Chương 134. Bị tập kích

Liễu Nhị Long muốn xông ra mở một lối thoát, nhưng Phất Lan Đức giơ tay ngăn lại.

Phất Lan Đức
"Địch quá đông rồi, bảo vệ học viên là quan trọng nhất!"

Bọn hắc y nhân không chỉ đông đảo mà còn được huấn luyện bài bản. Dựa vào ưu thế về số lượng, ba đến bốn tên có thể vây lấy một học viên. Một khi có học viên bộc phát hồn kỹ mạnh, lập tức sẽ có hồn sư trên cấp năm mươi xuất hiện để khống chế, khiến họ không thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát.

Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh Đường Tam ở tiền tuyến, còn Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp được bảo vệ ở giữa. Mỗi học viện đều phải đối mặt với hơn trăm hắc y nhân, khiến các giáo viên dẫn đội cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, lại phải đề phòng không cho địch lọt vào khe hở. Những kẻ này ra tay tàn độc, chỉ cần một học viên bị đánh lén, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hầu hết các học viên trải qua thực chiến quy mô lớn như vậy, cảnh tượng kinh thiên động địa, cả đời cũng khó quên.

Vô số Lam Ngân Thảo từ mặt đất trồi lên, chẳng cần kiềm chế bao nhiêu, chỉ cần khiến đối phương ngừng lại dù chỉ một khắc, họ cũng xem như đã thắng được một bước — bởi số lượng địch thật sự quá nhiều.

Đường Tam
"Lên dây!"

Bảy khẩu Chư Cát Thần Nỏ đồng loạt giương lên, nhắm thẳng về phía kẻ địch. Trong cảnh hỗn chiến bị hắc y nhân áp đảo ấy, cuối cùng cũng xuất hiện thương vong thật sự.

Đối với hệ khống chế, giao chiến hỗn loạn thế này mới là sân khấu của họ. Huống chi Đường Tam xuất thân từ Đường Môn, sở trường chính là ám khí — lại được Tinh Thần Tham Trắc trợ giúp, những hắc y nhân kia chẳng khác nào bia tập di động.

Hắn mượn sức bật của Lam Ngân Thảo, tung mình lên, từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vung ra ám khí. Tốc độ và kỹ pháp nhanh đến mức ngay cả đồng đội cũng không nhìn rõ, huống hồ là địch nhân.

Ám khí tuy không đủ giết chết hồn sư trong nháy mắt, nhưng Đường Tam lại là bậc thầy về độc vật. Dù đối phương mạng lớn không chết, cũng sẽ tê liệt thân thể — mà trong tình huống hỗn loạn này, mất đi khả năng hành động chẳng khác nào chờ chết.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, lùi lại!"

Đường Tam chỉ vừa nhảy ra chưa xa, nghe tiếng gọi liền lập tức rút lui, không do dự nửa khắc. Cường hóa phụ trợ của Ninh Vinh Vinh vừa vặn phủ lên người hắn, chỉ mấy giây sau đã trở lại vòng phòng ngự.

Ngay tại không trung nơi Đường Tam vừa đứng, xuất hiện ba hồn sư khí thế hung mãnh. Chúng không ngờ Đường Tam như có năng lực tiên đoán, sớm tránh thoát, nếu không giờ đây hắn đã bị vây trong trận tam giác của ba hắc y nhân.

Hai Hồn Thánh chuyên đối phó Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Các học viện khác đều tự lo không xong, chẳng ai rảnh để giúp. Nhưng điều đáng sợ hơn là — còn có một Hồn Đấu La! Nếu Đại Sư ở đây, Tam Giác Sắt Hoàng Kim có lẽ còn chống được, nhưng trong tình cảnh hiện tại, họ chỉ có thể cắn răng mà trụ vững.

Mục tiêu của Hồn Đấu La kia vô cùng rõ ràng — chính là Đường Tam. Sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh vàng rực, đó là Vũ Hồn Kim Ưng thuộc loại phi hành, vừa có ưu thế trên không, vừa có sức mạnh áp đảo. Biểu tình của mọi người trong Sử Lai Khắc đều trở nên nghiêm trọng, nhưng không ai lùi nửa bước.

Trong Tinh Thần Chi Hải của mình, Hoắc Vũ Hạo khẽ dao động luồng hồn lực bị phong ấn. Tiếng chuông nhỏ vang lên khẽ khàng trong tâm trí, tựa như tiếng linh lung ngân nga. Cậu thầm nghĩ — nếu họ không chống nổi, vậy để cậu ra tay. Một Hồn Đấu La mà thôi, cậu vẫn có thể dựng lên ảo cảnh, cùng lắm thì đánh xong lại tự phong ấn trở lại.

Sự xuất hiện của Hồn Đấu La khiến tất cả học viện đều cảm nhận được. Ai nấy kinh hãi, lòng dấy lên câu hỏi: rốt cuộc là ai, dám ra tay tàn nhẫn đến vậy, chỉ để giết sạch những thiên tài trẻ tuổi của cả đại lục? Hành động ấy, quả thực độc ác đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip