Chương 60. Căn phòng ở tầng 3




Lệ Dĩnh uể oải trở về phòng của mình, cứ xem như hôm nay cho cô cúp một buổi học đi. Lệ Dĩnh không màn thế sự, lặp tức nhảy lên giường nằm dài ra, hôm nay bị tra tấn quá đủ rồi, cho cô hưởng thụ lát đi.

Lệ Dĩnh ngủ một mạch đến sáu giờ tối, định đi xuống nhà bếp lại vô tình nghe đám người làm đang nói chuyện với nhau. Lệ Dĩnh tò mò đứng lại nghe:

-Gần đến sinh nhật thiếu gia nhỏ rồi, không biết sẽ đãi ở đâu nữa?-người 1 tò mò nói

-Nhưng mà không biết sẽ chọn ai làm bạn đi cùng nữa? Hay là không chọn ai ta?-người 2 tiếp lời

-Tôi để ý lần nào sinh nhật thiếu gia cũng không được vui hết.

-Chắc vì Tư Thuần, lúc trước còn ăn sinh nhật cùng Tư Thuần không còn gì, từ ba năm trước lại cô độc một mình.

-Thiếu gia vậy mà si tình thật.

Lệ Dĩnh đứng nghe nãy giờ ít nhiều cũng biết loáng thoáng, rốt cục thì Tư Thuần là người như thế nào? Cô nghe cái tên này cũng nhiều lần rồi, tại sao lại cứ luôn luôn nhắc đến cái tên đó chứ?

-E hèm.

Quản gia nghiêm nghị đi vào khẽ ho vài tiếng, đám người làm vội ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu xếp thành một hàng. Lệ Dĩnhcũng vội đứng nép qua một bên.

-Rãnh rỗi quá không có gì làm sao? Mau đi làm đi.-quản gia nghiêm khắc đảo mắt một lượt tất cả những người ở đây

-Vâng.- đám người làm cúi đầu sau đó ai nấy lo làm việc của mình

Lệ Dĩnh biết, mình còn ở đây sẽ tự làm hại mình, cho nên cô rất hiểu chuyện mà khẽ khàng chuồn đi.

-Lệ Dĩnh, cô cũng may mắn lắm khi chưa bị đuổi đi.-bà quản gia cất cao giọng nói

Lệ Dĩnh dừng chân lại, quay sang nhìn bà. Bà đang khen hay là mỉa mai cô vậy?

-Tốt nhất giữ mình đi, nếu không, thiếu gia chưa đuổi cô, thì ta đã đuổi cô rồi.-bà quản gia không chút thiện cảm nói

-Cháu, cháu không hiểu.-Lệ Dĩnh khó khăn nói

-Không hiểu?

-Tại sao... tại sao quản gia lại không thích cháu?-Lệ Dĩnhcắn cắn môi dưới hỏi

-Vì sao ư?

-Phải, vì sao vậy? Cháu không biết, cháu đã làm sai gì?

-Bởi vì ta, không thích cô.-bà quản gia không chút chằng chừ nói

-Cháu biết rồi, cháu xin lỗi.-Lệ Dĩnh cúi thấp đầu đáp, sau đó lẳng lặng bước lên cầu thang

Bà quản gia chỉ nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị, đáng lý bà sẽ không ghét những cô gái đến đây thuyết phục thiếu gia nhỏ, cũng như ghét cô, chỉ là con gái như bọn họ đến đây đều vì tiền, vì mục đích cá nhân. Bà không muốn, bất kì cô gái nào lại có thể thay thế vị trí của cháu ấy.

Lệ Dĩnhtâm trạng nặng đề bước lên cầu thang, ba từ \\\"Không thích cô\\\" từ miệng bà quản gia phát ra như tạt một xô nước lạnh vào mặt cô, cô đến đây, ai ai cũng ghét cô, ở trường thì những thiên kim tiểu thư kia, về nhà thì là bà quản gia. Cô cũng không phải là người vô cảm, cô cần một người bạn, một người \\\"bà\\\" chia sẻ với cô. Khó lắm sao?

Bước chân cô hơi dừng lại. Nhìn dãy hành lang trước mặt, tại sao cô lại đứng ngay tầng ba chứ?

Cô nhớ quy tắc của Kiến Hoa, điều một chính là tuyệt đối không vào căn phòng ở tầng ba.

Trong đầu cô lặp tức có một câu hỏi \\\"Căn phòng đó, là của ai?\\\". Lòng hiếu kì trỗi dậy, không kìm chế được mà bước chân về phía căn phòng duy nhất ở tầng ba.

Dừng trước cánh cửa làm bằng gỗ cây xoan, bàn tay khẽ vươn ra nắm chặt nắm đấm, cô có nên mở cửa vào trong xem không? Qui tắc của anh đã đưa rõ ràng vậy mà, nhưng mà, cô không xem thì mãi mãi sẽ không biết điều gì cả.

Lệ Dĩnh do dự một lúc, phải đấu tranh tư tưởng mới can đảm mở cửa ra. Lệ Dĩnh khẽ bước vào trong, căn phòng mang một màu hồng, phong cách bày trí chủ yếu dành cho con gái.

Lệ Dĩnhnhìn một lượt căn phòng, vẫn còn đang định xem kĩ hơn, thì phía sau lại vang lên một giọng nói lãnh đạm, kèm theo một sự tức giận, Lệ Dĩnh như chôn chân tại chỗ.

-Ai cho cô vào đây hả?

Cơ thể Lệ Dĩnh chấn động mạnh, run rẩy mà xoay qua nhìn người con trai phía sau lưng mình, lại vô tình chạm vào ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo đến âm độ của anh, con ngươi đen nhánh nhìn cô, lại làm cô như có một bàn tay vô hình siết chặt chiếc cổ, hơi thở có chút dồn dập. Cô biết, mình đã gây ra tội lớn!!!

-Tôi hỏi, ai cho cô bước vào đây?-Kiến Hoa lãnh đạm lặp lại câu hỏi, không khó nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của anh

-Tôi, tôi... là tôi tự vào.-Lệ Dĩnh có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng anh

-Cô càng ngày càng to gan, không xem lời tôi nói ra gì.-Kiến Hoa gằng từng chữ một

-Tôi, tôi không phải, tôi không cố ý, tôi chỉ là, chỉ là...-Lệ Dĩnh lắp bắp không biết nên trả lời anh ra sao? Lại cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo của anh cứ nhìn cô chăm chăm, càng khiến cô sợ hãi hơn.

-Lặp tức ra ngoài cho tôi.-Kiến Hoa giận dữ hét lên, cô gái này lại cư nhiên xem lời anh nói không ra gì, dám xem thường lời nói của anh.

-Tôi, tôi không cố ý, thật sự tôi chỉ là...

-Câm miệng. Cút ra ngoài ngay.-Kiến Hoa tức giận gầm lên, không cho cô cơ hội giải thích thêm

Lệ Dĩnhbiết mình đã gây ra lỗi lớn, không nói nhiều mà lẳng lặng bước ra ngoài, cô làm sao lại vào căn phòng này làm gì, để chọc tức anh chứ? Nhưng mà lại càng làm cô hiếu kì về chủ nhân của căn phòng này.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Kiến Hoa chậm rãi đứng ở tấm hình treo trên bức tường, khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, sờ lên bức tranh một cách dịu dàng. Giọng nói anh có chút khàn đi, vang lên giữa căn phòng:

-Xin lỗi em, vì đã để người con gái khác vào phòng em.

Lệ Dĩnh trở về phòng mình, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt lúc nãy của anh, nó đáng sợ, rất đáng sợ. Lệ Dĩnh mệt mỏi ngã mình lên giường.

Tư Thuần, Tư Thuần... thật ra đó là tên của ai chứ? Không lẽ là chủ nhân căn phòng đó? Rốt cục thì cô ấy là gì của anh? Không lẽ như lời Thiên nói với cô, là người con gái anh yêu nhất?

Tiếng chuông dễ nghe vang lên một hồi dài, Lệ Dĩnh lấy điện thoại ra, là của Mã Khả . Anh sao lại điện cô vào lúc này?

-Alo.

[...Nghe nói nhóc lại bị Sang Sang đánh, có sao không?...]-Mã Khả đầu dây bên kia có chút lo lắng hỏi

-Em không sao.

[...Không sao thì tốt...]

-Mã Khả ...-Lệ Dĩnh đột nhiên gọi tên anh, lời nói có chút ngập ngừng

[...Có chuyện gì sao?...]

-Anh, anh có biết... ít nhiều về chuyện của... Kiến Hoa không?-Lệ Dĩnh khó khăn mở lời

[...Không...]-Mã Khả rất nhanh trả lời cô

-Vậy, vậy anh có biết, Tư Thuần là ai không?-Lệ Dĩnh môi hỏi

[...]

Đáp lại cô lại là một khoảng không im lặng của Mã Khả , Lệ Dĩnhcàng căng thẳng hơn, không phải anh giận cô chứ?

-Em, em chỉ hỏi thế thôi. Anh, anh đừng quan tâm.-Lệ Dĩnh vội nói

[...Mã Tư Thuần, anh có quen...]-Mã Khả trầm ổn đáp

Lệ Dĩnh nghe được giọng nói của anh có chút bất lực, có chút thay đổi, nhưng lại không biết là sao?

-Em không nên hỏi anh về vấn đề này, em, em xin lỗi.-Lệ Dĩnhnhỏ giọng nói

[...Được rồi, em ngủ sớm đi...]-Mã Khả nhanh chóng giọng nói lấy lại bình tĩnh ban đầu, nói

-Ừm, anh ngủ ngon.-Lệ Dĩnh khẽ đáp, sau đó cúp máy. Tiếp đó là một hồi thở dài.

Lệ Dĩnh đứng trước cửa phòng của Kiến Hoa, trên tay là tách coffee như ngày thường, cô không muốn vào trong, nhưng mà không thể không vào.

Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở cửa phòng anh ra.

Kiến Hoa nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không ngước đầu lên, cũng chẳng quan tâm là ai vào, vẫn cúi đầu xem quyển sách trên tay mình.

Lệ Dĩnh cẩn thận đặt tách coffee trước mặt anh, sau đó khẽ cúi đầu nói:

-Xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi chỉ vào đưa coffee cho anh, tôi ra ngoài.

Lệ Dĩnh nói xong liền quay gót bước đi.

-Chủ nhật tuần này, cùng tôi dự tiệc.-anh lại lên tiếng trước khi cô ra khỏi phòng

-Hả!??

Lệ Dĩnh sợ mình nghe nhầm quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Cô còn tưởng anh sẽ nói \\\"Cô chết chắc\\\" hay \\\"Cô lặp tức cút đi.\\\" chứ? Sao lại là câu này?

-Đừng nhìn, chuyện lúc nãy đừng nghĩ sẽ bỏ qua, lại đây.-Kiến Hoa nhẹ nhàng ngước đầu lên, lời nói cùng khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả (vâng, anh là người vô cảm rồi \\(-.-)/ )

Lệ Dĩnhcẩn thận bước lại gần anh, lại là gì nữa đây.

-Cầm lấy.-Kiến Hoa đưa cuốn sách trong tay mình cho cô

Lệ Dĩnhngày càng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy. Quyển sách này, dành cho doanh nhân mà. Cô đâu có ước mở trở thành doanh nhân thành đạt đâu? Đưa cô làm gì? Chắc đốt uống ==\\\" (bó tay, bó tay.)

-Anh đưa tôi làm gì?-Lệ Dĩnh lật lật vài trang đầu, thấy chữ toàn chữ, chóng cả mặt đóng lại.

-Chép hết cuốn sách này mười lần.-Kiến Hoa ưu nhã dựa lưng vào ghế, nói

-Cái gì?

Lệ Dĩnh hét đến chói tay, không phải chứ!?? Anh lại bắt cô chép nguyên quyển sách kinh tế dày cộm này mười lần.

-Không lặp lại lần hai. Chủ nhật, không được trốn đi.-Kiến Hoa bỏ lại câu đó, sau đó vươn tay ra chỉ ra cửa, ám chỉ cô ra ngoài.

-Anh, tôi... anh rõ ràng... tôi sao...-Lệ Dĩnh như chưa lấy lại hồn phách sau khi nghe anh nói xong, lời nói không đâu ra đâu.

-Go out.

Kiến Hoa lại dửng dưng nhìn cô như thể đó là bình thường (dà, rất bình thường, nhưng mà với tg viết mười lần một quyển ngôn tình cũng cam tâm :D nổ tí thôi ^^)

-Out, out...-Lệ Dĩnh đau khổ quay mặt đi, nuốt dòng nước mặt chảy ngược vào trong, cô biết cô không nên vào căn phòng đó, nhưng mà anh không cần phạt cô thế đâu.

Thiếu gì cách, nhảy ếch nè, hát nè, bán hàng nè, đuổi nè.

Ế, cái cuối không được, sao cô lại nghĩ ra chư? Đúng là tâm thần bị anh làm rối loạn mà. Không thể bị đuổi được.

Lệ Dĩnh không đành lòng bước về phòng, tối nay cô phải \\\"luyện công\\\" rồi, đời cô từ khi gặp anh, bắt đầu tàn theo năm tháng. (tg hết từ miêu tả chị ấy lúc này rồi ==\\\")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip