Chương 57. Vũ Hạo bị bắt!

Tiểu Vũ lúc này đang nằm rạp trên lưng Nhị Minh, nghe vậy thì bĩu môi bất mãn:

Tiểu Vũ:
"Tiểu Vũ Hạo, ngươi chiều hắn quá đấy! Yên tâm đi, Đường Tam có chừng mực, không làm chuyện liều lĩnh đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng Hoắc Vũ Hạo chưa từng kêu cứu. Nhìn thấy đồng bạn dưới đất đề phòng nghiêm ngặt, lòng tràn ngập áy náy. 

Cậu cứng giọng hơn đôi chút:

Hoắc Vũ Hạo:
"Thả ta xuống."

Tiểu Vũ tức giận đấm một cái lên lưng Nhị Minh, giọng mang ý trách móc:

Tiểu Vũ:
"Ngươi a ngươi a... Sao không nhân cơ hội này, để Tiểu Tam nói ra mấy câu hay, hoặc hứa hẹn gì đó chứ?"

Rồi nàng lại thì thầm cực khẽ, như nói cho riêng mình nghe:

Tiểu Vũ:
"Hai cây gỗ mục! Thôi kệ các ngươi tự mò mà phát triển tình cảm đi!"

Tiểu Vũ:
"Nhị Minh, đi thôi."

Nhị Minh vốn luôn nghe lời Tiểu Vũ tỷ, lại chẳng mấy thiện cảm với loài người. Nhìn mấy "con sâu" dưới chân, tâm trạng hắn vốn đã không tốt, giờ có thể trở về khu rừng yên tĩnh của mình, dĩ nhiên là cầu còn chẳng được.

Nhưng hắn lại không hề thả Hoắc Vũ Hạo xuống, chớp mắt đã đi thật xa.

Hoắc Vũ Hạo:
"Nhị Minh, thả ta xuống!"

Khoảnh khắc Nhị Minh quay đầu, Hoắc Vũ Hạo thấy trên gương mặt vốn còn bình tĩnh của Tam ca xuất hiện vết rạn. Một cảm giác hoảng loạn vì hai nguyên do khác nhau lập tức bao trùm cả hai người.

Một là lo sợ trò "đùa ác" này bị lộ, Tam ca ắt sẽ đau lòng đến chết, bắt đầu hối hận vì đã đồng ý màn trêu chọc này.

Một là tự trách, hối hận vì ban đêm không để ý Vũ Hạo đi lúc nào. Bản thân không đủ sức đấu với Hồn thú mười vạn năm, không thể cứu Vũ Hạo.

Đường Tam lập tức muốn đuổi theo, nhưng bị Triệu Vô Cực túm cổ, còn dặn các học viên khác canh chừng, không cho hắn chạy. Hồn thú mười vạn năm vốn hung tàn, hôm nay Hoắc Vũ Hạo vẫn còn sống trở về, nghĩa là không có nguy hiểm, nếu không đã bị ăn ngay từ đầu rồi.

Dù không rõ nguyên nhân, hắn cũng không dám chắc nếu Đường Tam qua đó thì sẽ được an toàn như vậy.

Dẫu sao hắn cũng là Hồn Thánh cấp bảy mươi sáu, từng trải nhiều, thấy rõ tâm tính và thực lực của Hoắc Vũ Hạo vốn vượt xa độ tuổi, nhưng cậu lại chẳng bộc lộ ác ý, ngược lại còn ngoan ngoãn hơn học viên bình thường.

Phất Lan Đức cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của "quái vật nhỏ" này.

Với cả hai người, đối phương đều là một sự tồn tại đặc biệt.

Được lão sư ra lệnh, Đái Mộc Bạch vỗ vai Đường Tam, vẻ mặt bi thương, tay lại dùng lực ghì chặt hắn xuống.

Đái Mộc Bạch hiểu rõ sức mạnh của Hồn thú mười vạn năm — ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, khí tức tử vong đã tràn ngập, đến giờ tay chân hắn vẫn còn hơi nhũn.

Đái Mộc Bạch:
"Tiểu Tam... Ta biết sự thật này khó chấp nhận, nhưng Vũ Hạo e rằng..."

Đường Tam lại không chút biểu cảm, bình tĩnh hơn cả mọi người. Các đồng đội khác cũng vây quanh, sợ hắn làm điều gì nông nổi.

Nghe Mộc Bạch khuyên, Đường Tam gật đầu một cách máy móc, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lịm.

Đường Tam :
"Ta biết rồi. Ta sẽ không đi."

Giờ nói gì cũng vô ích, họ phải rút lui ngay mới được.

Lợi dụng lúc Triệu Vô Cực không chú ý, Đường Tam lặng lẽ bước tới bên Áo Tư Tạp, giọng tuy bình thản nhưng kiên quyết:

Đường Tam :
"Tiểu Áo, ngươi với ta là huynh đệ một nhà. Giúp ta chuyện này được không?"

Áo Tư Tạp vừa thấy Đường Tam đi tới đã đoán được ý định của hắn. Bản thân hắn vốn muốn lẻn đi nhưng chưa tìm được cơ hội, giờ phải đối mặt với lựa chọn này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip