Chương 43. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra

Đối với họ, quan trọng hơn cả là sự ăn ý hình thành qua thực chiến, được chứng kiến đủ loại người và kỹ năng khác nhau.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, đội của họ mang tên "Tam Hạo". Trận đấu một đối một nhanh chóng bắt đầu.

Áo Tư Tạp an ủi xong Ninh Vinh Vinh, dẫn nàng chạy tới, mắt nàng tiểu thư vẫn còn đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc xong, nhưng cái khí thế ngạo mạn trên người đã giảm đi phần lớn.

Nàng được Áo Tư Tạp dắt tới chỗ mọi người, tuy vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng so với tối hôm qua đã ổn hơn rất nhiều.

Những lời nói thẳng thắn của Phất Lai Đức đã thức tỉnh nàng, thêm vào đó việc Áo Tư Tạp vì nàng mà chịu phạt khiến nàng vô cùng áy náy, không còn muốn gây chuyện nữa.

Đây là trận chiến đầu tiên trong ngày của bọn họ, không ai muốn bỏ lỡ.

Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên được chọn. Trên màn hình lớn liên tục hiển thị tên hai bên, người ngoài đều chỉ được ngồi ở khán đài.

Hoắc Vũ Hạo không ngờ sau bao năm, mình lại có cơ hội đấu tay đôi. Trong ký ức ít ỏi của cậu, đối thủ luôn đông hơn gấp bội, còn phía cậu chỉ có một mình. Lần này được đánh đơn đúng là dịp nghỉ ngơi hiếm hoi.

Lời giới thiệu của MC tràn đầy nhiệt huyết, thổi bùng không khí khán đài, tiếng reo hò dâng lên từng đợt.

Đường Tam
"Vũ Hạo, có hồi hộp không?"

Hoắc Vũ Hạo
"Không hồi hộp, đệ sẽ cố hết sức."

Đường Tam 
"Cẩn thận nhé."

Cậu khiêm tốn đáp một câu, sau đó được nhân viên dẫn lên sân khấu chuẩn bị, chỉ vài phút sau, tấm chắn phía trước mở ra, bước tới nơi ánh sáng chói lòa chiếu rọi.

Đường Tam vừa quay về khán đài đã bị mọi người chú ý. Đái Mộc Bạch đi tới, vòng tay qua vai hắn:

Đái Mộc Bạch:
"Đừng lo, phải tin tưởng Vũ Hạo chứ."

Bỗng Áo Tư Tạp không biết từ đâu xuất hiện, mắt đầy kịch tính nhìn Mã Hồng Tuấn bên cạnh, giả giọng:

Áo Tư Tạp
"Hồng Tuấn, hồi hộp không?"

Mã Hồng Tuấn cũng hợp tác, khẽ ho hai tiếng, mặt đỏ bừng, diễn quá lố:

Mã Hồng Tuấn
"Không hồi hộp, Tam ca, đệ ổn mà."

Cả hai diễn xong không nhịn được cười, kéo cả Đường Tam theo, hắn cũng bật cười.

Đường Tam
"Không có ai diễn lố như bọn ngươi đâu."

Ninh Vinh Vinh
"Rõ ràng là có, gọi là 'người trong cuộc mù, người ngoài thấy rõ' thôi."

Ninh Vinh Vinh không nhìn trực tiếp họ, nhưng vẫn lén liếc vài cái, phụ họa một câu.

Chu Trúc Thanh
"Ừm."

Chu Trúc Thanh có hơi lạnh lùng, nhưng tình cảm giữa Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo, người tinh mắt đều nhìn ra. Đặc biệt nàng từng trải qua chuyện tương tự, hiểu rằng huynh đệ bình thường sẽ không nói những lời ngọt ngào kiểu này.

Phất Lai Đức
"Được rồi, các ngươi đừng làm loạn nữa, tập trung xem trận đi, sắp bắt đầu rồi."

Phất Lai Đức không hiểu bọn trẻ hò hét gì, thấy Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đến, thở phào, cuối cùng công sức dạy dỗ không uổng phí.

Trên võ đài, đối thủ của Hoắc Vũ Hạo là gã lực sĩ . Hắn lên sàn biểu diễn vài động tác cho khán giả, khoe cơ bắp cuồn cuộn, rõ là tay chuyên nghiệp biết cách lấy lòng khán giả.

Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng lạ gì chốn này, cậu lặng lẽ chuẩn bị, chỉ chờ hiệu lệnh.

"Trận đấu bắt đầu!"

MC hô vang, nhưng gã lực sĩ chẳng vội ra tay, trước tiên buông lời khiêu khích:

"Nhóc con, đây không phải chỗ cho mày."

Hoắc Vũ Hạo:
"Việc này không cần ngươi quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip