Chương 126. Tam ca bị thương

Đường Tam vốn cũng không chắc chắn mình có thể chính diện đỡ được một kích này. Nhưng nếu để Hỏa Vũ chịu thay, nàng chắc chắn sẽ hoặc mất mạng, hoặc tàn phế.

Áo Tư Tạp
"Trời ạ! Con nhỏ Hỏa Vũ này liều mạng rồi! Tiểu Vũ Hạo! Tam ca có chống nổi không vậy?"

Ninh Vinh Vinh
"Tam ca thì liên quan gì đến Vũ Hạo, hắn có ra sân đâu."

Hoắc Vũ Hạo đưa tay day day huyệt thái dương:

Hoắc Vũ Hạo
"Phiền phức."

Không cứu thì rõ ràng là lỗi của đối phương, nhưng sau này Xích Hỏa Học Viện vẫn sẽ nhắm vào Tam ca. Nếu cứu, chỉ sợ Hỏa Vũ kia sẽ càng dây dưa với Tam ca không buông.

Mọi việc đều xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Hoắc Vũ Hạo khẽ búng ngón tay, ngả người về sau, thầm nghĩ: Thôi mặc kệ, để Tam ca tự giải quyết đi. Dù sao những trận sau cũng có người khác gánh.

Không chỉ thế, cậu còn cố ý nghĩ: Thuốc men ta cũng chẳng cần giúp huynh ấy bôi, để huynh ấy tự nghĩ cách khử trùng vết thương ở lưng đi. Ai bảo lúc đầu huynh ấy cứ khăng khăng nói cái câu "Xin lỗi, ta hỏa miễn", để rồi rước lấy một rắc rối nhỏ này.

Dòng suy nghĩ độc địa ấy duy trì được chừng hai hơi thở, rồi cậu lập tức yếu lòng, nhìn Tam ca bị thương trước mắt, miệng thì hả dạ, nhưng đau lòng lại là chính mình! Mặc kệ hết thảy! Cứu Tam ca!

Dưới dư chấn vụ nổ, Đường Tam đã không còn gắng gượng nổi, ngã vật xuống đất. Khi đám học viên Sử Lai Khắc lao lên, trong mắt ai nấy đều ánh lên sự phẫn nộ với Hỏa Vũ, nhưng lúc này tình trạng của Đường Tam quan trọng hơn thù oán nhiều.

Người đầu tiên chạy tới chính là Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần lực của cậu lập tức bao trùm khắp toàn thân Đường Tam — may thay không nguy hiểm đến tính mạng. Trong vụ nổ, thân thể được Hồn Cốt Bát Chu Mâu kiên cường bảo hộ, nên nội tạng chưa tổn hại. Nhưng lưng hắn đã rách toạc, máu thịt nhầy nhụa, thậm chí xương gãy cũng hiện rõ mồn một.

Ninh Vinh Vinh cắn chặt môi, đầu ngón tay lóe sáng bảy sắc, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà ban thẳng bốn loại phụ trợ lên người hắn, chỉ mong giảm bớt phần nào cơn đau.

Đường Tam vốn đã đau đến mức sắp hôn mê, chỉ một khắc nữa là có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi thấy Hoắc Vũ Hạo vội vã lao đến bên mình, hắn lại bất giác chột dạ, không dám ngất đi.

Vũ Hạo... chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ.

Hoắc Vũ Hạo sao có thể không nhận ra ánh mắt chột dạ kia. Ngón tay cậu khẽ điểm vào vai Đường Tam, nháy mắt nỗi đau thấu xương chợt dừng lại, bởi cái lạnh tuyệt đối đã phong bế toàn bộ cảm giác đau đớn.

Hắn đặt Đường Tam lên lưng Đới Mộc Bạch:

Hoắc Vũ Hạo
"Đợi huynh lành lại, ta sẽ tính sổ sau."

Đường Tam vẫn nở một nụ cười dịu dàng, Huyền Thiên Công vận chuyển điên cuồng, nhưng máu chảy quá nhiều, hắn không thể chống đỡ lâu hơn.

Câu cuối cùng trước khi ngất đi của hắn là:

Đường Tam
"Được... mặc đệ xử trí."

Trước khi tuyển thủ thứ hai của Sử Lai Khắc lên sân, Hỏa Vũ đã chủ động nhận thua. Nhưng nàng cũng chẳng nhận được lấy một ánh mắt thiện cảm nào. Một khi được phép rời sàn, tất cả đều lập tức chạy tới xem tình trạng của Đường Tam.

Chỉ có duy nhất một người ở lại. Cậu vốn lẽ ra phải là kẻ sốt ruột nhất, vậy mà chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng người ta đưa Tam ca đi, đứng nguyên tại chỗ.

Quay đầu nhìn Hỏa Vũ đang lắp bắp muốn nói rồi lại thôi, gương mặt cậu không biểu cảm gì. Càng giận dữ thì càng điềm tĩnh. Cậu hiểu rõ, với mình — một kẻ đã sống mấy vạn năm — sớm chẳng còn giữ cái tính "tha người một bước" nữa.

Cậu lạnh nhạt hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi thực sự cho rằng, bản thân mình lợi hại lắm sao? Muốn thách thức cả thiên hạ một lượt ư?"

Hỏa Vũ cúi đầu, lần hiếm hoi để lộ vẻ hổ thẹn. Nàng vốn ôm tâm niệm quyết tử mà tung ra đòn đánh ấy, vậy mà bản thân chỉ chịu thương tích nhẹ, còn Đường Tam thì lại mang thương thế thê thảm.

Hỏa Vũ
"Ta... không ngờ đến giây cuối, hắn lại chọn cứu ta."

Hoắc Vũ Hạo
"Hừ."

Ngay giây sau đó, Hỏa Vũ chợt trừng to mắt. Bởi vì hồn lực của nàng vậy mà bắt đầu hồi phục, hơn nữa chỉ trong chớp mắt đã đạt đến trạng thái đỉnh phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip