Chương 137. Đối chiến Nguyệt Quan
Dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo quả thật chẳng có chút uy hiếp nào — ngoan ngoãn, thanh tú, khi lặng lẽ nhìn ai đó, dù nét mặt không chút biểu cảm, người khác cũng chẳng thể cảm nhận được cậu đang giận dữ.
Thế nhưng, chỉ cần cậu thả ra một chút áp lực, tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Lúc này đây, ngay khi Phong Hào Đấu La áo trắng vừa cất lời chất vấn, uy áp từng tầng từng tầng đè xuống vai hắn, khiến hắn phải nghiêm túc xem xét lại thái độ của mình — vì chuyện này có thể quyết định xem hắn có thể sống mà rời khỏi đây hay không.
Đáng tiếc là, chính hắn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Đấu La áo trắng
"Ta thật ra không có ác ý với các hạ. Chỉ là vừa rồi cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, có chút giống với Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong truyền thuyết, nên mới muốn lại gần xem thử. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong các hạ rộng lòng tha thứ."
Lời nói lễ phép, giọng điệu mềm mỏng — đến cả kính ngữ cũng dùng ra.
Hoắc Vũ Hạo thầm suy tính: đã như vậy, nếu có thể dọa đối phương bỏ đi, cũng chẳng tệ. Trong kế hoạch của bọn họ, vốn không hề có mục tiêu "giao thủ với thế lực chưa rõ lai lịch".
Hoắc Vũ Hạo
"Cút."
Một chữ lạnh băng, thốt ra dứt khoát.
Đấu La áo trắng sững người. Trong đầu hắn đã chuẩn bị đủ loại khả năng phản ứng, nhưng lại không ngờ câu trả lời lại thô bạo đến vậy. Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, tâm trạng hắn trồi sụt như sóng lớn.
Đấu La áo trắng
"Hừ, xem ra... không đánh thì chẳng thể hiểu nhau."
Hắn bị thương một lần thì đã sao? Vừa rồi chỉ là sơ suất mà thôi. Hắn không tin, trên đại lục này vẫn còn có cường giả hắn không biết đến. Cho dù không thắng nổi, ít nhất cũng phải sống sót rời đi!
Hoắc Vũ Hạo
"Được."
Đã vậy, thì đừng trách ta không nương tay.
Tuyết rơi dày hơn, gió lạnh xoáy quanh. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, chín chiếc hồn hoàn hiện ra, tất cả đều mang sắc trắng — tinh khiết, lạnh lẽo, hòa cùng lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Nếu không dùng Tử Cực Ma Đồng, e rằng chẳng ai có thể phát hiện trong từng vòng sáng trắng ấy, còn ẩn chứa những hoa văn vàng kim uốn lượn, kiên cố đến mức không thể phá hủy.
Thực ra, nếu không phải vì sợ chín vòng hồn hoàn đỏ rực kia gây chấn động, khiến phe Sử Lai Khắc bị thêm nhiều kẻ địch vây công, thì hiệu quả chín hồn hoàn đỏ kia sẽ còn khiếp người hơn nhiều.
Đấu La áo trắng bật cười khinh miệt:
"Hồn kỹ mô phỏng sao? Che che giấu giấu."
Đấu La áo trắng
"Ngũ Hồn Kỹ — Hàn Anh Chi Tụ!"
"Bát Hồn Kỹ — Thánh Quang Chi Môn!"
Kim quang nổ rực quanh thân hắn, kỹ năng cường hóa và tấn công cùng lúc bộc phát, sức mạnh bùng nổ kinh người.
Nhưng bên phía Hoắc Vũ Hạo, chuyện không đơn giản là né tránh. Sau lưng cậu còn có đồng đội — họ không thể chịu nổi đòn đánh của một Phong Hào Đấu La, dù chỉ là sóng dư chấn.
Tinh thần lực khẽ dao động — Tinh Thần Can Nhiễu được tung ra trong im lặng.
Đấu La áo trắng lập tức khựng người, ý thức mờ mịt trong thoáng chốc, hồn lực khi tấn công liền tản ra ngoài, uy lực giảm đi quá nửa.
Hoắc Vũ Hạo
"Đế Hàn Thiên..."
Hoắc Vũ Hạo
"Tuyết Vũ Diệu Dương!"
Ngay tức thì, sau lưng cậu dựng lên một bức tường băng khổng lồ, bao bọc lấy toàn bộ đồng đội, kể cả Đường Tam.
Đường Tam chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hạo đơn độc đứng ngoài, đối đầu với kẻ địch cường đại, trong khi những sợi Lam Ngân Thảo quanh chân hắn đã nhiễm sắc tím sẫm, rung động theo nhịp chiến đấu.
Hóa ra, tuyết rơi từ nãy đến giờ không phải ngẫu nhiên. Toàn bộ khu vực này đã trở thành lĩnh vực riêng của Hoắc Vũ Hạo — một thế giới do cậu tạo ra: Tuyết Vũ Cực Băng Vực.
Trong lĩnh vực ấy, cậu chính là thần. Còn một Phong Hào Đấu La, trong mắt cậu, chẳng khác gì một người phàm.
Đấu La áo trắng chưa kịp kinh hãi thì đã bị đánh bay đi như diều đứt dây. Đòn tấn công vừa rồi vô thanh vô tức, hắn thậm chí không nhìn thấy thời khắc công kích bắt đầu.
Và đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu — Muốn đánh không thắng thì chạy ư?
Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trong cấp bậc Phong Hào Đấu La, mỗi một tầng chênh lệch, chính là một khoảng cách không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip