Chương 110. Tam ca tâm cơ
Đường Tam
"Không đâu. Nhưng bọn ta còn phải tu luyện, nghỉ ngơi nữa."
Giọng của Đường Tam không cao, nhưng đó đã là lời từ chối uyển chuyển rồi. Tiểu Vũ không thể nào không nghe ra, vậy mà nàng vẫn cố chấp thử nói tiếp:
Tiểu Vũ
"Hôm nay ta cũng có tu luyện đâu? Sợ cái gì chứ, không được phép khổ hạnh quá mức."
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Thật buồn cười, nếu Vũ Hạo đồng ý đi với nàng, Đường Tam nhất định sẽ tìm lý do để bám theo, tuyệt đối không để hai người họ có cơ hội đi riêng cùng nhau.
Tiểu Vũ
"Vũ Hạo, theo ta ra ngoài dạo chơi đi. Hôm nay ta mời."
Thật ra Vũ Hạo cũng muốn đi, nhưng nhìn qua đã thấy Tiểu Vũ nắm chắc suất hạt giống, trực tiếp bước thẳng vào vòng chung kết. Còn bọn họ thì phải vượt qua tầng tầng sàng lọc mới có thể đặt chân đến.
Hơn nữa, Tam ca phải luôn giữ trạng thái tốt nhất. Hầu như trận nào cũng cần hắn ra sân. Với tư cách hồn sư hệ khống chế, hắn có mặt mới giữ được cục diện ổn định nhất. Nếu đi ra ngoài chơi, e rằng tâm trí hắn cũng chẳng an yên, trong lòng vẫn quanh quẩn toàn chuyện thi đấu, ban đêm còn phải cắn răng tu luyện, thật sự là quá vất vả.
Được bảo đảm tiến thẳng và phải dự thi, vốn dĩ đã là hai thế giới khác biệt. Chuyện đi chơi thì lúc nào cũng có thể, nhưng đại hội chỉ có một lần. Hoắc Vũ Hạo hiểu rất rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Thực chất, tâm trí cậu đã chín chắn, những thứ mới lạ cũng chỉ gợi chút hứng thú thoáng qua. Quan trọng nhất là, đi cùng Tam ca, cho dù chỉ là trò chơi bình thường, cũng biến thành một niềm vui chẳng gì sánh nổi.
Hoắc Vũ Hạo
"Không đâu, Tiểu Vũ tỷ. Chờ đến khi thi đấu kết thúc, chúng ta sẽ cùng đi dạo thật thoải mái."
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca đã rất mệt rồi, hãy để huynh nghỉ ngơi."
Tiểu Vũ lập tức chu môi, rồi nhận ra phía sau Vũ Hạo, Đường Tam khẽ nở một nụ cười đắc ý. Lúc này nàng mới chợt tỉnh ngộ — ban nãy Đường Tam có phải đã cố tình tỏ ra mệt mỏi quá mức hay không?
Lúc thì nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ, lúc thì chẳng xen lời, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, tựa vào ghế sofa, không cử động thừa. Trên người toát ra một loại cảm giác ủy khuất: "Ta mệt lắm, nhưng vẫn cố gắng ở lại trò chuyện cùng các ngươi."
Tiểu Vũ nghiến răng, cuối cùng cũng hiểu ra. Lần này Đường Tam diễn sâu thật! Tâm cơ quá lợi hại! Một ván nàng thua tâm phục khẩu phục, nhưng cũng học được một chiêu — giả vờ yếu đuối, đúng là quá có bản lĩnh!
Bị thiệt thòi, Tiểu Vũ cũng chẳng tiện ép buộc thêm, bằng không lại thành kẻ cố chấp vô lý. Nàng đành tiếc nuối nói:
Tiểu Vũ
"Được thôi, đành chờ lần sau vậy. Lần tới ta lén chạy ra ngoài, sẽ đến Sử Lai Khắc học viện tìm các ngươi."
Tiểu Vũ
"Nếu các ngươi đến Võ Hồn Điện tìm ta cũng được, chỉ cần báo tên Tiểu Vũ tỷ, bọn hộ vệ ngoài cổng sẽ không ngăn cản."
Tiểu Vũ
"Tuy ta không thích bầu không khí bên trong, nhưng phải công nhận tài nguyên và môi trường đều hạng nhất. Lúc nào cũng chào đón các ngươi đến, ta sẽ làm hướng dẫn viên."
Ban đầu Hoắc Vũ Hạo còn lo lắng Tiểu Vũ tỷ sẽ không quen, nhưng xem ra nỗi lo ấy thật dư thừa.
Hoắc Vũ Hạo
"Ừ, khi nào có thời gian nhất định chúng ta sẽ đến."
Còn cụ thể bao giờ thì, chỉ có thể để sau hẵng nói.
Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Tam tiễn Tiểu Vũ ra tận cửa. Nàng lấy ra một chiếc mặt nạ trắng, hình dáng thỏ ngọc, còn gắn thêm đôi tai hồng đáng yêu, rồi đeo lên mặt.
Nàng vẫy tay với họ, giọng chân thành:
Tiểu Vũ
"Hy vọng lần sau gặp lại. Chỉ e là lúc đó, chúng ta đã đứng trên đấu trường rồi."
Hoắc Vũ Hạo
"Sử Lai Khắc học viện bọn ta sẽ dốc hết sức."
Tiểu Vũ rời đi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu, bất ngờ nắm lấy tay Đường Tam. Hắn hơi sững lại, dường như không ngờ tới động tác bất chợt này.
Ngẩng đầu, Vũ Hạo hơi cong khóe môi, mang theo vài phần trêu ghẹo:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, huynh có ngửi thấy mùi gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip