Chương 135. Phong Hào Đấu La cũng đến rồi
"Một Hồn Đấu La lại đi bắt nạt bọn nhỏ, ngươi nói xem, có phải mất mặt quá không, Ưng huynh?"
Giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tang thương vang lên. Một lão giả xuất hiện trước mặt họ — người mà mọi người đều nhận ra. Đồng thời, lão cũng giúp Đường Tam và các học viên giảm bớt áp lực đang đè nặng trên vai.
Tuy nhiên, đối phương cũng chẳng phải hạng dễ chơi. Nếu tiếp tục liều mạng, e rằng chính lão cũng khó toàn thân trở ra. Long Công và Xà Bà chỉ là vì muốn cứu cháu gái mình, thấy một Hồn Đấu La lại đi bắt nạt đám trẻ con nên không nén được mà ra tay. Nhưng họ vốn chẳng có ý định liều mạng cùng đối phương.
Họ đến nhanh, đi cũng nhanh. Sử Lai Khắc học viện còn chưa kịp thở phào, đã bị khí thế mạnh mẽ hơn nhiều lần đè ép xuống. Chính người này cũng là lý do khiến Long Công và Xà Bà lựa chọn rời đi dứt khoát.
Người mặc áo trắng ấy chỉ đứng yên tại chỗ mà khí thế đã khiến người khác không thể xem thường. Bên cạnh hắn, ngay cả Hồn Đấu La cũng cung kính cúi đầu — đủ để cho thấy thân phận của người này không hề tầm thường. Hắn chính là Phong Hào Đấu La.
Trên toàn đại lục, số lượng Phong Hào Đấu La vốn đã ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà giờ lại có người được phái đến chỉ để đối phó với họ — một đám thiếu niên học viên. Hành động ấy đủ để thấy, kẻ đứng sau chắc chắn đã hạ quyết tâm tuyệt đối không cho họ sống sót.
Sau khi Long Công và Xà Bà rút đi, áp lực từ Phong Hào Đấu La kia tuy mạnh, nhưng kỳ lạ thay lại không tăng thêm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hoắc Vũ Hạo bình thản gật đầu, lên tiếng trong mạng lưới tinh thần.
Hoắc Vũ Hạo
"Người này có Vũ Hồn là Cúc Hoa, là một Phong Hào Đấu La, tính tình cực kỳ cổ quái, rất khó đối phó."
Hoắc Vũ Hạo
"Nhưng... chúng ta sẽ không sao đâu."
Câu "sẽ không sao đâu" ấy, không chỉ là lời an ủi, mà còn là lời hứa. Phong ấn trong cơ thể cậu đã được giải tới cấp năm mươi, đủ để giúp đồng đội ngăn cản uy áp đến từ Phong Hào Đấu La bên ngoài.
Với sức mạnh hiện tại, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể đối phó hai Hồn Thánh. Nếu Phong Hào Đấu La kia dám có động tĩnh gì, cậu sẽ lập tức cởi bỏ toàn bộ phong ấn — bước thẳng lên ngưỡng sức mạnh tối thượng của thế giới này.
Cậu vốn mang theo Thần Vị, nên cho dù giải phóng hoàn toàn cũng sẽ không tạo ra dị tượng giữa trời đất. Chỉ là địch quá đông, biến số lại nhiều, nếu bị người khác nhìn thấy e rằng cậu sẽ mất tư cách thi đấu.
Khi Hồn Đấu La kia lao đến, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn lập tức kích phát Bạch Hổ Kim Cương Biến và Phượng Dực Thiên Tường, nhưng công kích của họ chỉ ngăn cản được đối phương một giây. Ngay sau đó là Chu Lưới Thước Phược của Đường Tam, song hiệu quả cũng cực kỳ yếu ớt.
Ninh Vinh Vinh nắm chặt Lưu Ly Tháp, không dám thu hồi. Nàng khiến tháp thu nhỏ thành hình thái cầm tay, thuận tiện để phát động kỹ năng bất cứ lúc nào. Áo Tư Tạp thì tập trung tích trữ hồn lực, chỉ chờ đồng đội cần là có thể lập tức tạo ra một loạt hương tràng tăng phúc.
Trong phạm vi của Sử Lai Khắc, chẳng biết từ khi nào, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết bay nhẹ, nhưng mỗi bông khi lướt qua người địch lại có thể rạch toạc áo giáp, thậm chí cắt rách da thịt.
Hai Hồn Thánh đang đối chiến cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long bị tuyết khiến phân tâm, thỉnh thoảng cảm nhận thấy đau nhói, mà thứ tuyết này lại biết "phân người" — rơi lên người Sử Lai Khắc thì tan ra nhẹ nhàng, chẳng hề gây thương tổn.
Bạch y Phong Hào Đấu La đột nhiên giơ tay, ngăn cản Hồn Đấu La đang định tấn công. Kẻ bị quát dừng kia nhất thời lúng túng, đành miễn cưỡng thu lại hồn kỹ, chờ xem đại nhân rốt cuộc định làm gì.
Hoắc Vũ Hạo thấy hắn nhanh chóng bay về phía mình, tưởng rằng đối phương muốn tự tay giết cậu. Để tránh liên lụy những người khác, cậu bình tĩnh bước qua Đường Tam, đứng thẳng ở tiền tuyến.
Đường Tam sao có thể để mặc Vũ Hạo một mình đối mặt hiểm nguy, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ khẽ giơ tay ra hiệu bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khiến Đường Tam buộc phải dừng lại tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip