Chương 109. Lời mời của Tiểu Vũ

Vẻ đoan trang khi nãy của Tiểu Vũ, sau khi bọn họ rời đi thì biến mất không còn dấu vết, nàng lập tức buông thả, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, chẳng còn chút hình tượng nào. Đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cũng ủ rũ rủ xuống.

Tiểu Vũ
"Vũ Hạo, đã lâu không gặp."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu:

Hoắc Vũ Hạo
"Cũng khá lâu rồi nhỉ. Nhìn ngươi ở Võ Hồn Điện sống cũng không tệ, vậy thì ta cũng yên tâm phần nào."

Tiểu Vũ
"Cũng thường thôi, ở đâu cũng vậy cả."

Nàng nhỏ giọng, vừa che miệng vừa lẩm bẩm:

Tiểu Vũ
"Chỗ nào huấn luyện cũng khắc nghiệt, đào thải nặng nề. Đừng tưởng ban đầu thu nhận không ít học viên, nhưng tài nguyên lại rất hạn hẹp."

Tiểu Vũ
"Muốn có được nhiều hơn, rốt cuộc vẫn phải dựa vào bản thân nỗ lực tranh giành."

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi lén chạy ra đây, chẳng lẽ chỉ để xem thi đấu thôi sao?"

Tiểu Vũ tiện tay cầm quả táo trên bàn, cắn một miếng, giòn tan kêu "rắc" một tiếng.

Tiểu Vũ
"Thật ra ta muốn đến thăm các ngươi. Không ngờ Vũ Hạo lại không ra trận, vẫn luôn là Tam ca làm chủ lực."

Hoắc Vũ Hạo bất lực cười một tiếng:

Hoắc Vũ Hạo
"Nếu ngươi nói vậy, thì trông chẳng khác nào đến dò thám quân tình cả."

Tiểu Vũ cố tình làm ra vẻ ấm ức liếc cậu một cái, nhưng đôi tai lại dựng thẳng lên.

Tiểu Vũ
"Làm gì có, trời chưa tối ta còn phải về nữa kia."

Nói xong chính nàng cũng bật cười:

Tiểu Vũ
"Được rồi, coi như ta bị ngươi nhìn thấu. Thật ra một phần cũng là do muốn thám thính ít tin tức. Bằng không thì lấy lý do gì mà chạy ra ngoài? Lúc về thể nào cũng bị dạy dỗ một trận cho xem."

Đường Tam vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người trò chuyện mà phớt lờ mình, bỗng nhiên đưa cho Vũ Hạo một quả nho. Hoắc Vũ Hạo vô thức há miệng, vị chua ngọt lan tỏa. Loại nho xanh này không hạt, quả nào cũng căng mọng, ăn một hạt là ngọt lịm tận tim.

Vũ Hạo vừa nhai vừa quay lại nhìn Tam ca, ngạc nhiên hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Có chuyện gì vậy, Tam ca?"

Đường Tam kéo cả đĩa hoa quả đặt trước mặt cậu:

Đường Tam
"Không có gì, chỉ là cảm thấy nho này rất ngọt, cho đệ nếm thử thôi."

Hoắc Vũ Hạo lại tiện tay lấy thêm một quả, chẳng nghĩ ngợi gì:

Hoắc Vũ Hạo
"À, thì ra vậy, đúng là ngọt thật."

Trong lòng Tiểu Vũ thì lặng lẽ oán thầm: rõ ràng là bị ngó lơ nên hắn mới muốn tìm chút sự hiện diện, kiểu này thì chính là đang ghen rồi. Mới mấy hôm không gặp mà dấm chua đã nồng nặc thế này đây.

Nàng tức tối cắn mạnh một miếng táo, coi quả táo kia là Đường Tam, như vậy trong lòng mới thấy hả.

Tiểu Vũ
"Khụ khụ... Một lát nữa các ngươi còn trận đấu nào không? Nếu không thì cùng nhau ra ngoài dạo một chút nhé."

Tiểu Vũ
"Ta vất vả lắm mới có dịp ra ngoài, vừa hay các ngươi cũng rảnh rỗi, chẳng bằng cùng đi ăn một bữa, dạo chơi một vòng. Trong thành này ta vẫn chưa đi hết đâu."

Thấy Tiểu Vũ ăn táo có vẻ vội vã, Hoắc Vũ Hạo quan tâm hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Tiểu Vũ tỷ, ngươi đói lắm sao? Ở đây ta vẫn còn ít điểm tâm, ngươi có muốn lót dạ trước không?"

Đồ ăn vặt mà ban tổ chức chuẩn bị đều rất phổ thông, ăn lần đầu còn mới lạ, nhưng ba ngày liên tục thì chỉ thấy ngấy, lại toàn vị ngọt gắt, khô khốc.

Tiểu Vũ
"Khụ khụ... Không sao, ta không đói."

Trong lòng nàng thì thầm: ta chẳng qua là không muốn làm bóng đèn thôi. Nhưng mà ngồi "chèo thuyền" cũng có thú vui riêng, vậy nên mới còn có động lực ở lại!

Hoắc Vũ Hạo lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi:

Hoắc Vũ Hạo
"Ừm... Thi đấu ấy hả, ta cũng không rõ. Lúc nãy đi vội quá, Tam ca, chắc là không còn trận nào nữa nhỉ?"

Đường Tam sớm đã đoán được, nếu hắn bảo là không, tiếp theo Tiểu Vũ chắc chắn sẽ mời cùng đi dạo. Hôm nay nàng đã giúp họ giải vây một phen, quả thật khó mà từ chối.

Chỉ có điều, thực sự là không còn trận đấu nào. Nếu lỡ nói dối rằng vẫn có, để Tiểu Vũ ở lại xem tiếp, thì sẽ chẳng dễ giải thích chút nào.

Hầy, phiền toái thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip