Chương 112. Đối chiến Thiên Thủy Học Viện

Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng không ra sân. Trận này vốn chẳng cần phải thắng bằng mọi giá. Cậu chỉ khẽ thở dài, rồi lại thoải mái tựa lưng, nhàn nhã bóc hạt dưa.
Không phải ta muốn làm cá mặn đâu, chỉ là đồng đội quá mạnh, mình chẳng cần cố gắng gì cũng bị cuốn theo bay cao.

Song phương đã vào chỗ, trận đấu ngay lập tức bùng nổ. Đội trưởng của Thiên Thủy Học Viện – Thủy Băng Nhi, cũng là một hồn sư khống chế. Giữa lúc giao chiến, nàng nhận ra tình thế bất lợi, lập tức vận dụng tuyệt chiêu mà những trận trước chưa hề dùng đến —— Võ Hồn Dung Hợp Kỹ.

Quyết định dứt khoát, nàng chộp lấy thời cơ hoàn hảo. Chỉ thấy tuyết hoa tung bay, nhiệt độ trên sân đột ngột hạ xuống cực điểm. Bốn phía khán đài lập tức dựng lên hộ thuẫn bảo vệ, ngăn cản phần lớn hàn khí, để tránh làm tổn thương đến người xem.

Mã Hồng Tuấn nhíu mày, lẩm bẩm:

Mã Hồng Tuấn:
"Khí tức này... sao mà giống cái lần Vũ Hạo ra tay quá vậy."

Hắn nói chính là lần tỷ thí trước đây, sáu người liên thủ cũng chẳng đánh thắng được Vũ Hạo.

Ninh Vinh Vinh:
"Đừng nói càn. Hôm đó Vũ Hạo thậm chí chẳng hề di chuyển, chỉ hơi giơ tay một cái đã sinh ra uy thế như vậy, không hề khiến ai trọng thương."

Nói xong, nàng lại thoáng lo lắng:

Ninh Vinh Vinh:
"Nhưng mà... lần này, bọn họ không hề nương tay. Không biết Tam ca có chịu nổi hay không..."

Hoắc Vũ Hạo đặt chén điểm tâm xuống, thần sắc nghiêm nghị đôi chút:

Hoắc Vũ Hạo:
"Đối kháng thì khó, nhưng giữ mạng lại không khó. Tam ca vẫn còn ngoại phụ hồn cốt chưa dùng, đến lúc nguy cấp sẽ là lá bài bảo mệnh. Hơn nữa còn có Huyền Thiên Công cùng bộ pháp kỳ diệu của Đường Môn. Cho dù có bị thương nhẹ, muốn lấy mạng Tam ca thì còn lâu mới đủ."

Dù vậy, cậu cũng không thể phủ nhận một điều: Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của Thiên Thủy Học Viện quả thực nằm ngoài dự liệu. Không thể coi thường bất kỳ ai. Thiên Thủy Học Viện có thể đạt được chuỗi thắng liên tiếp đến ngày hôm nay, chứng tỏ họ có tài năng xuất chúng. Họ biết che giấu thực lực, các học viện khác cũng vậy.

Hoắc Vũ Hạo:
"Lam Ngân Thảo của Tam ca không chỉ kháng hỏa, mà còn có thể kháng băng."

Hoắc Vũ Hạo:
"Cứ yên tĩnh quan sát, chờ xem biến hóa."

Áo Tư Tạp:
"Chậc chậc, Tiểu Vũ Hạo càng nói càng giống Tiểu Tam. Quả nhiên gần mực thì đen, gần Đường Tam thì... đen hơn."

Mã Hồng Tuấn:
"Đúng đó! Không còn cái vẻ dễ thương lúc mới gọi ta 'sư huynh' nữa rồi."

Áo Tư Tạp:
"Ngươi còn muốn Vũ Hạo gọi ngươi là sư huynh à? Nghĩ đến nụ cười tử thần của Tiểu Tam đi, ngươi chắc chứ?"

Mã Hồng Tuấn:
"...Khi dễ người ta quá rồi, hừ!"

Hoắc Vũ Hạo chỉ mỉm cười, chẳng nói thêm. Mới đầu còn đỏ mặt vì những trò trêu chọc ấy, giờ thì đã quen rồi. Không khỏi cảm thán một câu: Thói quen quả thật đáng sợ.

Có sự trấn an của Vũ Hạo, mọi người cũng nhẹ nhõm đôi phần, dù hàn khí ép tới vẫn run run trong lòng.

Ninh Vinh Vinh:
"Thôi, mau nhìn đi, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của họ đã hoàn thành rồi."

Võ hồn của Thủy Băng Nhi là Băng Phượng Hoàng, tương tự như Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn, đều thuộc hàng đỉnh cấp. Về mặt thuộc tính, Băng Phượng Hoàng thậm chí chiếm ưu thế hơn.

Trong màn gió tuyết dày đặc, Đường Tam vận dụng ngoại phụ hồn cốt, mượn lực trên mặt đất, tung người lên không, thoát khỏi một kích trí mạng của Băng Phượng Hoàng. Đòn ấy đã dồn hết hồn lực của Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Thấy Đường Tam vẫn đứng vững, các nàng đã hiểu rõ — mình thua rồi. Trước một Đường Tam vẫn còn dư lực, bọn họ tuyệt không phải đối thủ.

Thế nhưng, trên gương mặt Đường Tam lại chẳng có lấy một tia vui mừng. Ngược lại, hắn trầm mặc, đầy tâm sự. Cuối cùng, khi trọng tài hỏi, cả hai bên cùng đồng thanh nói:

"Ta thua rồi."

Trận đấu được xử thành hòa — hai bên cân tài cân sức.

Từ trước đến nay, khi Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến các học viện khác, tuy không tính là nghiền ép, nhưng cũng chưa bao giờ gian nan đến thế. Mà đây là trong tình huống Đường Tam miễn nhiễm với băng hàn. Nếu hôm nay thiếu đi bất kỳ một loại thuộc tính nào, e rằng kết quả sẽ còn tệ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip