Chương 138. Băng Đế tỉnh lại

Đấu La áo trắng lau đi vệt máu nơi khóe môi, hơi thở phả ra lạnh đến độ hóa sương, trong mắt đã dấy lên vài phần sợ hãi.

"Có thể nói cho ta biết... rốt cuộc ngươi là ai không..."
Dẫu có ngã xuống tại đây, hắn cũng muốn chết cho rõ ràng.

Cú nổ từ Băng Bạo Thuật, cộng thêm kỹ năng lĩnh vực, lại có Tinh Thần Tham Trắc, rồi Tinh Thần Xung Kích khiến đối thủ suy yếu — bao nhiêu kỹ năng cùng dồn về phía hắn. Nếu cấp bậc của hắn thấp hơn một bậc thôi, e rằng việc còn đứng vững cũng là xa vời.

Bức tường băng đột nhiên dựng lên bởi Hoắc Vũ Hạo đã khiến đám hắc y nhân xung quanh chú ý. Nhưng ở đây có một vị Phong Hào Đấu La, tạm thời họ vẫn lựa chọn quan sát thêm.

Lúc này, trong Tinh Thần Chi Hải, một bóng hình màu lục ngọc từ từ hiện rõ. Phong ấn hồn lực được giải, Băng Đế tỉnh giấc.

Thiếu nữ xinh đẹp khẽ dụi mắt, đảo tầm nhìn quanh bốn phía.

Băng Đế:
"Đây... là sao vậy, đang giao chiến à?"

Rất nhanh, Thiên Mộng từ trong Tinh Thần Chi Hải bay ra, vui mừng xoay quanh nàng hai vòng.

Thiên Mộng:
"Băng Băng! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ta đợi khổ muốn chết!"

Thiên Mộng:
"Biết thế chỉ cần giải phong ấn hồn lực sớm hơn là được, ta nhất định đã giục Vũ Hạo mở cho rồi!"

Băng Đế giơ tay, bóp lấy cổ Thiên Mộng đang định nhào tới ôm mình. Khuôn mặt hắn vẫn dễ bắt nạt như xưa, chỉ là nàng cũng chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu — đến cả nhìn Thiên Mộng cũng thấy thuận mắt hơn đôi chút.

Băng Đế:
"Bớt lắm lời. Mau nói xem đây là chuyện gì?"

Thiên Mộng:
"Ưm... ưm ưm..."

Thiên Mộng bị bóp cổ chẳng thốt nổi lời nào. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy bèn nói

Hoắc Vũ Hạo:
"Tình hình có hơi phức tạp, chờ về rồi ta kể rõ. Giờ cứ xử lý kẻ trước mắt đã."

Bấy giờ Băng Đế mới chú ý đến người đối diện. Nàng liền buông tay ra.

Phía xa, người nọ đang dùng một tay che vai, máu rỉ nơi khóe môi, cánh chim vàng — Võ Hồn của hắn — rũ xuống sau lưng, trông như một con ưng vừa bị bắn hạ giữa trời, thảm thương vô cùng.

Trong đôi mắt hắn là sự pha trộn giữa thăm dò và oán hận; toàn thân mang khí tức âm nhu. Băng Đế chỉ liếc một cái liền kết luận: nhìn đã biết không phải hạng chính nhân quân tử.

Băng Đế:
"Hắn? Cần phải đối phó sao? Tùy tiện ra tay chẳng phải đã xong rồi à?"

Dẫu vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, trí tuệ của Băng Đế vẫn sáng suốt. Chỉ chốc lát, nàng đã nghĩ đến khả năng khác.

Băng Đế:
"Hay là... không thể giết hắn?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Không phải. Chỉ là ta không muốn gây chú ý quá mức. Giờ ta vẫn chỉ là một học viên bình thường, mười mấy tuổi mà thôi."

Thiên Mộng:
"Hừ, trước kia bị người ta đánh đến uất ức còn chẳng dám nói, giờ có thể thắng rồi lại phải đánh sao cho không quá phô trương. Thật là khó cho ngươi quá đó."

Thiên Mộng:
"Thôi được, Tiểu Vũ Hạo, ca luôn ủng hộ ngươi."

Trong mắt người ngoài, Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, không nói không động, khiến chẳng ai đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Lĩnh vực không gian vẫn bao phủ, Đấu La áo trắng chỉ có thể tranh thủ cơ hội ấy để khôi phục đôi chút hồn lực, tích góp sức cho một lần đào thoát.

Đó cũng là phần tâm cơ của hắn — khi biết mình chẳng thể thắng, liền thôi phí phạm hồn lực vô ích.

Băng Đế bởi phong ấn hồn lực được giải trừ một phần mà tỉnh dậy sớm hơn dự tính nhiều. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng có chút vui mừng. Cậu nhìn về phía Đấu La áo trắng, giọng nói không lớn, nhưng lại xuyên thẳng vào tai đối phương, rõ ràng không lẫn tạp âm:

Hoắc Vũ Hạo:
"Cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hôm nay ta không muốn khai sát giới."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ba phút. Trong vòng ba phút phải biến khỏi tầm mắt ta. Chậm một khắc, ta không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hoắc Vũ Hạo:
"Từ nay về sau, không được phép tìm đến Sử Lai Khắc Học Viện gây chuyện nữa. Bằng không, món nợ hôm nay — ta sẽ tính cả vốn lẫn lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip