Chương 139. Thói quen tỏ ra yếu đuối
Đấu La áo trắng ánh mắt khẽ sáng lên. Tuy không hiểu vì lý do gì, đối phương lại đột nhiên chịu tha cho mình một mạng. Tương lai có thể khó bề ăn nói với chủ thuê, nhưng lúc này còn gì quan trọng hơn mạng sống?
Hoắc Vũ Hạo tự hiểu rõ sức mình. Thương thế trên người kẻ kia, nếu không tĩnh dưỡng vài tháng e chẳng thể hồi phục. Dẫu có muốn tìm đến gây rắc rối, thì giờ cũng chẳng còn khả năng.
Khi bức tường băng bảo vệ những người khác của Sử Lai Khắc Học Viện sụp xuống, điều họ trông thấy chính là cảnh Đấu La áo trắng tháo chạy trong thảm bại.
Có lẽ họ đã tưởng tượng ra muôn vàn kết cục, nhưng không một kết cục nào là thắng lợi tuyệt đối đến mức nghiền ép như thế này.
Băng Đế khẽ nhíu mày nhìn mấy người vừa xuất hiện trước mặt, trầm ngâm một chút:
Băng Đế:
"Những người này... trông quen mắt quá. Nhất là kẻ đứng đầu kia."
Chỉ trong chốc lát, nàng liền nhận ra đối phương là ai, kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt. Dẫu hắn chưa đạt đến khí thế "bất nộ tự uy", song gương mặt ấy, nàng chẳng thể nào quên.
Trong Thần Giới, không ai là không biết gương mặt đó.
Băng Đế:
"Đó chẳng phải Hải Thần sao! Còn những người quanh hắn đều là Thần chỉ. Chẳng lẽ... chúng ta đã quay về quá khứ rồi?"
Đường Tam khẽ chau mày, bước lên phía trước, dường như lo lắng. Hắn không nhìn thấy hồn linh.
Đường Tam:
"Không sao chứ?"
Hoắc Vũ Hạo đưa tay ra sau lưng, giọng điềm nhiên:
Hoắc Vũ Hạo:
"Không sao. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không dám quay lại đâu."
Đường Tam phát hiện động tác nhỏ ấy, liền khẽ nắm lấy cánh tay cậu, kéo bàn tay ra. Ngón trỏ của Hoắc Vũ Hạo không biết từ khi nào đã rách một đường mảnh, máu chảy thành sợi đỏ nhạt.
Thiên Mộng tất nhiên nhận ra cậu bị thương thế nào, trong lòng chỉ biết cảm khái — tiểu tử này quả thật học được không ít "thói xấu". Nếu Đường Tam phát hiện muộn hơn vài phút, vết thương có khi đã liền lại rồi.
Hải Thần nay mang dáng thiếu niên, nét dịu dàng hiếm thấy. Trong mắt Băng Đế, đó là cảnh tượng cả đời khó gặp. Thế nhưng việc xảy ra tiếp theo còn khiến nàng ngẩn người hơn nữa.
Một miếng băng dán nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trong tay Đường Tam, hắn thành thạo dán lên ngón tay Hoắc Vũ Hạo.
Đường Tam:
"Vất vả rồi."
Hoắc Vũ Hạo không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi.
Thiên Mộng nuốt một ngụm "cẩu lương" vô duyên vô cớ, rồi mới chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy của Băng Đế.
Thiên Mộng:
"Chuyện quay về quá khứ ấy... vừa đúng mà cũng chẳng đúng."
Thiên Mộng:
"Nếu là quá khứ, thì chỉ có thể quan sát, chẳng thể thay đổi. Dẫu là biến số nhỏ nhất cũng có thể khiến tương lai lệch khỏi quỹ đạo, kết cục không thể trở về, thậm chí sinh ra nghịch lý không gian — khi ấy chúng ta sẽ bị xé nát."
Thiên Mộng:
"Nhưng nơi này lại có thể tùy ý thay đổi, mà hạn chế cực ít. Nên ta đoán đây là một không gian song song hoàn toàn độc lập."
Băng Đế dần lấy lại bình tĩnh, khẽ vén mái tóc dài màu lục biếc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi biết Hải Thần trước mặt không nhìn thấy họ.
Băng Đế:
"Vậy còn chúng ta ở thế giới này thì sao? Vốn dĩ chẳng phải nơi đây cũng nên có một 'chúng ta' hay sao?"
Thiên Mộng lắc đầu:
Thiên Mộng:
"Ta đã ra ngoài dò tìm rồi — không có."
Thiên Mộng:
"Tại đây, hành động của chúng ta phần lớn là tự do. Chỉ là Vũ Hạo bị giới hạn cấp bậc, lại phải thường xuyên giả làm người thường... nhưng quen rồi cũng không sao."
Băng Đế:
"Không có cách nào quay về ư?"
Thiên Mộng:
"Tạm thời chưa có lối tắt. Nhưng nếu thực lực của Hải Thần dần mạnh lên, đến ngày hắn thành Thần, biết đâu khi ấy — chúng ta cũng sẽ cùng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip