Chương 1

Edit: Jas.

Beta: Cẩm.

Cuối thu, cây cối tiêu điều.

Phía Bắc thành Trường An, khói bụi cuồn cuộn trên con đường, một đạo quân rầm rập tiến tới.

Phía trước là mười chiến binh tinh nhuệ mặc áo giáp đen, cưỡi trên lưng ngựa hùng dũng như đạp mây từ trên trời giáng xuống.

Người đi đường vội vàng né tránh, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn luận: “Con ngựa và áo giáp đen đó là đạo quân của Tề vương phải không?”

“Quả thực uy phong lẫm liệt!”

“Tề vương nhiều năm ở biên quan chống địch, sao lần này lại trở về?”

“Thái tử đại hôn, huynh đệ trong cùng một nhà vẫn phải về dự chứ.”

“Nhưng Tề vương và thái tử phi… khụ khụ… gặp lại sẽ rất xấu hổ…”

“Ăn nói cho cẩn thận kẻo rơi đầu đó!”

“Thì sao chứ, ai trong thành này cũng biết hết rồi…”

Chuyện thái tử và Tề vương tranh nhau một nữ tử, cả thành Trường An đều biết.

Người mà bọn họ tranh giành là tam tiểu thư Nguyễn Nguyệt Vi, con gái của chính thê Hầu phủ.

Nguyễn Nguyệt Vi là cháu gái của thái hậu, từ nhỏ đã được thái hậu nuôi nấng trong cung, nàng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Tề vương.

Nguyễn Nguyệt Vi được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, thiên tư tuyệt đẹp, Tề vương không thể nào không say đắm nàng.

Nhưng tới ngày cùng bàn luận về hôn sự thì trong cung có biến, đương kim thái tử bệnh nặng qua đời, nhị hoàng tử trở thành thái tử, hắn vừa vào Đông cung thì việc đầu tiên là muốn cưới Nguyễn Nguyệt Vi làm thê tử.

Quan Hầu phủ vội vàng ra quyết định, cùng Nguyễn tam nương định hôn sự cho Nguyễn Nguyệt Vi và thái tử.

Người trong lòng nay lại thành chị dâu, Tề vương giận dữ mang quân đến Tây Cương.

Chớp mắt đã ba năm, đại hôn của thái tử sắp tới, hoàng đế hạ chỉ lệnh ba người con còn lại trở về kinh thành. Nếu chỉ vì một nữ tử mà không về dự hôn sự của huynh trưởng chẳng phải sẽ khiến bá tánh chế giễu sao.

Kháng chỉ đồng nghĩa với việc mưu phản, cho dù Hoàn Huyên không muốn thì vẫn phải về kinh.

Ngựa xe ào ào chạy qua, không ai chú ý trong đoàn người có một xe ngựa nhỏ phủ tấm rèm màu xanh nhạt.

Trong xe, tỳ nữ Xuân Điều xoa mắt cá chân đau nhức, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nữ lang bên cạnh.

Nữ lang này khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc bố y bình thường, cũng không có phấn son hay trang sức gì ở trên người, mái tóc dài mượt dùng một cây trâm đơn giản vấn lên, đừng nói là chủ nhân mà ngay cả nô tỳ cũng không ăn mặc tùy tiện như vậy.

Nàng nhắm mặt tựa vào kiệu, đôi gò bồng đảo khẽ phập phồng, có lẽ là đang ngủ.

Xuân Điều khá khâm phục nàng, giữa tiếng vó ngựa ầm ầm và bánh xe rung lắc này cũng có thể ngủ ngon lành, có lẽ bản lĩnh không nhỏ.

Đúng lúc này, xe ngựa nảy lên.

Lông mi nữ tử run rẩy, hai mắt từ từ mở ra, ánh tịch dương xuyên qua khe hở trong xe ngựa phản chiếu đôi mắt hổ phách của nàng thành màu vàng, cực kỳ hoàn mỹ.

Nàng ngáp một cái rồi duỗi eo, đây vốn là động tác không duyên dáng cho lắm nhưng khi nàng làm vậy thì rất xinh đẹp, tựa như một con báo lười biếng đang vươn mình.

Xuân Điều thầm nghĩ nếu mình làm nha hoàn của nàng nửa năm, chắc cũng bị nhan sắc này làm cho rung động mất.

Một nữ tử đẹp như viên minh châu, sao Tề vương có thể không yêu thích?

“Vẫn chưa tới trạm dịch sao?” Tiếng phổ thông của nàng không tốt lắm, pha lẫn chất giọng vùng biên cương, hơn nữa giọng nói so với những nữ tử bình thường hơi trầm một chút, khiến người ta nhớ tới gió xuân dịu dàng thổi qua thảo nguyên bát ngát.

“Nương tử, sắp tới rồi.” Xuân Điều đáp: “Người có muốn uống trà không?”

Nàng vừa tỉnh dậy vẫn còn hơi ngái ngủ, lắc đầu, mí mắt lại cụp xuống: “Vậy ta sẽ…”

Không đợi nàng chợp mắt, một túi da đựng nước đã kề bên miệng.

“Nương tử uống chút trà cho tinh thần minh mẫn.” Xuân Điều nói: “Đừng ngủ ngày nhiều quá, ban đêm sẽ bị mất ngủ.”

Nữ tử cầm túi da uống một ngụm, nước trà để lâu vừa đắng vừa chát, nàng nhăn mặt líu lưỡi: “Đắng quá.”

“Đắng mới tỉnh táo được.”

“Đổi thành rượu cho ta đi.”

Xuân Điều nhíu chặt mày: “Hết rồi.”

“Sao lại hết nhanh thế?”

“Bình rượu đã thấy đáy từ lâu rồi.” Xuân Điều bất mãn nói.

Khuê nữ nhà người khác đều uống từng chén nhỏ, chưa thấy ai tu liền cả bình như nàng ta.

Xuân Điều khuyên nhủ: “Các khuê tú trong kinh thành đều thưởng trà, nương tử nên nhập gia tùy tục một chút.”

“Học thế nào bây giờ, trà không thể từ vị đắng thành ngọt được.”

Tuy ngoài miệng nàng nói vậy nhưng cũng không nhịn được uống thêm mấy ngụm vì quá khát rồi mới đưa túi da lại cho Xuân Điều, hờ hững nói: “Dù sao ta cũng không phải khuê tú, học mấy cái này làm gì.”

Xuân Điều á khẩu.

Nữ tử này đúng là không giống khuê tú chút nào.

Nàng họ Lộc tên Tùy Tùy, là con gái của một gia đình chuyên săn bắn.

Nửa năm trước, Tề vương mang binh tới Tần Châu bình định, lúc vào núi bắt bọn phản quân thì vô tình cứu được Tùy Tùy.

Cả nhà nàng đều bị phản quân giết chết, nàng cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới từ Quỷ Môn quan trở về.

Trong doanh của Tề vương không có nữ nhân nào, đành nhờ phủ Thứ sử phái một tỳ nữ tới hầu hạ.

Xuân Điều nghe nói là được hầu hạ nữ nhân quyền quý, quyết định đem một nửa số tiền tích cóp bấy lâu hối lộ quản sự để được phái đi.

Ai mà biết người Xuân Điều phải hầu hạ chỉ là một nữ tử đáng thương được Tề vương tiện tay cứu giúp, không phải nữ nhân quyền quý.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang hôn mê của Tùy Tùy, trái tim tan nát của Xuân Điều lại hừng hực cháy, nàng ta ở phủ Thứ sử cũng thấy rất nhiều mỹ nhân như phu nhân hay các vũ cơ nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp tới nhường này, từ khuôn mặt đến dáng dấp đều khiến người ta ngưỡng mộ.

Khi Xuân Điều hầu hạ Tùy Tùy thay quần áo, tuy nàng ta là nữ nhưng cũng phải mặt đỏ tai hồng.

Nàng ta tin chắc rằng không chàng trai nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ như vậy, nếu không Tề vương điện hạ sẽ không cứu Tùy Tùy.

Xuân Điều đã đoán đúng, khi Tùy Tùy còn hôn mê, ngày nào Tề vương cũng ngồi bên giường nàng hơn nửa canh giờ.

Có một lần, Tề vương còn tận tay thay khăn ướt đắp lên đầu cho nàng.

Ánh mắt đó Xuân Điều vẫn nhớ mãi, vừa dịu dàng vừa chăm chú, như thể đôi mắt ấy chỉ chứa đầy hình bóng một người, ngay cả Xuân Điều là người ngoài mà cũng rung động.

Xuân Điều nghĩ tới lúc mình mới tới đây, đại phu đều nói nàng sẽ không qua khỏi.

Nhưng nửa tháng sau Tùy Tùy lại thoát khỏi cơn hôn mê, khi Tề vương nhìn nàng, tình cảm dạt dào trong mắt bỗng dưng biến mất.

Tùy Tùy mới nói nửa câu thì hắn đã hết kiên nhẫn quay sang nói với ma ma: “Ngươi hỏi nàng ta xem nàng ta có thể về đâu.”

Hắn biết nàng thân cô thế cô, không có ai nương tựa nhưng lại không thương hoa tiếc ngọc chút nào, lạnh lùng nói: “Quân doanh không phải nơi nàng ta có thể ở lại, bao giờ thương thế lành hẳn thì rời đi.”

Nói xong cũng không thèm nhìn Tùy Tùy một cái, phất tay áo bỏ đi.

Sau đó Xuân Điều mới biết, không phải Tề vương không hiểu tiếng biên quan mà là hắn không muốn nói chuyện với Tùy Tùy.

Một thời gian dài sau Tề vương cũng không tới doanh trướng của Tùy Tùy nửa bước, cũng may những thứ dùng để dưỡng thương cho Tùy Tùy vẫn là đồ thượng hạng, có lẽ Tề vương trăm công nghìn việc đã quên mất bọn họ nên cũng không thấy ai tới đuổi đi.

Tùy Tùy tâm lặng như nước, thoải mái ở lại doanh trướng.

Lần này thái tử đại hôn, Tề vương vâng mệnh trở về, đi với hơn trăm thị vệ còn dẫn cả Tùy Tùy đi cùng.

Xuân Điều nghĩ mãi cũng không ra dụng ý của hắn.

Nếu nói điện hạ có ý với Tùy Tùy, hơn nửa năm nay đừng nói là triệu nàng thị tẩm, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí, không thể tin nổi lần này về kinh lại mang theo Tùy Tùy.

Khi trở về kinh thành sẽ sắp xếp cho Tùy Tùy như thế nào cũng không ai biết, kể cả là ở trong vương phủ hay bên ngoài đều có sự khác biệt rất lớn.

Trong lúc nàng vất vả suy tính thì người bên cạnh im lặng.

Xuân Điều quay lại nhìn thì thấy Tùy Tùy lại đang ngủ. Xuân Điều thở dài một hơi thật sâu, hầu hạ một chủ nhân không có chí tiến thủ như vậy, số nàng đúng là khổ quá mà.

….

Mặt trời sắp lặn về Tây, cuối cùng Tề vương cũng tới vùng ngoại ô Vĩnh Yên ở gần kinh thành.

Trên đường đi ngựa xe tụ tập, hết sức náo nhiệt.

Tùy Tùy bị tiếng vó ngựa đánh thức, kéo tấm màn che màu xanh nhạt nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy hai bên đường có người cầm ô lọng, người hầu phe phẩy quạt lông thêu sơn họa thủy, ở giữa là một người mặc cẩm bào, đầu đội mũ ngọc, khoác áo lông cừu ngồi trên một con ngựa cao to được bá tính vây quanh đi tới.

Không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn cách phục sức khoa trương như vậy thì nàng đã đoán được thân phận của người nọ.

Tề vương về kinh, thái tử đích thân dẫn bá quan ra cổng thành đón chào, quả thật rất giữ mặt mũi cho đệ đệ mình.

Nàng cười mỉa mai, buông rèm che xuống.

Biết được thái tử đích thân chào đón, Tề vương xuống ngựa hành lễ: “Thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ ra đón thần như vậy khiến thần không dám nhận.”

Thái tử cũng vội vàng xuống ngựa, đỡ hắn dậy rồi thân thiện vỗ cánh tay hắn: “Tam đệ đừng khách khí.”

Thái tử dừng lại một lát rồi chân thành nói: “Đệ bình định An Tây, cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng quả là công thần của xã tắc, ca ca ta đây thân phận thái tử lại chưa làm được gì cho dân, thật đáng hổ thẹn.”

“Điện hạ quá lời rồi.” Tề vương thản nhiên nói, “Điện hạ xứng với thiên địa, dùng quân như thần, vi thần bất tài, chỉ có thể đánh giặc để tỏ lòng tận trung.”

Thái tử giống như không thèm để ý tới thái độ lạnh nhạt của hắn, cười vang: “Xa cách bao nhiêu năm, tính tình đệ đệ vẫn như xưa.”

Thái tử khẽ chạm tay vào đầu Tề vương, vui vẻ nói: “Ta nhớ năm đó rời kinh thành đệ còn chưa cao bằng ta, vậy mà bây giờ đã hơn ta nửa cái đầu, phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ rất vui mừng.”

Nghe thấy hai chữ “mẫu hậu”, mắt Hoàn Huyên tối sầm lại.

“Phụ hoàng và mẫu hậu thế nào rồi?” Hắn điềm tĩnh hỏi.

Thái tử chớp mắt: “Bọn họ đều ổn, bệnh phong hàn của phụ hoàng hơi thất thường, vào mùa đông không được khỏe lắm nên thường an dưỡng ở An Tuyền cung, Người biết đệ trở về nên đã hồi kinh chờ đệ. Phụ hoàng thương đệ nhất, mai nhớ vào cung sớm để thỉnh an.”

Y chỉ nhắc tới phụ hoàng mà không nói đến mẫu hậu, nhưng Hoàn Huyên cũng không hỏi lại, duy trì sự ăn ý ngầm giữa hai người.

Hoàn Huyên gật đầu: “Được.”

Thái tử lại vỗ lưng hắn: “Lần này trở về thì đừng đi vội, đệ cũng đã hai mươi tuổi rồi, nên cưới thê tử đi thôi.”

Hoàn Huyên không nói gì, chỉ cười lạnh nhạt.

Ba năm trước bốn trấn của An Tây có phản loạn, hắn lãnh binh đi bình định, lúc đó thái tử và triều thần đều im lặng. Tuy nhiên hiện giờ phản loạn đã bị diệt mà hắn vẫn thống lĩnh mười vạn quân binh, tay cầm hổ phù khiến rất nhiều người không thể kê cao gối ngủ.

Thái tử thoáng kinh ngạc, nếu là ba năm trước đây mà tên đệ đệ hung hăng kiêu ngạo bị y nói như vậy thì chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà giao hổ phù ra.

Y âm thầm quan sát Hoàn Huyên, ba năm trước khi hắn đi tới vùng biên cương vẫn còn tính tình trẻ con, bây giờ khuôn mặt anh tuấn càng thêm trưởng thành, toát lên sự thâm trầm của một đại tướng, y so sánh với hình bóng của đệ đệ trong quá khứ thì không khỏi giật mình.

Thái tử kinh hãi, một hồi lâu sau mới ổn định tâm thần: “Huynh đệ chúng ta mấy năm cách trở, hôm nay không say không về.”

Hoàn Huyên cười nói: “Huynh biết tửu lượng của ta mà.”

Thái tử thấy thần sắc hắn vẫn bình thản thì thở phào nhẹ nhõm rồi thân thiết nắm tay hắn: “Đệ ở trong quân doanh bao lâu nay mà vẫn thế sao?”

Hai huynh đệ đi tới trạm dịch, theo sau là quần thần.

Sau khi vào trong thái tử liền cởi áo lông cừu đưa cho nô tài, bội kiếm và ngọc bội trên thắt lưng y va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Hoàn Huyên lơ đãng nhìn túi hương treo gần ngọc bội của thái tử, trái tim khẽ run lên.

Hoa hải đường được thêu lên nền trúc xanh, cho dù là đường kim mũi chỉ hay họa tiết đều rất quen thuộc.

Thái tử nhìn theo ánh mắt của hắn, làm như vô tình chạm vào túi hương, khẽ thở dài, giọng nói nhẹ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy: “Mấy năm nay A Đường rất nhớ đệ, nàng ấy luôn coi đệ như người thân, bây giờ đệ hồi kinh chắc nàng ấy sẽ vui lắm.”

A Đường là tên thân mật của Nguyễn Nguyệt Vi, bởi vì nàng rất thích hoa hải đường. Khăn lụa, túi hương, xiêm y, thậm chí đồ đạc trong phòng như màn trướng hay trang sức đều dùng họa tiết hoa hải đường.

Thái tử liếc nhìn Hoàn Huyên, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường nhưng sự đau khổ trong mắt như sắp trào ra.

Nguyễn Nguyệt Vi vĩnh viễn là điểm yếu của hắn, dù cho ba năm trôi qua nhưng chỉ vì một cái túi hương mà vẫn khiến hắn thất thần.

Thái tử mỉm cười vỗ lưng hắn rồi nói: “Các ngươi mau ngồi đi.”

Quần thần ngồi vào chỗ theo thứ tự, theo lệnh của thái tử thì lần lượt ca vũ và sơn hào hải vị đều được đưa lên.

Thái tử vén tay áo dùng nước nóng rửa tay, đích thân xắt mỏng lát cá ra cho Hoàn Huyên: “Ta vẫn còn nhớ đệ rất thích ăn hải sản, con cá vược này được chuyển từ Giang Nam về, đã đi qua rất nhiều trạm dịch rồi đấy, đệ thử xem.”

Hoàn Huyên cười: “Nhị ca có lòng rồi.”

Hai huynh đệ kẻ tung người hứng, duy trì sự yên bình giả tạo này.

Hoàn Huyên rời kinh mấy năm, ở trong quân doanh đều ăn cơm với rau dưa cùng các tướng sĩ, bây giờ nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mặt cũng không buồn động đũa.

Hắn ăn hết món cá do thái tử xắt rồi dừng đũa.

Sau đó các quan lại liên tục nâng chén tới chúc mừng, hắn không từ chối một ai, uống một hơi cạn sạch.

Tửu lượng của Hoàn Huyên rất tệ, cố gắng tỉnh táo nhưng không nổi.

Hắn không đếm mình đã uống bao nhiêu, cuối cùng thái tử không chịu nổi nữa, cầm lấy chén rượu của hắn rồi đưa mắt vào trong điện: “Đưa tam điện hạ vào nghỉ ngơi.”

Hoàn Huyên vừa bước ra ngoài thì đã thấy hai vũ cơ mặc hồng sa cực kỳ diễm lệ, hành lễ rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng nô tỳ phụng mệnh thái tử dìu tam điện hạ vào nghỉ ngơi.”

Hoàn Huyên không thèm nhìn hai vũ cơ kia, xoay người đi vào trong điện.

Cao Mai hiểu ý, cười với hai vũ cơ: “Đa tạ ân tình của thái tử điện hạ, nhưng mà tam điện hạ không thích có người bên cạnh lúc đang ngủ.”

Hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó xử: “Thái tử điện hạ sẽ trách tội chúng nô tỳ, không biết Trung quý nhân có nhẹ tay không nữa.”

Cao Mai vẫn cười: “Mời hai vị về cho.”

Mãi mới đuổi được hai vũ cơ, Cao Mai thở dài rồi bước vào điện thì đã thấy Hoàn Huyên tìm một bầu rượu rồi tự uống một mình.

“Mấy ngày hôm nay điện hạ đều ngồi trên ngựa mệt nhọc, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Hoàn Huyên im lặng, chỉ nhìn chằm chằm chén rượu bị mình nắm chặt.

“Điện hạ đừng tự chuốc khổ vào thân nữa…” Cao Mai dè dặt khuyên nhủ.

Hoàn Huyên dời mắt khỏi chén rượu, ngước nhìn ánh trăng lành lạnh trên cao kia.

Cao Mai vội nói: “Nô tài nhiều lời, mong điện hạ trách tội.”

Hoàn Huyên mỉm cười, bỏ chén rượu xuống: “Ngươi nói đúng.”

Hắn dừng lại một chút, ngón tay gõ lên bàn: “Truyền…”

Thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi tên nàng ta: “Truyền con gái của tên thợ săn đó tới đây hầu hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip