Chương 131. Mười hai trận thắng liên tiếp

Ngay lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Hoắc Vũ Hạo chợt nhìn thấy Hỏa Vũ ở phía xa. Nàng đứng nơi khán đài, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía này, chẳng ai đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Cậu khẽ mỉm cười với nàng. Hỏa Vũ mím môi, nhíu mày, rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của cậu.

Đường Tam để ý đến sự dừng bước của Hoắc Vũ Hạo, liền đi tới, thuận theo ánh mắt cậu nhìn qua. Nơi ấy lúc này đã chẳng còn một bóng người, nhưng hắn nhớ rõ, đó vốn là vị trí của Xích Hỏa học viện.

Đường Tam:
"Có chuyện gì sao? Đang nhìn gì thế?"

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Giữa họ, có lẽ duyên phận đã kết thúc tại đây.

Hoắc Vũ Hạo:
"Không có gì, đi thôi."

Trận kế tiếp, đối thủ của họ là Lôi Đình học viện — đội hình cũng có đến bốn hồn sư cấp bốn mươi. Bọn họ nổi tiếng với lối đánh bùng nổ, thực lực quả nhiên không tầm thường. Đại Sư căn cứ vào nhược điểm khó duy trì sức chiến đấu lâu dài của đối thủ mà đặc biệt sắp xếp lại thứ tự ra trận, nhờ thế mà hai bên thế công thế thủ đều không kém cạnh.

Giờ đây, bất cứ trận thắng nào họ cũng phải nắm chặt. Bởi Đường Tam không thể lên thi đấu, nên Hoắc Vũ Hạo được sắp làm người cuối cùng. Nếu có tình huống bất ngờ, cậu sẽ là người xoay chuyển cục diện.

Đại Sư dặn dò rất rõ: một khi Hoắc Vũ Hạo phải ra sân, nghĩa là tuy kết quả có thể là thắng, nhưng trong lòng mọi người phải tự hiểu đó là một thất bại. Và sau đó, khối lượng huấn luyện sẽ phải tăng gấp đôi.

Không ai đưa ra dị nghị. Chính sự nghiêm khắc mới là tâm cảnh để trở nên mạnh mẽ.

Trận đấu này, ánh lửa cùng tia sét chớp loé, mang đến hiệu quả thị giác mãnh liệt. Lôi Đình học viện sở hữu nhiều hồn sư hệ cường công, đặc biệt là võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, vốn là một trong những long võ hồn xuất sắc nhất. Đới Mộc Bạch trận này gánh vác vai trò chủ lực, đối mặt với hai đối thủ bốn mươi cấp, toàn bộ đều dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà cắn răng đánh bại.

Song chiến thắng lần này thực sự chẳng dễ dàng. Cả Đới Mộc Bạch lẫn Ngọc Thiên Tâm đều đã kiệt quệ, thân thể lảo đảo sắp ngã. Chỉ mười mấy giây sau, Ngọc Thiên Tâm không thể gắng gượng thêm, đành mở miệng xin nhận thua. Hắn ngã xuống, tuyên bố chiến thắng thuộc về Sử Lai Khắc học viện.

Đó chính là trận thắng liên tiếp thứ mười hai của họ.

Chưa kịp để ai khác tiến lên, một bóng dáng tím biếc đã lao ra như gió, ôm chặt lấy cơ thể Đới Mộc Bạch đang sắp gục ngã. Máu từ thân thể hắn tuôn ra, nhuộm đỏ cả người hắn lẫn nàng. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn vòng tay qua vai, gánh hết trọng lượng cơ thể của hắn, từng bước dìu hắn rời khỏi sân đấu.

Đới Mộc Bạch đã không còn sức để thốt nên lời, ý thức mơ hồ gần như ngất lịm. Trong cơn mê man, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được bóng hình người con gái mà hắn hằng ao ước bấy lâu đang ở bên cạnh, cùng hắn bước xuống.

Hoắc Vũ Hạo cũng bị rung động sâu sắc. Một trận long tranh hổ đấu, dốc hết sức lực, đây chính là sức hấp dẫn của võ đài. Nơi ấy, con người được thả tự do bản năng và thiên tính, tìm kiếm bằng hữu đồng tâm chí hướng, tích luỹ kinh nghiệm cho con đường tu luyện, hướng tới đỉnh cao của Phong Hào Đấu La, thậm chí là Cực Hạn Đấu La.

Hoắc Vũ Hạo:
"Lại thấy ngứa ngáy tay chân rồi... Trận sau, ta cũng muốn lên thử một phen."

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, hay huynh nghỉ thêm một lượt nữa?"

Đường Tam nhìn cậu, nhớ lại khi trận vừa kết thúc cậu đã lập tức đứng dậy vỗ tay reo hò, sao hắn lại không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt cậu sáng rực, tràn ngập khát vọng.

Thực ra hắn cũng bị bầu không khí nơi võ đài làm rung động, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

Đường Tam:
"Không được, đệ là vũ khí bí mật của chúng ta."

Đường Tam:
"Cứ để ta ra trận."

Hoắc Vũ Hạo bực bội phản bác:

Hoắc Vũ Hạo:
"Hầy, bí mật cái gì chứ, ta chẳng phải đã lên hai trận rồi sao?"

Đường Tam:
"Nhưng khi đó đệ đều che giấu thực lực, chẳng phải cũng coi như một loại khói mù sao, hửm?"

Hoắc Vũ Hạo thở dài, bất đắc dĩ gật đầu

Hoắc Vũ Hạo:
"Thôi thôi, ta không nói lại được huynh. Kìa, bọn họ trở về rồi, mau đi xem Đới lão đại thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip