Chương 140. Thực lực là một thứ tốt

Khi Độc Đấu La đến, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Cùng lúc đó, đồng bọn của Đấu La áo trắng — Quỷ Đấu La — cũng vừa xuất hiện.
Nếu là một chọi hai, Độc Cô Bác tự biết mình không phải đối thủ; nhưng nếu là một chọi một, ông vẫn còn cơ hội thắng.

Nhìn lên bầu trời, hai vị Phong Hào Đấu La cùng hiện thân khiến mọi người đều căng thẳng.
Sự bại trận của Nguyệt Quan khiến Quỷ Đấu La, kẻ toàn thân vờn quanh bóng đen, phải sinh lòng dè chừng trước Hoắc Vũ Hạo.
Tình hình này, hắn nhất định phải bẩm báo lại cho Võ Hồn Điện.

Hoắc Vũ Hạo không tránh, cũng chẳng né, chỉ ngẩng đầu lên đối diện ánh nhìn của hắn.
Vũ Hồn của người kia là Quỷ Ảnh, cùng phe với Đấu La áo trắng khi nãy — vậy mà lại phái tới tận hai Phong Hào Đấu La để ám sát Tam ca, đủ thấy quyết tâm ra tay.

Trong lòng Quỷ Đấu La khẽ lạnh. Rõ ràng hắn đang ở vị thế cao cao tại thượng, thế mà chỉ một thiếu niên non nớt trước mặt lại khiến hắn rợn sống lưng — sát ý trong ánh mắt kia quá rõ ràng.

Lúc này, Ninh Phong Trí cùng Trần Tâm cũng vừa kịp tới. Quỷ Mị tự biết không địch lại, chỉ ném lại đôi câu hung hăng rồi vội vã rút lui.
Dưới tác dụng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực của Độc Cô Bác và Trần Tâm gần như tăng gấp đôi.

Cục diện thay đổi nhanh như chớp:
Từ thế bị áp chế ban đầu, đến phản công, rồi giờ đây — đối thủ vì kiêng kỵ thế lực của họ mà buộc phải rút lui.

Thực lực, quả nhiên là một thứ tốt.

Đến vội, đi cũng vội. Ninh Vinh Vinh nhào vào lòng Ninh Phong Trí, rốt cuộc cũng thấy yên tâm, nũng nịu nói:

Ninh Vinh Vinh:
"Cha à, cha tới thật đúng lúc đó."

Ninh Vinh Vinh:
"Suýt chút nữa thì cha chẳng còn thấy được con gái của mình rồi."

Ninh Phong Trí xoa đầu nàng, bất lực cười:

Ninh Phong Trí:
"Không sao là tốt rồi. Việc này xảy ra đột ngột, ta cũng không thể đoán trước."

Ninh Phong Trí:
"Mọi người đều ổn cả chứ?"

Mọi người nhìn lại bản thân, rồi nhìn quanh — không ai bị thương, chỉ là vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những biến cố liên tiếp.

Đường Tam:
"Cảm ơn Ninh thúc đã ra tay tương trợ, chúng ta đều bình an."

Bên cạnh Ninh Phong Trí là Thái tử Tuyết Thanh Hà. Trên gương mặt hắn là nụ cười ôn hòa đúng mực, y phục giản dị, không hề phô trương.

Ninh Phong Trí:
"Thực ra ta vốn không định đến để bảo vệ các ngươi. Là bệ hạ nhờ ta âm thầm hộ tống Thái tử."

Sau khi dọn dẹp chiến trường, Tuyết Thanh Hà liền thể hiện phong thái của người thừa kế hoàng vị, đích thân chỉ huy kỵ sĩ đoàn khôi phục xe ngựa, thống kê thương vong. Đám hắc y nhân theo hai vị Phong Hào Đấu La kia cũng rút đi như triều rút — đại ca còn bị đánh bỏ chạy, ai dám chậm chân?

Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người ngồi nghỉ tại chỗ. Băng Đế ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bất giác dâng lên hồi ức xưa cũ.

Băng Đế:
"Không ngờ hôm nay Phong Hào Đấu La lại rủ nhau đến đánh bài sao? Tới đông thật đấy."

Băng Đế:
"Nếu không có ngươi, e là bọn họ chẳng dễ gì toàn mạng."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

Hoắc Vũ Hạo:
"Nhưng cho dù không có ta, cuối cùng họ vẫn sẽ bình an thôi."

Đường Tam thấy Vũ Hạo lại bắt đầu đăm chiêu, bèn đưa tay phẩy nhẹ trước mắt cậu. Thương thế của bọn họ đều không nặng, chỉ hai ngày là hồi phục. Hắn chỉ lo Vũ Hạo quá gượng ép bản thân.

Đường Tam:
"Vũ Hạo, cơ thể đệ thế nào rồi?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Không sao, đệ đã tự ép mình trở lại bốn mươi cấp rồi."

Băng Đế nghe thế chỉ gật đầu, hoàn toàn hiểu hành động ấy.
Dẫu vì thế mà họ tạm thời không thể hiện thân, nhưng để bảo toàn bản thân, ẩn giấu thực lực là lựa chọn đúng đắn.

Cuộc truy sát hôm nay hẳn chẳng phải lần cuối — sớm muộn gì cũng có ngày tình thế xoay ngược.

Đường Tam khẽ cau mày:

Đường Tam:
"Làm vậy có hại cho thân thể không?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Không đâu. Đệ đã quen rồi, chẳng có cảm giác gì cả."

Cậu nói nhẹ như mây gió, nhưng trong tai người nghe lại dấy lên một nỗi xót xa khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip