Chương 132. Đối chiến Thần Phong Học Viện
Trận kế tiếp của bọn họ, chính là Thần Phong học viện.
Nhưng trước khi thi đấu bắt đầu, đội trưởng bên đối phương lại chủ động tìm đến Đường Tam, đưa ra lời mời khiêu chiến đơn độc.
Hắn yêu cầu hai người bọn họ sẽ là những người đầu tiên ra sân, một chọi một, ai thắng, người đó xem như mang về chiến thắng cho cả học viện.
Các thành viên Thần Phong học viện rất tin tưởng đội trưởng của mình, ai nấy đều đồng ý với đề nghị đó. Vốn dĩ đây cũng là cuộc quyết đấu giữa hai người, mà Phong Tiếu Thiên lại là hồn sư có thực lực cực mạnh, võ hồn của hắn còn là biến dị võ hồn. Sau khi được Đại Sư gật đầu cho phép, Đường Tam liền nhận lời.
Đến ngày thi đấu, Phong Tiếu Thiên buông lời thách thức: nếu Đường Tam thua, thì từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt Hỏa Vũ nữa.
Điều này khiến Đường Tam có phần khó hiểu — người đang chìm trong men say ái tình, quả nhiên suy nghĩ chẳng còn rõ ràng.
Đường Tam
"Nàng ấy là nàng ấy, ta là ta. Ta có thể tránh xa nàng, nếu nàng cũng chịu cách ta xa một chút, vậy càng tốt."
Lần trước hắn vì giúp Hỏa Vũ đỡ một chiêu mà trúng thương, sau đó phải uống suốt một tuần "thuốc đắng ngắt mà ngọt ngào" — ngọt, là vì do chính tay Hoắc Vũ Hạo mang đến; đắng, thì quả thật là khó nuốt vô cùng.
Chẳng những vậy, hắn còn lo Vũ Hạo sẽ khó chịu trong lòng mà chẳng dám nói, chỉ dám lặng lẽ ghen — mà ghen cũng đáng yêu vô cùng.
Trong lòng hắn nghĩ, nếu Hoắc Vũ Hạo có thể ích kỷ một chút, bướng bỉnh một chút, hắn nguyện sẽ bao dung, sẽ cưng chiều cậu cả đời.
Nhưng lời nói ấy của Đường Tam lại càng khiến Phong Tiếu Thiên nổi giận hơn.
Hỏa Vũ tốt như thế, tại sao hắn lại không thích!
Từ từng cử chỉ, ánh mắt, hắn đã hiểu rõ — Đường Tam thật sự không hề có tình cảm với Hỏa Vũ.
Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, lo lắng đến sốt ruột:
Ninh Vinh Vinh
"Bọn họ hình như đang nói chuyện... sao còn chưa đánh?"
Nàng vốn rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, vừa nhìn đã hiểu: Phong Tiếu Thiên rõ ràng coi Tam ca là tình địch!
Hoắc Vũ Hạo
"Không sao, cứ để bọn họ nói."
Bởi cậu nghe thấy rõ ràng từng lời trong cuộc đối thoại đó.
Khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, hai thân ảnh gần như cùng lúc chuyển động — vừa là thăm dò, vừa mang theo khí thế hung mãnh, mùi thuốc súng lan tràn khắp sân.
Khi chiến đấu bước vào giai đoạn gay cấn nhất, Phong Tiếu Thiên không còn giữ lại gì, thi triển ra hồn kỹ thứ tư, đồng thời hòa nhập thêm cả lĩnh ngộ của riêng mình — một chiêu gần như được sáng tạo riêng cho hắn.
Cả người hắn hòa làm một thể với vũ hồn Ma Lang Cuồng Phong, đôi cánh như những lưỡi đao xoay tít, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh — đó chính là tự sáng tạo hồn kỹ: Cuồng Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm.
Lá Lam Ngân Thảo của Đường Tam, tuy dẻo dai, nhưng vẫn không đủ để chống lại uy lực khủng khiếp kia; từng sợi từng sợi bị chém nát như giấy, bay tán loạn giữa không trung.
Đến tình thế này, để bảo toàn chiến thắng cho học viện, Đường Tam vận dụng Huyền Ngọc Thủ, cứng rắn đỡ liền mấy nhát chém. Sức lực phản chấn khiến hai tay hắn tê rần, run lên từng đợt. Cuối cùng, hắn không thể không triệu hoán Hạo Thiên Chùy — chỉ có đệ nhất khí vũ hồn, mới có thể chống lại đòn công kích cường liệt ấy.
Trên khán đài, khi thấy cây chùy nhỏ màu đen hiện ra trong tay Đường Tam, sắc mặt của các vị cao tầng đều biến đổi.
Tuyết Dạ Đại Đế cùng Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đồng thời nheo mắt, ánh nhìn nghiêm trọng.
Bởi cái tên Hạo Thiên Chùy, chính là biểu tượng của đệ nhất khí vũ hồn trong thiên hạ!
Phong Tiếu Thiên cũng sững sờ — vì sao Đường Tam lại có vũ khí!?
Nhưng trọng tài không hô ngừng trận đấu, nghĩa là hắn không phạm quy — vậy thứ đó, chẳng lẽ thật sự là võ hồn chân chính của Đường Tam sao!?
Dưới loạn phi phong chùy pháp cuồng mãnh, toàn thân Phong Tiếu Thiên như bị rung chuyển; nội tạng đau nhói, khí huyết đảo loạn.
Hắn buộc phải tự đoạn đôi cánh do hồn lực ngưng tụ thành, mới có thể thoát khỏi cơn bão tấn công dày đặc ấy. Có lẽ trong thời gian ngắn, chiêu này của hắn cũng không thể sử dụng được nữa.
Rõ ràng trước đó hắn đang bay lượn, áp chế Đường Tam ở mặt đất — thế nhưng, ngay khi cây chùy đen kia xuất hiện, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.
Đường Tam cũng chẳng khá hơn là bao. Sức phản lực từ Hạo Thiên Chùy là song hướng — mỗi lần hắn đánh ra, phần lực ấy lại dội ngược về chính hắn. Cây chùy tuy nhỏ, nhưng nặng nề không tưởng.
Phong Tiếu Thiên ôm ngực, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, song vẫn phải chấp nhận hiện thực. Hắn ngập ngừng hỏi:
"Song sinh võ hồn... phải không?"
Đường Tam đã lấy ra Hạo Thiên Chùy, tự nhiên chẳng còn lý do để che giấu nữa.
Đường Tam
"Đúng vậy. Tên của nó — Hạo Thiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip