Chương 50. Tát
Các baṇ đọc giả lưu ý nhé! Nếu trong phần truyện có xuất hiện một số hình ảnh rác. Không phù hợp bội nội dung chuyện thì mong các bạn vui lòng bỏ qua nha! Đó chỉ là lỗi của phần coppy.
Trường Nhuận Lâm, Kiến Hoa khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào dõng dạc bước vào trường, hôm qua Lâm Tâm Như lại điện thoại kêu anh quay về, đáng lẽ anh định không nghe theo nhưng mà lại nghĩ lại, anh ở đó thêm lại cứ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình từ Tiểu
Kiến Hoa khẽ nhấc môi, sau đó
-Như vậy thì hay quá.
Kiến Hoa vẫn duy trì thái độ lạnh như băng, đi đến ngồi vào chiếc ghế hội trưởng, đảo mắt một lượt, ánh mắt dừng hẳn ngay trên người Tâm Như.
Bầu không khí đột nhiên lạnh hẳn dù bên ngoài trời đang nắng gắt, một bầu không khí im lặng lại lạnh lẽo khiến mọi người trong phòng lạnh toát cả mồ hôi.
-Hình như, người trong hội học sinh đúng như trợ lý mới của tôi nói nhỉ?-mãi một lúc lâu Kiến Hoa mới trầm trầm lên tiếng
Đồng loạt tất cả mọi người im thin nhất chỉ biết nhìn nhau, lời nói của anh không lẽ nói bọn họ vô dụng hay sao?
-Không có tôi lại trở thành một đám vô tích sự.-Kiến Hoa dựa lưng vào ghế nhìn từng người nói
-Hội trưởng, bọn em chỉ là...
-Là em sợ không có anh, sẽ không ai làm chủ quyết định nên mới kêu anh về không liên quan đến họ.-Tâm Như lên tiếng trước
-Tất cả các người, đều làm bản kiểm điểm bản thân mình cho tôi.-Kiến Hoa không đếm xỉa đến lời nói của Tâm Như, lãnh đạm nói
-Anh có cần bắt mọi người làm kiểm điểm không? Bỏ qua không được sao?-Tâm Như có chút bực dọc nói
Kiến Hoa lại không trả lời Tâm Như, chỉ tặng ánh mắt không thể lạnh hơn nữa, làm Tâm Như im bật, đương nhiên tất cả người trong hội không dám hó hé, tuân theo lệnh anh, đi ra ngoài tự làm bản kiểm điểm bảng thân.
Căn phòng im ắng, chỉ còn Tâm Như ở lại cùng Kiến Hoa, Tâm Như nở nụ cười kiều diễm đứng lên đi ra phía sau Kiến Hoa, vòng tay qua ôm cổ anh, giọng ngọt ngào nói:
-Hôm qua không thấy anh, em rất nhớ anh.
Kiến Hoa lại lạnh lùng bắt lấy tay Tâm Như, sau đó hất ra khỏi cổ mình, đánh ánh mắt lạnh lẽo cho Tâm Như.
-Tại sao anh luôn dùng thái độ này với em? Em có gì không xứng đáng bằng con nhỏ đó. Là nó phản bội anh trước mà.-Tâm Như bị thái độ của anh chọc tức,
-Câm miệng.-Kiến,Hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tâm Như, đôi mắt đen thăm thẳm hiện lên tia chết người.
-Em nói sai sao? Nó đã phản bội anh, nó lại đi yêu bạn thân của anh, làm anh và bạn anh đối mặt, nó đã chết rồi, anh còn nhớ nhung nó gì chứ.
Tâm Như không cam tâm hét lên, cô có gì không xứng chứ, cô từ nhỏ đã là một tiểu thư, khuôn mặt xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo để sánh đôi với anh, vậy mà anh lại khôg chọn cô.
-BỐP!!!
Một tiếng vang mạnh mẽ cùng sắc lạnh vang lên, Tâm Như đưa tay ôm một bên má mình, ánh mắt lại có chút hoảng sợ, anh lại đánh cô sao? Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đối xử với cô như vậy, ngay cả ba mẹ cô cũng chưa hề tát cô, cô yêu anh như vậy, vậy mà anh lại tát cô?
-Tốt nhất cô cút khỏi đây ngay cho tôi.-Kiến Hoa đứng đối diện Tâm Như, ánh mắt chỉ còn một mảng băng lạnh lẽo
Tâm Như hai tay nắm chặt lại run cả lên, ánh mắt hung ác đầy câm phẫn.
Căn phòng lấy lại bầu không khí im ắng, Kiến Hoa ánh mắt xẹt qua tia mệt mỏi cùng đau đớn đi vào phòng nghĩ của mình, nằm phịch lên chiếc giường lớn, cứ mỗi lần ai nhắc đến chuyện này, hay anh nghĩ đến chuyện này anh đều như phát điên lên, tim thắt chặt lại, nỗi đau đó lại cứ ùa về, vây lấy anh cứ như hút cạn hết không
khí, làm anh thở không nổi.
Anh từng thề, sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, cho những người làm anh trở thành một người như hôm nay.
Kiến Hoa một lúc sau mới đứng lên vào nhà tắm, vặn vòi sen hết mức, để nước xối xả rơi lên người anh, từng cơn lạnh buốt kéo đến nhưng lại không thấm tháp với anh. Ít nhất, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
...
Lệ Dĩnh nắm tay Tiểu Bình cùng Mã Khả đi vào trung tâm thương mại của khu phố, nơi đầu tiên Lệ Dĩnh kéo Mã Khả cùng Tiểu Bình theo chính là khu ăn uống.
Trên tay Lệ Dĩnh là hai phần thức ăn nhanh.
-Cái này của anh.-Lệ Dĩnh đặt một phần ăn trước mặt anh
.
Mã Khả nhìn phần ăn của mình, khẽ bật cười, sau đó nhìn cô nói:
-Hihi, là em kêu thợ nấu làm đó, có thích không?-Lệ Dĩnh ngồi đối diện anh hỏi
-Thích, rất thích.
Mã Khả nhìn phần ăn của mình, trên dĩa là hai cái trứng ốp-la, phía dưới là miếng thịt xông khói để cong lại, nhìn vào rất giống một khuôn mặt đang tươi cười với anh, còn có cà chua và xà lách trang trí vào.
-Tiểu Bình, chị hai mua KFC cho em nè, ăn xong cũng phải ăn chè khúc bạch đó.-Lệ Dĩnh nhìn Tiểu Bình nói
-Dạ được.-Tiểu Bình vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Mã Khả.
-Anh Mã Khả, anh cũng ăn chè khúc bạch với Tiểu Bình nha.-Tiểu Bình chớp đôi mắt nhỏ nói
-Được, anh Mã Khả sẽ ăn với em.-Mã Khả nhanh chóng đồng ý
-Vâng.
Lệ,Dĩnh mỉm cười nhìn cả hai, sau đó cũng chuyên tâm ăn nốt phần ăn của mình, chỉ là Lệ Dĩnh lại không chịu an phận ăn, cứ lâu lâu lại đưa chiếc nĩa đến gấp một miếng trứng hoặc một miếng thịt xông khói trên dĩa ăn của anh.
-Triệu Lệ Dĩnh, nhóc không lo ăn phần của nhóc sao cứ ăn của anh hoài vậy?
-Cho anh lại nè.
Lệ Dĩnh vừa tinh ranh đáp vừa bỏ miếng thịt xông khói vừa chôm được của anh vào miệng mình, sau đó dùng nĩa và muỗng gấp một miếng cà chua cùng xà lách đưa đến dĩa anh.
-Được lắm, nhóc cho anh ăn rau, còn nhóc ăn đồ ăn.
-Ăn rau tốt cho sức khỏe, anh phải ăn nhiều.-Lệ Dĩnh nói sau đó lại gấp rau vào dĩa anh
Không những vậy cô còn gấp thức ăn trên dĩa anh vào dĩa mình, nói:
-Có qua phải có lại.
Chốc lát, dĩa của Lệ Dĩnh không còn một cọng rau chỉ toàn thức ăn, còn dĩa của Mã Khả lại toàn rau, thức ăn thì chỉ còn chút xíu.
-Nhóc rõ ràng đang gây sự với anh đúng không?
Mã Khả nói xong liền đưa nĩa đến dĩa cô, lại bị cô nhanh chóng phát hiện, cô lanh lẹ cầm dĩa của mình lên, sau đó đưa thức ăn vào miệng mình ăn ngấu nghiến.
-Không cho anh lấy lại.-Lệ Dĩnh nhìn anh cười híp mắt nói sau đó đặt dĩa của mình xuống, thức ăn đã bị cô xử lý gọn đẹp.
-Nhóc giỏi lắm, để xem lát anh trị nhóc.
-Em sẽ đợi.-Lệ Dĩnh không tin anh sẽ làm gì mình, nói
-Tiểu Bình, lát anh em mình đi bơi, có chịu không?-Mã Khả quay sang Tiểu Bình nói
-Anh chọn nhầm chỗ rồi, em bơi rất giỏi đó.-Lệ Dĩnh nhìn anh cười, khuôn mặt nhỏ sáng lạng
-Anh bơi dỡ lắm đó, phải học hỏi em rồi.-Mã Khả một tay chống cằm mình nhìn cô nói
-Được thôi, em sẽ dạy anh.-Lệ Dĩnh ngây thơ đáp
-Chị hai cũng phải dạy Tiểu Bình.-Tiểu Bình hí hửng nói
-Được, chị hai sẽ dạy.
Lệ Dĩnh vui vẻ đáp, ở bên Mã Kjả cô cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn hẳn, anh không gây cho cô áp lực, cô lại thỏa mình làm việc cô thích, chọc anh, vui đùa với anh, không như lúc bên Kiế Hoa, làm gì cũng phải thận trọng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip