Chương 136. Băng Bạo Thuật

Trong mắt của vị Đấu La áo trắng thoáng qua vẻ ngạc nhiên — đứa trẻ này thật kỳ quái. Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, một làn sương lạnh đã ập tới trước mặt. Hắn đoán đây chỉ là một loại hồn kỹ gây mê hoặc, chẳng thèm để tâm, khẽ thổi một hơi liền thổi tan đi.

Nhưng ngay giây kế tiếp, toàn thân hắn lập tức bị đóng băng, một lớp băng trong suốt, tinh khiết đến mức không nhiễm chút tạp chất nào. Trong lúc đang lao xuống, hắn phải dừng khẩn lại — bởi vì hắn cảm nhận được cái lạnh!

Hồn lực trong cơ thể bắt đầu tự động vận chuyển, muốn phá lớp băng bao quanh. Thế nhưng, lớp băng tưởng chừng mỏng manh ấy lại lạnh thấu xương tủy, khiến hắn không thể phá vỡ ngay lập tức!

Từ khi đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, đã bao nhiêu năm rồi hắn không còn biết cảm giác lạnh là gì. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên nhận ra — đứa nhỏ này, thực lực và thiên phú, có lẽ còn vượt xa cả hắn!

Không... không thể nào!
Hắn nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ ấy trong đầu, trừng to mắt nhìn thiếu niên đối diện. Rõ ràng đối phương chỉ mới mười mấy tuổi — điều này hắn đã điều tra kỹ càng! Một đứa nhỏ như thế, làm sao có khả năng khiến hắn bị thương được? Thằng nhóc đó chẳng qua chỉ là một con kiến — hắn chỉ cần giơ chân là có thể nghiền nát!

Hoắc Vũ Hạo không hề biết trong lòng đối phương đang dậy sóng. Đối với cậu, bất cứ ai có ý định giết mình, cậu sẽ không bao giờ khoan dung, thậm chí phản kích không chút do dự.
Đấu La Đại Lục — quy tắc sinh tồn vốn đơn giản:
"Người không phạm ta, ta không phạm người."

Hoắc Vũ Hạo
"Băng Bạo Thuật."

Lời vừa dứt, băng trên người Phong Hào Đấu La áo trắng liền nổ tung từng tầng một, tựa như vô số quả bom dán kín quanh thân.
Muốn phòng ngự ư? Không kịp nữa rồi.
Hồn kỹ của hắn bị đông cứng, toàn bộ hồn lực bị giam cầm trong cơ thể, không thể vận dụng, chỉ có thể trơ mắt chịu trọn đòn công kích khủng khiếp ấy.

Không chỉ hắn, mà ngay cả Hồn Đấu La phía sau cũng vô thức lùi lại mấy trượng. Từ khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo thi triển chiêu thức, hắn đã cảm nhận được một luồng nguy hiểm chết người, như thể có tiếng nói vô hình cảnh báo trong đầu:
Nếu bây giờ không lùi, sẽ chẳng còn cơ hội nữa!

Phía Sử Lai Khắc, không ai dám cử động.
Sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo được kiểm soát cực kỳ tinh chuẩn — không một tia năng lượng dư thừa nào lan đến đồng đội. Tuy nhiên, cái lạnh thì không thể ngăn nổi.
Trước mặt họ, một khối băng khổng lồ sừng sững như bức tường thành băng thép, ngăn cách họ và mối nguy hiểm ở bên kia.

Khí thế ấy, uy lực ấy — có thể khiến Phong Hào Đấu La bị thương, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ Hồn Đấu La.
Nhưng điều khiến mọi người khó tin nhất chính là:
Hoắc Vũ Hạo... chỉ mới bằng tuổi họ!

Lúc nhập học ở Sử Lai Khắc, cậu hoàn toàn tuân theo quy trình bình thường, không hề bộc lộ chút sức mạnh đặc biệt nào.
Dù Đại Sư và chính cậu từng có ám chỉ rằng mình còn ẩn giấu thực lực, nhưng không ai từng dám nghĩ, người bạn đồng trang lứa bên cạnh họ... lại mạnh đến mức này!

Quả thật, quá mức không thể tin nổi!

Dù bị thương không nhẹ, Đấu La áo trắng vẫn cố hạ mình xuống đất, vừa ổn định thân thể đã tức giận quát lên:
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải xen vào chuyện này?"

Trong suy nghĩ của hắn, một người có tốc độ tu luyện khủng khiếp đến vậy căn bản không tồn tại. Hắn tin chắc — đây không phải một đứa học viên bình thường, mà là một cường giả ngụy trang, ẩn thân dưới lốt thiếu niên, trà trộn vào hàng ngũ thí sinh, có lẽ để bảo vệ ai đó... hoặc mưu đồ chuyện khác.

Chẳng lẽ... kế hoạch của bọn họ đã bị lộ rồi sao?
Không thể nào! Nếu lộ, đoàn xe của họ tuyệt đối không thể đi tuyến đường này!

Hay là — thiếu niên tóc lam trước mặt này đang muốn "mượn dao giết người", dùng cơ hội này để tiêu diệt những hạt giống của các học viện khác?

Bất luận chân tướng là gì, hắn biết rõ: Người thức thời mới là kẻ thông minh. Vừa rồi hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hồn hoàn của đối phương, mà đã bị thương nặng, ngay cả thân thể Phong Hào Đấu La cũng không chịu nổi đợt bạo liệt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip