Chương 12. Tìm sơ hở

Nhưng đó là một phân thân do Hoắc Vũ Hạo dùng hồn lực biến ra, chỉ làm theo chương trình quy định, nên hầu như không kháng cự. Vì trước đây Vũ Hạo không muốn gây chú ý quá nhiều ở Võ Hồn Điện, nên sức mạnh của phân thân rất thấp.

Đường Tam gói bữa tối lại, tìm chỗ ít người cùng Vũ Hạo ăn. Vũ Hạo nướng rất nhiều cá, còn tiện tay tạo ra một lớp bảo vệ, giấu hai người trong đó. Vậy nên nhiều học sinh trong học viện thường ngửi thấy mùi thơm mà chẳng biết từ đâu bay tới.

Cũng tốt, đỡ bị người khác làm phiền.

Mỗi ngày Hoắc Vũ Hạo đều kể cho Đường Tam nghe những chuyện vui xảy ra trong Võ Hồn Điện. Đường Tam thì yên lặng ăn cơm, tập trung lắng nghe, thi thoảng cười nhẹ. Thời gian ăn tối của hai người luôn rất vui vẻ.

Đại sư từ lâu đã để ý thấy Đường Tam không ăn tối trong nhà ăn. Hắn âm thầm quan sát hai lần, phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo, nhưng mỗi lần Đường Tam về đều vui vẻ, có lợi cho tu luyện, nên mặc nhiên chấp nhận.

Phân thân của Hoắc Vũ Hạo bị đánh, cậu cũng cảm nhận được phần nào, hành động ăn cơm có chút gián đoạn, nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nói chuyện.

Đường Tam gắp thịt trong bát mình bỏ sang đĩa của Hoắc Vũ Hạo:

Đường Tam
"Thịt này theo lời đại sư hầm cả buổi chiều, rất thấm vị."

Hoắc Vũ Hạo cười, ăn một miếng, gật gù vui mừng:

Hoắc Vũ Hạo
"Quả nhiên rất ngon, Tam ca huynh cũng mau ăn đi."

Sau khi Vũ Hạo trở nên mạnh mẽ, đã thưởng thức không ít sơn hào hải vị, nhưng vẫn không quên được món thịt hầm trong nồi lớn ở bếp sau học viện, dù gia vị giản đơn, lửa cũng chưa chuẩn bằng bếp chuyên nghiệp.

Nhưng cái hương vị ấm cúng, gần gũi ấy, không điều gì sánh bằng, lòng cậu cảm nhận được sự dễ chịu từ sâu thẳm. Dĩ nhiên, điều không thể quên nhất vẫn là Tam ca, người luôn đồng hành cùng cậu trong những bữa tối vui vẻ.

Sau bữa tối, Hoắc Vũ Hạo rời đi trước. Ra khỏi học viện, không ai có thể cảm nhận hành động của cậu, chỉ trong vài nhịp thở đã trở về Võ Hồn Điện.

Cậu không về phòng ngủ mà theo cảm giác rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng đến một ngõ cụt khuất kín.

Bên trong là phân thân đã hư hại, bị bỏ lại. Cậu vung tay thu hồi phân thân, sửa sang chút ít để tái sử dụng. Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng, lần tới sẽ tăng sức mạnh phân thân lên, à còn gì nữa? À, tính tình cũng phải nóng nảy hơn một chút.

Đôi mắt phát ra vài tia quang vàng, tất cả sự việc xảy ra trong ngõ cụt hiện ra trước mắt, cậu ghi nhớ những người kia, rồi từ tay phát ra vài luồng quang lam, bay về các phòng khác nhau.

Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo cố tình không dùng phân thân, tự mình đến lớp, ánh mắt lười biếng thản nhiên liếc qua vài người tham gia, khiến họ lạnh sống lưng, da gà nổi lên.

Mấy người đó trao đổi ánh mắt, ai cũng thấy quầng thâm đen dưới mắt đối phương. Đêm qua không biết chuyện gì, lạnh đến tê người, không thể ngủ được, trong khi người khác trong phòng lại ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết.

Võ hồn Vũ Hạo vốn mang thuộc tính băng, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là cậu làm. Nhưng tối qua bị đánh, cậu chẳng nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip