Ngoại truyện 5. Từ Vy hay Trịnh Sảng
Vào một ngày nọ, khi gia đình Dương, Vy, Bạch đi đến khu mua sắm thì khi đó Từ Vy do cái Tính ham ăn, ham uống đã lao ngay đến quầy thức ăn nhanh bỏ lạỉ cha con Dương, Bạch ở khua trò chơi mà chạy đến thăm hỏi món trà chanh.
Trong lúc đang mua hàng thì đột nhiên một quý bà khoảng chừng ngoài bốn mươi đến hỏi cô:
-" Cháu là diễn viên Từ Vy phải không?"
-" Bác̀ biết cháu sao??"- Cô hơi ngaăc nhiên vì thường thì phim cô đóng chỉ có giới trẻ mới xem.
-" Phải!Mỗi tối ta thường xem phim của cháu trên tivi"-bà ấy trả lời.
-"Thật cảm ơn bác đã ủng hộ cháu"- Từ Vy vui vẻ cười.
-" Thức uống của cô đây ạ!Phụp!!!".
Vì hôm ấy là chủ nhật nên rất đông khách nên cô nhân viên không cẩn thậ̣n mà làm đổ ly trà chanh vào áo Từ Vy. Bà cô thấy vậy vội lấy ra một cái khăn lau cho cô, còn cô mhân viên thì rối rít xin lỗi.
-" Để cháu tự làm đmợc rồi bác!"- Từ Vy khéo từ chối, nhưng bà cô ấy vẫn lau cho cô.(đúng là fan có khác).
Bỗng bà ấy phát hiện ra dây chuyền của cô trên cổ cô thì há hốc ngạc nhiên:
-" Ở.....ở....đâu???Ở đâu cháu có được..... sợi dây chuyền này???"- Bà ấy lấp bấp nói không thành lời.
-" Cháu không biết từ đâu có nó từ còn nhỏ cháu đã luôn mang nó bên mình rồi ạ!"- Cô lơ ngơ giải thích.
-" Cháu hãy thử lật mặt sau của mặt dây chuyền ra đi!"- Bà cô hơi quan ngại vì đây là loại dây chuyền không có bán trên thị trường là loại được đặt làm, là cái độc nhất vô nhị
Rồi Từ Vy cũng làm theo, mặt của nó có một nơi lỗ rất nhỏ dùng để mở khoá nhưng bao năm nay cô vẫn không tài nào mở được, có lần đem đến cửa hàng thì người ta bảo là phải có chìa khoá loại đặt thù mới có thể mở ra được. Thật lòng thì cô cũng muốn biết bên trong nó chứ cái gì lắm.
Bà cô lấy trong túi xách ra một chìa khoá loại vô cùng mini, rồi tra thử vào như nào ngờ lại mở được. Điều này làm bà cô hết sức ngạc nhiên, Từ Vy cũng không kém gì mà mờm chữ O mắt chữ A.
-".....Tr....Trịnh....Sảng??!?!"- Thật bất ngờ tên khắc trong đó không phải Từ Vy-tên cô mà là hai chữ Trịnh Sảng???", cô ú ớ đọc lên.
Bà cô kia liền chạy lại ôm chặt cô làm cô cũng chả hiểu cái chuyện quái gì đang diễn ra luôn.
Sau vài giây xúc động bà cô ấy buông Từ Vy ra rồi nghẹn ngào nói hai chữ:
-" Con....gái!"
-" Bác nói gì cháu không hiểu ạ??"- Từ Vy ngơ ngác hỏi.
-" Con đi theo ta, chúng ta cần phải làm rõ một chuyện!"- Bà ấy nói rồi kéo Từ Vy đi ra bãi đậu xe, lúc bối rối làm Từ Vy cũng quên tuốt luôn hai cha con nhà nọ.
Lúc trong xe không ai nói với ai một tiếng nào làm bầu không khí càng quái lạ hơn. Đột nhiên điện thoại của Từ Vy reo lên....
-" Con cứ nghe đi!"- Bà ấy thấy cô hơi ngại nên nói
-" Cháu xin phép ạ!"- Cô đáp lễ một tiếng rồi mới quay sang nhận điện thoại.
-" Em đang ở đâu vậy?Anh tìm em nãy giờ mà không thấy!Sốt ruột quá!"- Từ đầu dây bên kia Dương Dương lo lắng lên tiếng trước.
-" Em không sao!Chỉ là cố một việc đột xuất cần giải quyết thôi, anh với tiểu Bạch cứ về trước đi!Em sẽ về sau, hay là anh đưa tiểu Bạch qua nhà Dĩnh Bảo chơi đi!"- Cô từ từ giải trình nhưg vẫn có chút lo lắng.
-" Nhớ cẩn thận!Anh sẽ đợi em về ăn cơm!"-Dương Dương nói.
-" Mẫu thân nhớ về sớm nhe!"- Tiểu Bạch chen vào.
-" Được rồi!Mama sẽ về sớm để chơi với tiểu Bạch!"- Từ Vy cười ngọt nói, dù là qua đường dây điên thoại vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó.
Sau 30 phút thì sẽ đã đến trước cổng một căn biệt thự tráng lệ được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển, điều Từ Vy suy nghĩ được ngay lúc này chính là /" Đây mà làm phim trường thì chắc là tuyệt lắm"\ ( Đúng là bệnh nghề nghiệp mà~~).
-" Vào nhà thôi con!"- Câu nói của bà cô kéo Từ Vy về với thực tại
Vừa vào đến nhà thì có người cung kính chào, nó mang lại cho cô cảm giác quen thuộc lắm, mà cũng thật vớ vẫn đó giờ mà cô khó khăn sao mà lại quen với cái loại cảm giác của nhà giàu này chứ.
-" Bác à làm ơn cho cháu hỏi?Nhà vệ sinh ở đâu ạ?"- Không gần đây sao cô cứ muốn nôn mữa, lại còn rất kén ăn, cô lấy tay che miệng lại.
-" Con đi thẳng về phía kia rồi, rẽ trái nhé!"- Bà cô từ tốn chỉ cho cô
Sau một hồi cô trở ra thì thấy choánf ngộp vì ở đây có tất cả ba người: bác gái khi nãy, một ông bác với vẻ mặt nghiêm nghị, và một cô tiểu thư với vẻ mặt như cái bánh tráng nhúng xuống sìn.
-Ơ...ơ....-cái quái gì đang diễn ra thế?????
-"Cháu lại đây ngồi đi!"- Bác gái vẻ mặt vừa hiền từ lại ngầu ngầu nói.
Từ Vy vừa ngồi xuống ghế đã thấy người bên kia lườm mình, cũng không nói gì mặc kệ mà nhẫn nhịn.
-"Có thể cho ta mượn dây chuyền cháu đang đeo không?"- Ông bác nhìn Từ Vy
Cô cũng mở dây ra đưa cho ông bác. Ông bác ấy sau khi mở được mặt dây truyền ra cũng bấ́t ngờ xém té ghế.
-" Bảo bối! Cuối cù̀ng đã tìm được con rồi!"- Cả hai ông bà Trịnh mừng rớt nước mắt....Bỗng nhiên...
-" Dây chuyền đó là giả!"- Trịnh Sảng đập bàn nói.
-" Cô còn định đóng kịch đến bao giờ!!!"- Bác gái nói
-"Mẹ nói gì con không hiểu cái gì cả!!!"- Trịnh Sảng vẻ mặt hết lên với Từ Vy.
-" Từ hai năm trước chúng tôi đã biết cô không phải giọt máu của Trịnh gia!"- Bác gái giơ lên tờ xét nghiệm ADN.
Trịnh Sảng mặt xanh ngắt, ngã xuống bất lực, công sức mấy năm gầy dựng của cô ta cuối cùng cũng sụp đổ. Nãy giờ Từ Vy đứng xem chuyện nhà người ta cũng ngơ ngác chả hiểu cái gì....
26 năm trước tại Trịnh gia xảy ra vu bắt cóc.....
-" Cả con lại cho tôi!!!Các người muống chém muốn giết cứ giết tôi!!!...hãy để Trịnh Gia Thành và Trịnh Sảng được yên.....!!!!!"- Tiếng kêu thảm thiết của người mẹ đang chứng kiến lưỡi dao bén ngót và lạnh ngắt kề cổ đứa con do bà đứt ruột sinh ra mới có mấy ngày tuổi
-" Tất cả là tại Trịnh Gia Thành hại tao tán gia bại sản, mất đi tất cả....tao phải cho ông ta biết mất đi thứ mình yêu quý nhất là như thế nào!"- Tên đó cầm dao nhỏ lại kề sát cổ Trịnh Sảng hơn.
-" Là các người tham lam tự lao mình vào chỗ chết , không liên quan đến chồng tôi!!!"- Lúc này bà lại như có thể từ bỏ bất cứ thứ gì kể cả cái mạng này để bảo vệ con mình.
Lúc này có một tên khác dùng gậy đánh bà từ đằng sau, Cừu Huynh Tuyết nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn, xung quanh toàn máu. Tên sát nhân bắt Trịnh Sảng đi, nhưng được mộ̃t quãng lại bị cảnh sát vây bắt,tên đó bỏ̉ lại cô trướ́c cổng của ngôi nhà nhỏ. Người goá phụ không con thấy cô bị bỏ lại thì hết mực yêu thương mang về nhận nuôi. Bà thấy được dây chuyền mang trên cổ của cô thì biết ngay là trâm anh thế phiệt nhưnng lại không muốn mất đi bảo vật này nên cất nó đi mãi đến năm cô 17 tuổi mới giao nó lại cho cô...Bà đặt cho cô cái tên Từ Vy, Từ trong từ tốn nhẹ nhàng, Vy là nụ cười của mỹ nhân.....
̣
Trở lại với Trịnh gia, Trịnh Gia Thành khi ấy đi công tác về, thấy vợ như vậy liền hồn bay phách tán tận đâu không biết. Lập tức đưa vợ đi cấp cứu......
Mấy ngày sau, có đăng tin tìm trẻ thất lạc khắp nơi nhưng chẳng một tin tức nào.....
Mãi cho đến 17 năm sau kể từ cái ngày bi thương đó có mộ̣ cô gái với ánh mắt chất thầy tham vọng hão huyền, đến tự nhận là Trịnh Sảng, tự nhận mình là con của Trịnh Gia Thành và Cừu Huynh Tuyết. Cô ta nói dây chuyền mất rồi, lúc ấy ông bà Trịnh vì quá thương con mà lại nhận nhầm máu mủ.
Sau khi đi một vòng quá lớn cuối cùng mọi đã trở về quỹ đạo của nó. Cô gái giả tạo bị đuổi đi và thành lập án lừa dối chiếm đoạt tài sản, trước ngày xét xử lại vì sĩ diện mà tự kết liễu đời mình.
Từ Vy trở về là Trịnh Sảng, mới đầu vẫn thấy không quen lắm, mặc dù tìm lại được gia đình nhưng mẹ nuôi lại có công dạy dỗ cô nên người.
Thời gian đã làm mọi thứ bình yên và trở về đúng hướng ban đầu. Tuy mới đầu lạ nhưng rồi cũng quay quần bên nhau. Dương Bạch có thêm ông bà ngoại. Thằng bé suốt ngày quấn quýt bên nhà ngoại làm cho người ông nội như Dương Thành Thiên cũng phải ganh tị rồi!!!
Chín tháng sau......
-" Em nghĩ xem chúng ta nân đặt tên gì cho con bé đây!" Dương Dương ngồi bên nôi của bé con mới chào đời nhà mình
-" Em nghĩ hay là tên....."- Trịnh Sảng chưa nói hết câu thì....
-" Tên là Dương Tiểu Ái!!! Là tình yêu nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời!"- Dương Bạch từ cửa đi vào hùng hổ tuyên bố.
-" Dương Tiểu Ái! Rất hay!"- Trịnh Sảng xoa đầu tiểu tổng tông
- "Chúng tôi đến rồi đây!!!!!" - Tât cả mọi người đều chúc phúc cho tiểu thiên thần.Tất cả không thiếu một ai : cặp đôi Hoa-Dĩnh, Long-Thi, Hàn-Trát,Khả-Soo, Thiên-Kiều My, Dương Thành Thiên, vợ chồng Thành-Tuyết.
~~~~~~~~~~
Ni hạo! Ta đã ngâm quá lâu rồi! Thàng thật xin lỗi nhé!
Sắp tới đây ta sẽ viết một truyện mới có tên [Hoa-Dĩnh]-Nhớ Một Người Chưa Từng Quên.
Ủng hộ ta nhe~~~~
Cảm ơn vì tất cả!~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip