thâm thúy vừa u ám nhìn chăm chú tiểu gia hỏa trong lòng ngực.

"Chủ nhân......"

Lan Hữu Ninh nức nở cuộn tròn trong lòng hắn.

"Đừng...... Đừng gọi như vậy......"

Vết thương sau cổ được cẩn thận liếm láp, ngay cả máu cũng bị người đàn ông mút hết đi. Kỳ thật chỉ cần cậu nói ra một chữ "Không" thì Alpha sẽ lập tức dừng lại, thành thành thật thật thu hồi ý niệm chiếm hữu tàn sát; nhưng mà tiểu Omega không biết là xảy ra chuyện gì, dù khẩn trương hay sợ hãi rơi lệ vẫn trước sau không hề lắc đầu cự tuyệt.

Nước mắt lớn nhỏ lăn đều xuống dưới.

Cậu biết chính mình trước sau cũng phải bị Alpha đánh dấu.

So với bị những Alpha không quen biết đánh dấu...... Cậu tình nguyện để bản thân trở thành Omega của Tịch Từ Nhung.

Cậu cũng không phải ngu ngốc, ngược lại biết rõ giờ khắc này chuyện gì sắp xảy ra —— rốt cuộc không có phương pháp nào so với làm tình có thể thu hoạch nhiều tin tức tố hơn. Tuyến thể bị đánh dấu không ngừng nóng lên, làm cậu ý thức được kỳ động dục của mình tựa hồ bị đánh thức. Cùng lúc đó, người đàn ông cũng nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu, lộ ra tiểu gia hỏa xinh đẹp, trơn bóng lại trắng nõn.

"Đừng sợ." Alpha yêu thương hôn lấy nước mắt của cậu, để dây hoa đem quần áo ném xuống giường.

Lan Hữu Ninh rất nhanh đã bị lột sạch sẽ, giống như một hạt đậu nộn nộn. Thân thể cậu được dây hoa nâng lên, không hề thô ráp mà ngược lại còn phá lệ mềm mại. Tiểu Omega hốt hoảng nháy mắt, thậm chí không biết mình nên làm gì. Nhiệt độ trên người cậu ngày càng tăng, báo hiệu kỳ động dục sắp đến.

Tịch Từ Nhung xoa gương mặt cậu, lại một lần nữa hôn xuống.

Hai cánh môi ướt át, ấm áp giao triền với nhau.

Hắn cũng không có kinh nghiệm gì nhưng khi đối mặt với Omega của chính mình lại phá lệ thành thục. Đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích tiểu gia hỏa, hắn vừa lòng nhấm nháp hương vị ngọt ngào, càng thêm thâm nhập quấn lấy đầu lưỡi Lan Hữu Ninh. Ngay cả hàm răng trắng nhỏ cũng bị tỉ mỉ liếm láp, làm Omega cảm thấy bản thân cứ như một cây kẹo mút ướt dầm dề. Cậu kêu rên đón nhận nụ hôn nhưng lại không có cách nào phủ nhận cảm giác thoải mái nó mang lại, cho nên một lát sau liền có chút vụng về vươn đầu lưỡi, thử đáp lại đối phương.

Người đang hôn cậu, là Tịch nguyên soái cậu vẫn luôn thầm thích......

Lan Hữu Ninh hít hít cái mũi, giơ tay ôm lấy hắn.

Hai thân thể kề sát nhau, nhiệt độ không ngừng giao triền, chỉ là không có ánh đèn cho nên không nhìn rõ tình cảnh dâm mĩ lúc này. Lan Hữu Ninh còn tưởng rằng bọn họ sẽ cứ như vậy hôn nhau, chờ đến thời cơ thích hợp thì bắt đầu chân chính tiến hành quá trình đánh dấu nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai dây hoa theo mắt cá chân cậu quấn lên.

"Ngoan." Tịch Từ Nhung khàn khàn dỗ cậu, "Ta không hy vọng em sẽ bị thương."

Lan Hữu Ninh thở gấp, có chút kinh hoảng cúi đầu nhìn về giữa hai chân mình.

Dây hoa từng vòng từng vòng quấn lên, dùng lông tơ trên chiếc lá mềm bao lấy ngọc hành trắng nõn của Omega. Cậu tức khắc kêu rên một tiếng, bụng dưới một trận khô nóng, hiển nhiên là kỳ động dục đã hoàn toàn bị đánh thức. Tiểu âm hộ cùng cúc huyệt dù chưa bị chạm vào nhưng đã tiết ra dâm thuỷ dầm dề, đây là bản năng Omega nghênh đón Alpha xâm phạm. Cậu e lệ không biết nên làm như thế nào cho phải. Tịch Từ Nhung vẫn ôm cậu tiếp tục hôn sâu.

"Đừng sợ."

Hắn lại dỗ một câu.

Huyệt khẩu dần dần ướt át nhưng dâm dịch còn chưa có cơ hội rớt xuống đã trực tiếp bị dây hoa chiếm lấy. Dâm thuỷ bị hấp thu hoàn toàn nhưng đây cũng không phải mục đích của dây hoa. Nó phân ra một chồi non như cái giác hút, mút lấy hoa đế Omega không nên có, tiếp theo thân dây chui vào bên trong hai cánh hoa môi, tìm kiếm cái miệng nhỏ tận cùng bên trong.

"Ô......" Lan Hữu Ninh không ngừng co rút bụng dưới nhưng lại không cách nào cự tuyệt dây hoa đang tiến vào.

Cậu gương mặt ửng hồng, thân thể mẫn cảm đến cực điểm, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến cậu run rẩy không ngừng. Mà phía dưới huyệt nhỏ lại phá lệ hư không, cơ hồ là đang chờ đợi Alpha chiếm hữu xâm phạm. Mảnh khảnh dây hoa thật cẩn thận đỉnh vào miệng âm hộ, xô đẩy thịt mềm chen chúc, mở ra đường đi vào bên trong. Hoa đế bị mút chặt cùng tiểu ngọc hành không chịu nổi khoái cảm, Omega nghẹn ngào khóc nức nở cuộn tròn trong lòng ngực Tịch Từ Nhung, không ngừng run rẩy đạt tới cao trào đầu tiên trong cuộc đời.

"Tiên sinh...... Em...... A......"

Tịch Từ Nhung dỗ dành cậu, trong mắt đều là ôn nhu.

Nhưng dây hoa cùng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược, không chỉ thuận thế thâm nhập càng thêm sâu vào trong hoa huyệt, đồng thời còn phân ra một nhánh khác trực tiếp tiến tới lỗ niệu đạo trên tiểu ngọc hành. Trên thân thể Omega nơi nào cũng có dịch thể chứa tin tức tố nhưng tinh dịch cùng ái dịch tiết ra khi cao trào lại càng nồng đậm. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này, liền trực tiếp chui vào lỗ niệu đạo, không cho Omega cơ hội xuất tinh. Nháy mắt bị đỉnh khai lỗ niệu đạo khiến Lan Hữu Ninh trừng lớn hai mắt, nhưng giây tiếp theo mông nhỏ của cậu lại kịch liệt run rẩy ——

Dây hoa ở bên trong nữ huyệt của cậu chạm tới miệng khoang sinh sản mẫn cảm.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip