Chương 69. Giỏ sắt???
Đại sư là người bọn họ lần đầu tiên được gặp, nếu không phải lúc ở cổng trường, Phất Lan Đức đã vô cùng trịnh trọng giới thiệu một lần, có lẽ bọn họ đã tưởng nhầm đây là đầu bếp mới của học viện. Tay nghề của ông không hề tầm thường, so với các quán ăn bên ngoài cũng không kém là mấy
Khuôn mặt Đại Sư nghiêm nghị, đó chính là dáng vẻ ông khi giảng dạy. Bên cạnh ông đặt sáu cái giỏ tre, trong mỗi giỏ đều chất đầy đá lớn đá nhỏ. Lời ông tiếp theo khiến ai nấy trong lòng đều căng thẳng.
Ngọc Tiểu Cương
"Từ đây chạy đến cổng thành Tác Thác, vác những hòn đá này, mười lượt đi về, không được dùng hồn lực."
Ngọc Tiểu Cương
"Đừng nghĩ đến chuyện lười biếng, càng đừng nghĩ đến việc bỏ những hòn đá này giữa đường, mỗi lượt ta đều sẽ kiểm tra."
Mặt Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đều trắng bệch. Chỉ riêng chuyện chạy mười vòng mà không dùng hồn lực thôi cũng khó trụ nổi, huống chi còn phải vác gùi đá.
Ông dừng lại một lát, để mọi người kịp thấm, rồi ánh mắt hướng sang Hoắc Vũ Hạo:
Ngọc Tiểu Cương
"Hoắc Vũ Hạo, giỏ của con ở kia."
Bị điểm danh bất ngờ, Vũ Hạo nhìn theo hướng Đại Sư chỉ, lập tức ngẩn người. Ở đó đặt một cái... giỏ sắt. Thảo nào vừa nãy cậu thấy thiếu một cái, hóa ra là chuẩn bị riêng cho mình.
Cậu tò mò bước lại, khẽ gõ mấy cái, tiếng vang nặng nề. Chắc chắn số đá trong sáu cái giỏ tre cộng lại còn chẳng nặng bằng cái giỏ sắt này, huống chi bên trong còn nhét đầy sắt thép.
Sự khác biệt này thật quá rõ ràng, chẳng thèm che giấu chút nào. Cứ như sợ cậu không biết mệt vậy. Nhưng với Vũ Hạo thì cũng không đến mức quá khó chịu, bởi lúc cậu bắt đầu rèn luyện thể lực, chính là mặc áo sắt chạy vòng tròn. Bây giờ nhìn lại, thật sự có chút hoài niệm.
Áo Tư Tạp há hốc mồm, đi quanh cái giỏ sắt ấy mấy vòng, cảm giác như mắt mình sắp rớt ra. Cái giỏ cao đến ngang vai hắn, trong khi Vũ Hạo lại thấp hơn hắn nửa cái đầu, thế mà bảo cậu vác nổi? Nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cũng thấy đau lưng thay, chưa đi nửa đường chắc đã bị đè bẹp.
Hắn thử dùng sức nhấc thử, kết quả... không nhúc nhích chút nào. Áp sát vào tai Vũ Hạo, hắn thì thầm:
Áo Tư Tạp
"Trời ạ, Vũ Hạo, ngươi có đắc tội gì với ông ấy không? Đây chẳng khác nào muốn ép chết ngươi cả!"
Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía này, ai nấy đều kinh hãi. Đái Mộc Bạch nhìn kỹ, chợt nhận ra: cái giỏ sắt này quen quá... chẳng phải cái giỏ vẫn đặt sau viện để đựng than đá đó sao?
Ninh Vinh Vinh
"Trời ơi, cái này phải mấy người khiêng mới nổi ấy chứ?"
Mã Hồng Tuấn
"Đại Sư, người nhầm rồi chăng?"
Hắn liếc lại vóc dáng mình rồi nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, chênh lệch lớn đến mức buồn cười. Bản thân hắn béo tốt rắn chắc thế này, trong khi Vũ Hạo thì gầy nhỏ, tay chân mảnh mai, hệt như đối lập rõ ràng nhất đời.
Đái Mộc Bạch
"Chuyện này..."
Đường Tam hiểu rõ, lão sư ắt hẳn đã có tính toán. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái giỏ kia, hắn cũng phải thêm một lần nhận thức sâu hơn về khoảng cách thực lực. Bước lại gần, Đường Tam có chút lo lắng:
Đường Tam
"Được không?"
Hoắc Vũ Hạo thực ra hiểu được phần nào dụng ý của Đại Sư. Ông đã chấp nhận để cậu theo mình, thì tất nhiên sẽ không để cậu phải dễ dàng. Dạy là phải để học trò lĩnh ngộ và rèn luyện thực sự.
Cậu thở dài một tiếng, rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thẳng thắn cúi xuống, vác cái giỏ sắt kia lên lưng. Giỏ vừa nhấc lên, mặt đất dưới chân cậu lập tức lún xuống, để lại một vòng hằn sâu.
Khí thế trên người Hoắc Vũ Hạo bỗng thay đổi. Vốn chỉ ở cấp 29, giờ đây, cậu trực tiếp vận dụng lực lượng ở cấp 30. Cậu đã cân nhắc qua, mức này vừa đủ để có thể gắng gượng trong giới hạn, đồng thời cũng rèn luyện được ý chí.
Rèn luyện thể năng, bất cứ lúc nào cũng không lỗi thời. Đã tới đây, tuyệt đối không được uổng phí.
Áo Tư Tạp
"Ôi chao! Đúng là lực sĩ trời sinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip