Chương 65. Hoa văn Lam Ngân Thảo
Kỳ thực, Ngọc Tiểu Cương không hoàn toàn hiểu ẩn ý cậu. Nhưng không khí thư giãn ban đầu đã tan biến. Từ sau khi Đường Tam thu được hồn hoàn thứ hai, bọn họ chưa từng có những cuộc trò chuyện riêng như thế này nữa. Khi ấy áp lực từ cậu chưa mãnh liệt như bây giờ.
Có lẽ là bởi cậu đã đạt cấp ba mươi, lấy được hồn hoàn thứ ba, khí tức quanh thân không còn cố ý che giấu.
Ngọc Tiểu Cương
"Thực ra hôm nay ta tìm con cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tình huống lúc đó quá mức phức tạp, để người khác thuật lại thì khó tránh sai lệch. Vậy nên ta mới nghĩ, chi bằng tìm chính người trong cuộc đến trò chuyện một chút."
Ngọc Tiểu Cương
"Giờ ngẫm lại, điều ta thật sự muốn biết... cũng đã không còn cần thiết nữa."
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, chẳng nói gì.
Ngọc Tiểu Cương
"Căn tin vẫn còn mở cửa, hôm nay coi như ta mời, làm lỡ giờ cơm của các con, lão sư sẽ bồi một bữa."
Hoắc Vũ Hạo lại không vội đáp lời:
Hoắc Vũ Hạo
"Dù sao lão sư cũng chẳng đi đâu, vậy thì để mai đi. Tối nay, ta muốn cùng Tam ca ra ngoài dạo một vòng."
Hoắc Vũ Hạo
"Dẫu sao mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, bọn ta cũng cần bình tâm lại trước đã."
Ngọc Tiểu Cương không ép. Hoắc Vũ Hạo lịch sự cáo biệt, vừa ra cửa đã thấy Tam ca đang đợi không xa.
Cậu giống như một thiếu niên vừa tan học, thấy người trong lòng đứng đợi, lập tức liền cảm thấy trong ngoài ngọt như mật. Niềm vui lúc này, không gì có thể ngăn cản được.
Hoắc Vũ Hạo chạy nhanh tới.
Cậu chạy ùa tới. Đường Tam đang dựa lưng bên cửa sổ, tay lơ đễnh nghịch ám khí mới chế. Ánh chiều tà sót lại vương trên người hắn, như thể chở ánh sáng mà đến. Thấy Vũ Hạo bước ra, nụ cười tự nhiên nở trên môi, tựa hồ đó vốn là nụ cười chỉ dành cho riêng cậu.
Hoắc Vũ Hạo vui vẻ gọi khẽ một tiếng:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca."
Đường Tam
"Ừ đây. Tối nay muốn ăn gì?"
Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu:
Hoắc Vũ Hạo
"Ca muốn ăn gì thì ta theo hết."
Lời nói tuy mang ý lấy lòng, nhưng Đường Tam lại không kìm được mà thấy lòng ấm áp.
Vốn câu hắn định hỏi đầu tiên là: "Lão sư vừa nói gì với đệ thế?", nhưng khi thấy Vũ Hạo vui mừng chạy đến, chất vấn kia liền nghẹn lại, chẳng thể nào thốt ra.
Thôi kệ. Dù sao sai lầm như vậy một lần là đủ.
Một tia u ám thoáng qua trong mắt Đường Tam, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ:
Đường Tam
"Vậy thì tối nay ta đưa đệ đi ăn ngon, trong Tác Thác thành, đệ muốn đi đâu ta đều đi cùng."
Hoắc Vũ Hạo không nhận ra ánh mắt ấy, đầu óc chỉ tràn đầy ý nghĩ tối nay sẽ đi đâu chơi.
Tuy rằng gần như chỗ nào cậu cũng từng đến, nhưng lần này khác hẳn — bởi đây là cùng Tam ca.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ vui.
Hoắc Vũ Hạo nghĩ một lát, rồi quyết định hôm nay phải mặc bộ y phục đã chuẩn bị sẵn:
Hoắc Vũ Hạo
"Chúng ta đổi y phục nhé, Tam ca cũng vậy."
Đường Tam cứ ngỡ Vũ Hạo muốn mặc cho đẹp đẽ một chút khi ra ngoài, nào ngờ cậu lại lôi ra hai bộ có màu sắc tương tự.
Đặc biệt là khi Hoắc Vũ Hạo khoác lên người, Đường Tam liền sững sờ.
Trước mắt hắn, người mặc áo lam trắng đan xen, dây chuyền vàng mảnh mai đính cổ tay và cổ áo, toát lên vẻ quý tộc xa hoa. Dù gương mặt Vũ Hạo còn non nớt, khí chất hoàn toàn phù hợp với bộ trang phục, như tiểu hoàng tộc nào đó.
Trên nền vải trắng hiện lên hoa văn bạc nhạt. Người thường khó mà nhận ra, nhưng Đường Tam chỉ thoáng nhìn đã hiểu rõ — đó là lá Lam Ngân Thảo.
Bình thường, chẳng ai lại dùng Lam Ngân Thảo làm trang sức. Ngay cả thị trường cũng hiếm thấy trang phẩm lấy nó làm nguyên mẫu. Đủ thấy rằng, trên bộ y phục này, Hoắc Vũ Hạo đã đặt vào biết bao tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip