Chương 27. Ác mộng bao đêm
Chín năm trước tại căn nhà của Hạ Đồng
-Sao em lại giấu anh chuyện này hả?-ông An (ba Lệ Dĩnh) tức giận la lên
-Em giấu anh chuyện gì chứ?-bà Minh (mẹ cô) khẽ nói
-Chuyện gì à? Những gì cô ghi trong quyển nhật kí tôi đã đọc hết rồi, cô thật là bỉ ổi khi giấu tôi chừng ấy năm.-ông An tức giận ném quyển sổ về phía bà Minh.
-Trời ạ, quyển sổ... sao anh lại....-bà Minh khẽ run lên nhè nhẹ
-Không ngờ tôi lại biết hết phải không, cô thật xấu xa khi đã giấu tôi là Lệ Dĩnh không phải con tôi suốt mấy năm qua.-ông An quát mắng
-Em... em không cố giấu anh... chỉ là em... bất đắc dĩ thôi.-bà Minh vội vàng giải thích
-Bất đắc dĩ? Đáng lẽ cô nên nói với tôi ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng bây giờ qúa muộn rồi, cô và đứa con hoang đó tôi sẽ không tha thứ.-ông An quát toáng lên
-Nhưng còn Gia Bình?
-Có khi nó không là con tôi nữa? Làm sao tôi chắc được.
-Nó thật sự là con anh.... tin em đi
-Qúa muộn rồi, những lời cô nói tôi chẳng thể nào tin được nữa.
-Nhưng em..... em nói thật anh tin em đi.... dù Lệ Dĩnh không phải là con ruột của anh nhưng Gia Bình chắc chắn là con của anh.-bà Minh nắm chặt tay ông An lắc mạnh
-Buông ra.-ông hất mạnh tay bà Minh ra làm bà té xuống đất.
-Loại đàn bà như cô tôi chẳng thể tin được,đáng lẽ tôi không nên tin lời một ca nữ như cô
-Anh.. anh nói vậy có nghĩa.......
-Đúng tôi xem cô chỉ là một ả đàn bà vô liêm sĩ đê tiện, đáng lẽ loại người có xuất thân như cô tôi không nên tin, vậy mà tôi cứ đâm đầu vào,tôi quá ngốc mà
-Anh.... anh.... vậy anh có từng yêu em không?-bà Minh cay đắng hỏi
-Không.-ông An lạnh lùng nói
-Được vậy em đi là được, nhưng Gia Bình là con anh, anh phải chăm sóc nó, còn về Lệ Dĩnh mong anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình.
Bà Minh mắt rưng rưng nói rồi bỏ vào phòng một hồi lâu bước ra trên tay xách chiếc vali nhỏ
Tại một góc nhỏ nào đó, một cô bé tám tuổi đã chứng kiến và nghe hết mọi chuyện, những lời nói cử chỉ đó đều như sấm đánh ngang tay của cô, thật sự là vậy sao?
Điều đó đối với một cô bé tám tuổi quả là một cú sốc to lớn, không đâu, không đâu. Cô bé lắc đầu xua đi nhưng linh tính lại mách bảo rằng đó là sự thật.
Khi bà Minh vừa bước ra khỏi nhà, Lệ Dĩnh liền lập tức chạy ngay theo ,mong rằng mẹ của mình sẽ nói đó chỉ là giả dối, phải hai từ thôi là quá đủ với cô.
-Mẹ, mẹ đi đâu thế? Cho Tiểu Dĩnh đi chung được không mẹ?-Lệ Dĩnh kéo áo bà Minh mặt cún con nói
-Tiểu Dĩnh ngoan, mẹ phải đi, ba con không cần mẹ nữa, mẹ xin lỗi con.-bà Minh đau khổ xoa nhẹ đầu Lệ Dĩnh
-Vậy còn Bình Bình? Bình Bình cũng cần mẹ mà, mẹ không thể ở lại sao? Hay là... hay là những điều lúc nãy mẹ nói là thật.-Lệ Dĩnh òa khóc nấc lên từng đợt
-Con... con đã nghe gì? Mẹ... mẹ...
Bà Minh chợt xao xuyến cũng rơi lệ,tội cho đứa con bà, mới tám tuổi mà đã mất tình yêu thương của ba, bây giờ bà lại rời xa. Bà thật là ác độc, bà không xứng làm mẹ của cô.
-Mẹ... mẹ đừng bỏ con, con sẽ ngoan, sẽ không ganh tị với Tiểu Bình, sẽ không vòi kẹo, con sẽ học ngoan, mẹ ở lại đi... con hứa mà... huhu-Lệ Dĩnh nghẹn ngào nói tay kéo kéo vạt áo bà Minh
-Mẹ... mẹ không thể.... mẹ phải đi.... đây... con hãy giữ lấy.-bà Minh nói tay đưa lên cổ mình lấy sợi dây chuyền mặt viên đá ruby xanh ngọc
-Con hãy giữ lấy, chúc mừng sinh nhật con... còn nữa.... sau này...nếu còn cơ hội mẹ con mình sẽ nhận biết nhau... con hãy giữ lấy.-bà Minh đưa vào tay Lệ Dĩnh sợi dây chuyền rồi bỏ đi
Lệ Dĩnh khóc từng cơn, sau đó đuổi theo, kéo chiếc vali trong tay bà Minh lại không cho bà Minh đi.
-Con không cho mẹ đi, mẹ phải ở lại với con và Tiểu Bình.
-Dĩnh Dĩnh, buông ra đi con, mẹ và ba không thể sống chung được.-bà Minh đau lòng nhìn đứa con gái bé bổng của mình
Lệ Dĩnh vẫn ngoan cố không buông ra, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, cô vô thức lắc chiếc đầu nhỏ
-Không, con không cho mẹ đi... Mẹ phải ở lại với Dĩnh Dĩnh...
-Tiểu Dĩnh ngoan, mẹ phải đi.-lòng bà Minh như bị ai cào xé, đau đến tận tâm can
-Tiểu Dĩnh không muốn xa mẹ mà, mẹ dẫn Tiểu Dĩnh theo đi...
-Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ không thể đưa con theo.-bà Minh càng không cho mình rơi nước mắt, bởi vì bà biết chỉ cần bà khóc bà sẽ không bỏ đứa con này được
-Không, đừng đi mà, mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con đi, huhu, con không muốn mẹ đi...
-Lệ Dĩnh, mẹ có lỗi với con.
Bà Minh vuốt đầu con trẻ, sau đó dứt khoát đẩy cánh tay đang ôm chiếc vali, làm thân thể nhỏ nhắn của cô té ào xuống đất, bà nhân cơ hội kéo vali đi nhanh.
-Mẹ, mẹ... mẹ đừng đi mà... mẹ...-Lệ Dĩnh thét lên trong tuyệt vọng, mẹ cô cũng đã lên chiếc taxi đi mất
Lệ Dĩnh ngồi chật vật trên đất suốt ba tiếng đồng hồ, người qua kẻ lại nhìn cơ thể bé nhỏ của cô, Lệ Dĩnh vô vọng đứng lên, mẹ cô cuối cùng vẫn bỏ cô mà đi, tại sao tất cả đứa trẻ khác đều nhận được tình yêu của ba mẹ, còn cô, chỉ trong chớp mất tất cả đều tan biến mất.
Người mẹ này, nếu cô gặp lại, cô chắc chắn sẽ rất hận bà, sẽ không nhận lại bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip